Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Anxin có thói quen nghe podcast mỗi khi làm việc nhà hay trước giờ đi ngủ. Em đặc biệt yêu thích một kênh podcast "Giữa những tầng mây", không chỉ bởi nội dung mà bởi chất giọng truyền cảm nơi đó. Giọng nói ấy như một cơn gió mát lành, dịu dàng len lỏi vào tâm trí, khiến em cảm thấy dễ chịu và bình yên hơn bao giờ hết. Từ lúc nào, những thanh âm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hằng ngày của em.

Một ngày nọ, tại trường, vẫn là bản tin phát thanh quen thuộc của CLB Phát thanh vang lên mỗi đầu tuần. Nhưng lần này, một giọng nói mới cất lên. Mới lạ đối với bản tin của trường, nhưng lại thân thuộc đến lạ thường với Anxin. Em khựng lại trong chốc lát, chăm chú lắng nghe.

Đúng rồi, đó chính là chất giọng vẫn thường văng vẳng quanh em mỗi ngày – giọng nói từ kênh podcast "Giữa những tầng mây" mà em hằng yêu mến.

Em không thể tin nổi người ấy lại đang học cùng ngôi trường với mình. Sự thật ấy khiến tim em đập rộn ràng, khiến em không khỏi tò mò, háo hức muốn tìm hiểu thêm về người đó. Thật không ngờ, người mà em tưởng chừng xa xôi kia lại gần gũi đến vậy. Đây mới chỉ là tuần thứ hai Anxin đặt chân vào ngôi trường Đại học B2P, và em đoán rằng mỗi tuần CLB Phát thanh sẽ thay đổi phát thanh viên. Tuần trước, giọng đọc bản tin không phải là giọng nói này. Là sinh viên năm Nhất, em biết kỳ chiêu mộ thành viên mới cho các CLB sắp đến gần. Và em nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gia nhập CLB Phát thanh – không chỉ vì sở thích cá nhân, mà còn vì một lý do nho nhỏ mà to to: em muốn được gần hơn với "chiếc giọng nói" khiến tim mình rung động.

Càng nghĩ, Anxin càng cảm thấy hào hứng. Em vừa đi vừa mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền lún sâu như một dấu vết rõ rệt của niềm vui.

Cảm giác cứ như thiếu nữ đang háo hức tìm cách đến gần người mình thầm thương vậy. - Một ý nghĩ ngớ ngẩn vụt qua đầu khiến em bật cười khẽ rồi nhanh chóng gạt đi. - Nghĩ gì thế không biết?

Em có chút tiếc nuối khi sáng nay mình đến trường hơi muộn, chỉ kịp nghe phần cuối của bản tin. Em tự trách bản thân, nhưng rồi lại đổ lỗi cho ông trời vì đã không cho em một tín hiệu để biết hôm nay nên đến sớm. Ai lại muốn lết xác đến trường học ca đầu ngày mà không có động lực rõ ràng cơ chứ? Nhất là khi trời vẫn còn lành lạnh, chiếc chăn thì ấm, và bản thân chẳng buồn nhấc nổi người khỏi giường.

Mỗi bản tin đầu tuần chỉ vỏn vẹn khoảng 15 phút, nhưng em lại bỏ lỡ gần hết chỉ nghe được đúng ba phút cuối. Tiếc vô cùng. Em cũng chẳng biết liệu tuần sau có còn được nghe lại giọng nói ấy không nữa. Lịch đọc bản tin có lẽ thay đổi liên tục, em lại không có cách nào biết chính xác. Vậy nên, để chắc ăn, em quyết định: từ tuần sau, sáng thứ Hai nào cũng sẽ đi thật sớm.

CLB Phát thanh ơi, mở đơn đi được chưa? Em nôn nao muốn được tham gia rồi đấy!

Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu suốt tiết học sáng. Em cứ mãi thẫn thờ, mộng mơ, không tài nào tập trung nổi. Và tất nhiên, với một đứa luôn loi choi như em thì sự bất thường này không thể qua mắt người khác – đặc biệt là người thân thiết với em nhất.

"Này, Anxin. Hôm nay em yên ắng bất thường đấy!"
Người vừa lên tiếng là Jiahao – một người anh thân thiết từ thuở nhỏ, hơn em 4 tuổi. Anh chọn học song bằng ngành của em, nên giờ học chung lớp với em luôn.

Anxin hơi giật mình, như thể vừa bị lôi ra khỏi thế giới riêng của mình.

"Nhìn em cứ ngơ ngác, ngốc xít sao ấy!" – Jiahao bật cười – "Sao thế? Có ai hớp hồn rồi hả?"

"C-cái anh này!"
Chỉ được cái... nói đúng.

"Thôi được rồi. Đến giờ nghỉ rồi đấy. Xuống canteen mua gì uống với anh không?"
Em chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo anh. Mới sực nhớ ra, sáng nay chưa có gì lót bụng.

Xui rủi làm sao, canteen hôm nay đông nghẹt người. Từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy một biển đầu người chen chúc. Nghĩ đến việc phải ra ngoài trường để mua gì đó, Anxin thở dài chán nản. Xa quá, lại tốn thời gian. Đành đánh liều chui vào giữa dòng người này thôi, nếu không em sẽ ngất xỉu mất vì đói.

Khoảng cách giữa người với người ở canteen gần như bằng không. Em chỉ biết thầm cầu nguyện: "Làm ơn cho con đường tìm đến đồ ăn hôm nay đừng trắc trở..."

Nhưng đúng lúc đó, em cảm nhận một cú va mạnh từ bên cạnh, kéo theo cốc nước từ tay ai đó văng tung tóe lên người mình. Áo sơ mi và cả áo khoác đồng phục đều bị ướt sũng. Có vẻ người kia bị chen đẩy nên mới vô tình va vào em.

Em chao đảo, suýt ngã, nhưng may thay, một cánh tay kịp vòng ra đỡ lấy eo em, giữ lại rồi nhanh chóng buông ra, giữ đúng mực. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì người ấy đã lên tiếng xin lỗi.

"Tôi thực sự xin lỗi. Chết tiệt! Không hiểu sao có người chen lấn vô ý tứ như vậy..." – Anh nhíu mày, liếc nhìn quanh rồi quay lại nhìn em đầy lo lắng – "Ôi trời. Áo cậu..."

Anh ngập ngừng, ánh mắt pha lẫn áy náy và bối rối. Em thì đứng chôn chân tại chỗ. Không phải vì cú va chạm, mà vì giọng nói ấy – chất giọng thân quen vang lên bên tai em. Chính là giọng nói từ kênh podcast ấy. Không thể lẫn đi đâu được.

Jiahao vẫn đang mua nước ở quầy khác, giờ chỉ còn lại em và người con trai kia.

Có vẻ anh nghĩ em đang bối rối vì tình huống khó xử, liền nhanh chóng đề nghị:
"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi ở ký túc xá gần đây thôi. Cậu vào nhà vệ sinh đợi một chút nhé, tôi sẽ mang cho cậu một bộ đồng phục của tôi để thay tạm. Nhé, Anxin-ssi?"

Em khẽ giật mình.
"Sao anh biết tên tôi?"

Anh chỉ mỉm cười rồi chỉ tay vào bảng tên trên áo em. Anxin tự dưng thấy mình ngốc nghếch làm sao.

"Vậy có được không, Anxin-ssi?"

"...Được, vậy đi." - Gặp người mình thầm mến bấy lâu khiến em bối rối, chẳng biết nói gì thêm.

"Vậy tôi đi nhé. Đợi tôi ở nhà vệ sinh đấy!"

Em chỉ khẽ gật đầu.

Người ấy quay đi. Em vẫn còn lặng người, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh – người vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc.

Ấn tượng còn đọng lại trong tâm trí em là khuôn mặt thanh tú, tóc mái rủ nhẹ, che đi phần nào đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét buồn man mác. Nhưng khi anh cười, gương mặt lại rạng rỡ như một chú thỏ – khiến khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp, dịu dàng đến nao lòng. Với gương mặt ấy, giọng nói ấy... có lẽ chỉ cần gặp một lần cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.

Em bỗng thấy không còn đói nữa. Em nhắn tin cho Jiahao bảo mình ra đây một chút, kêu anh có thể về lớp trước. Sau đó, em rảo bước đến nhà vệ sinh như đã hứa. Nghĩ lại, có lẽ đây không phải chuyện xui xẻo gì, mà là một món quà nhỏ từ vũ trụ giúp em gặp người ấy sớm hơn dự định hàng chục lần.

Cảm ơn vũ trụ!

Em nhìn mình trong gương nhà vệ sinh, tay chỉnh lại mái tóc rối, kéo lại chiếc áo đồng phục sao cho ngay ngắn. Thôi thì dù có lấm lem thì cũng phải thật gọn gàng. Em ngắm mình trong gương, tự nhủ đừng để bản thân trông quá ngốc nghếch trước mặt anh.

Đang mải mê tút tát nhan sắc, bất chợt trong gương xuất hiện thêm một khuôn mặt. Em khẽ giật mình. Là anh.

Anh mỉm cười:
"Người đẹp soi gương đủ chưa?" – Giọng nói pha chút tinh nghịch.

Em quay lại, cúi đầu, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.
Cái gì cơ? Người đẹp ấy hả? Gì vậy trời?

"Đây, cậu thay đi." – Anh chìa ra bộ đồng phục được gấp gọn gàng, khẽ phì cười trước phản ứng của em.

"Vâng... cảm ơn anh."
Em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện, lặng lẽ ôm bộ quần áo rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh để thay.

Sự tò mò khiến em không kìm được, khẽ hít lấy mùi hương còn sót lại trên lớp vải. Mùi hương ấy là sự hòa quyện của hoa cúc trắng dịu nhẹ và trà xanh thanh mát. Dễ chịu vô cùng.

Nếu mặc chiếc áo này, em sẽ mang mùi hương của anh...

Nghĩ đến đó, em khẽ lắc đầu, tự nhủ mình đừng có mộng mơ quá mức. Em nhanh chóng thay đồ, gấp lại bộ đồng phục ướt sũng rồi bước ra ngoài.

"Cảm ơn anh... Sangwon-ssi." – Em nhìn vào bảng tên trên áo anh.

Tên của anh là Lee Sangwon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com