Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh xá, kẹo ngọt dỗ em


AU Harry Pottter, rất đồng tình với câu "một shipdom không có AU HP là một shipdom chớt" nên tui phải viết liền con mã này cho hai đứa.


____

"Tôi chắc chắn phải đề nghị thầy Dumbledore đặt ra vài giới hạn cho các trò khi chơi Quidditch mất! Không thể để tháng nào cũng có nguyên một bầy kéo nhau vào bệnh xá vì thi đấu quá hăng như này được!!!"

Bà Pomfrey vừa đưa cho vị Tấn thủ trẻ tuổi năm ba của Gryffindor chai thủy tinh chứa thuốc mọc xương mà bà vừa lấy ra từ tủ thuốc, vừa cằn nhằn không thôi. Đám trẻ ngày nay thiệt là, cứ đâm đầu vô bất cứ thứ gì mà không thèm tính toán xem hậu quả ra sao.

Trong bệnh xá lúc này không chỉ có một vị Tấn thủ trẻ người non dạ theo lời của bà, mà còn có thêm một vị nữa cũng là Tấn thủ nhưng học năm bảy, đồng thời là đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor. Hai kẻ này vừa cùng đội nhà của mình đạt lấy chiếc cup danh giá trong giải Quidditch liên nhà, và cũng là hai người duy nhất trong trận đấu đó phải tạm trú dài hạn tại bệnh xá của Hogwarts. Nếu những cầu thủ khác chỉ đơn giản là trật khớp hay choáng váng đầu óc thôi thì cặp đôi Tấn thủ này lại người thì gãy tay kẻ thì gãy chân.

Zhou Anxin chỉ biết im lặng chịu trận trước lời mắng mỏ của bà Pomfrey vì nó thừa biết, nó không thể phản bác được bất cứ điều gì mà bà ấy nói. Sau đó bà rời đi không quên căn dặn cả hai bệnh nhân phải nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một chút vì có lẽ đêm đến tác dụng của thuốc sẽ hiện rõ trông thấy.


Lại nói vì lý do nó phải nằm ở đây. Sáng hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giải Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, Zhou Anxin là một nhân tố mới trong đội tuyển Quidditch của nhà mình, một đứa nhóc háo thắng và đầy năng nổ. Các vị trí khác trong đội vô cùng yên tâm khi được bảo vệ trước những trái banh Buldger bởi vị tân Tấn thủ của đội và Leo, người ở vị trí còn lại.

Hẳn để nói về sự việc vừa diễn ra khi sáng, bất kỳ ai theo dõi trận đấu ấy cũng sẽ bình phẩm rằng: "Gryffindor thật sự đã mang đến hai con quái vật cho trận đấu".

Xuyên suốt thời gian cuộc tranh tài diễn ra, hai trái Buldger cứ như phát điên theo sự điều khiển của Lee Leo và Zhou Anxin, bay tứ tung tấn công và gây cản trở đến các vị trí của đội dối thủ. Các khản giả ngồi ở khán đài sau lưng sân nhà Slytherin cũng quen dần với cái cách cứ cách năm sáu phút gì đó thì Buldger sẽ dội thẳng vào bức tường phép trước mặt họ. Tuy không ảnh hưởng gì đến sự an toàn của các vị đó, nhưng lực đủ mạnh để gây ra một làn sóng xung kích trên bức tường được yểm bùa đó. Cho thấy rằng hai Tấn thủ của Gryffindor đang máu chiến đến nhường nào trong trận đấu quyết định này.

Với sức công phá không thể bàn cãi đến từ đội Gryffindor, Slytherin tuy đội hình có những người năng lực chẳng hề thua kém gì so với các vị trí khác của đội kia cũng phải gặp nhiều trở ngại trong việc ghi bàn với banh Quaffle. Tỷ số giữa hai đội vô cùng gay co trong 50 phút của trận đấu trên không. Cho đến khi các cổ động viên nhà Slytherin và Gryffindor cùng reo hò theo nhịp trận đấu vì Tầm thủ của Gryffindor đã bắt đầu tăng tốc như đang đuổi theo thứ gì đó mà ai cũng biết nó là gì. Tầm thủ của đội mang màu áo xanh lục cũng nhanh chóng lên kèn cựa cùng vì đây chính là cơ hội xoay chuyển thế cục của trận đấu này.


Ngay lúc này, khán đài phía Gryffindor lại vỡ òa khi thấy một trái Buldger từ đối thủ phát ra đang nhắm đến đích đến là cán chổi của Tầm thủ đội mình. Tiếng la ó như còi cảnh báo của mọi người xung quanh đã thúc đẩy Zhou Anxin điều khiển cán chổi của chính mình lên mức tối đa, bay đến nhằm bảo vệ sự an toàn cho Tầm thủ đội mình. Nhưng có một vấn đề là cậu nhóc này chưa từng bay với tốc độ cao thế bao giờ nên không thể làm chủ được, máu liều đúng chất Gryffindor.

Zhou Anxin kịp thời bay đến dùng gậy đập banh đánh ngược trái Buldger về phía đối diện. Lực quán tính dội thẳng vào người vị Tấn thủ trẻ tuổi, tuy điều hướng được trái banh đó nhưng khiến tầm nhìn của chính mình chao đảo. Khán đài cùng lúc nhìn thấy ba tình huống diễn ra trên bầu trời, Zhou Anxin gần như mất nhận thức rơi tự do tự độ cao mười sáu thước vì đã dùng cả cơ thể chặn Buldger lại. Lee Leo vừa hay đứng gần đó cố gắng lao xuống để bắt lấy cậu em cùng đội trước khi cả cơ thể cậu nhóc va chạm với nền đất.

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến các thầy cô chưa xác định vấn đề đang nằm ở đâu trên sân đấu, ở phía trên cao nơi vẫn đang diễn ra cuộc tranh chấp giữa hai Tầm thủ hay khoảng không gần sát mặt đất nơi hai Tấn thủ Gryffindor sắp đâm sầm xuống. Leo chỉ cần thêm 5 cm để bắt được vai áo của cậu em nên cố gắng tăng tốc một chút và gây ra thêm một vụ tai nạn nữa. Cả hai đâm sầm vào nhau, cây chổi của Leo thắng gấp lại theo mệnh lệnh bất ngờ của chủ nhân trên không trung và hất văng cả chủ về phía trước. Giờ thì hay rồi, cả hai đứa cùng rơi.

Thật may mắn, cuối cùng chẳng có ai phải chuyển gấp lên Bệnh viện Thánh Mungo vì huynh trưởng năm sáu của Ravenclaw đã cứu cánh kịp thời cho hai chú sư tử xấu số kia bằng bùa giảm tốc. Vì bùa chú chỉ giảm tốc độ khi rơi chứ không còn khả năng gì thêm vào nên kết quả vẫn là cùng nhau gặp tai nạn nhưng ở mức không quá nguy hiểm.



"Mày cứ uống đại đi em, hơi ghê chút xíu thôi."

Giọng nói phát ra từ giường bên cạnh, nơi đàn anh Lee Leo đang nằm với một bên chân được treo lên hệt như cầu thủ bộ môn bóng đá ở thế giới Muggle mỗi lần gặp chấn thương.

Zhou Anxin cũng chẳng phải một đứa bé năm tuổi mà không thể uống thuốc nếu không được dỗ ngọt, nhưng mà chẳng phải cái hợp chất trong chai thủy tinh này hơi ghê sao? Chất lỏng ấy màu sắc đục ngầu và bốc lên mùi kim loại cháy, ban nãy cậu nhóc rõ ràng còn thấy anh Leo nuốt vào như mắc nghẹn cả một con cá trong cổ họng.

Thôi thì cứ nhắm mắt, bịt mũi rồi nuốt đại xuống bao tử đi. Vì một tương lai vẫn còn có thể bay nhảy.

"HỰ-ự-ự-ự-ự-ự-ự-ự-ự-ự-ự-ự!!!...Uệ"

"Này! Đừng có nôn ra đây, anh mày chịu không nổi cái mùi bãi nôn đâu nha!!!"

Một góc bệnh xá của Hogwarts lại rộ lên tiếng ồn dù chẳng có bất cứ ai ghé thăm, bình thường tụi phù thủy sinh muốn lười biếng một chút cũng thường lượn vào đây nằm, nhưng từ khi hai ông thần Gryffindor tại trú nơi đây vắng lặng đến kỳ lạ. Hỏi ra thì ai cũng bảo thà vào thư viện hay ra dưới gốc cây nằm nghỉ có khi còn yên tĩnh hơn.


"Ồn ào thật đó."

Vừa bảo chẳng ai ghé thăm thì cửa phòng bệnh xá lại mở ra đi kèm một giọng nói, Zhou Anxin vẫn còn trong thời gian không chấp nhận được vị thuốc mình vừa nếm được nên chẳng hề biết có người đến. Leo thì vừa nghe tiếng đã giãy nãy lên đáp:

"Ê!!! Tao tưởng mày tèo ở đâu rồi mà không đến thăm bệnh tao luôn á!!! Tổn thương ghê gớm."

Người mới tới là Lee Sangwon, vị huynh trưởng đã kịp lúc ếm bùa cứu cánh cho hai cái cục nằm một đống trên giường lúc bấy giờ. Cậu chàng cầm theo một cái bánh gato phủ đầy kem tươi và chai nước bí đỏ theo vào thăm bệnh, mang theo một lòng đầy thắc mắc tại sao cô Pomfrey lại để hai đứa này nằm gần xịt nhau mà không cách ra một giường để tránh gây ô nhiễm tiếng ồn.

Nghe thấy lời chất vấn của người anh, Sangwon không ngại đáp lại:

"Thì bận xử lý tàn cuộc của anh đó, hai ông liều quá liều."

"Hề hề hề, vậy mới là Gryffindor chứ. Đúng không Xin!"

Người được nhắc đến trong cuộc hội thoại lúc này vừa được đưa cho một chai nước bí đỏ từ huynh trưởng nhà Ravenclaw sau khi ảnh chìa cái bánh kem nhìn thôi đã nếm được mùi ngọt lịm kia cho Leo, lời nói sắp đi ra khỏi miệng liền nhanh chóng thắng lại rồi sửa thành một câu khác:

"A-em cảm ơn... Lúc đó em còn không biết mình đang làm gì cơ. Cứ như cơ thể tự phản ứng với Buldger nên lao tới vậy ấy!"

Sau đó Zhou Anxin cũng không ngại ngùng tu vào họng một ngụm nước bí đỏ để làm dịu đi nỗi kinh hoàng mình vừa nuốt khi nãy. Trong lúc đó bệnh xá lại chào đón thêm một người nữa, là anh Zhang Jiahao tới cầm theo vài quyển sách giáo khoa và sấp giấy da dày cộm. Zhou Anxin vừa thấy anh tay xách nách mang theo đống đó liền muốn tiếp tục bất tỉnh nhân sự. Nhưng đàn anh đã kịp lôi đầu nó dậy trước khi nó giả bộ ngủ.

Zhang Jiahao một tay vẫy đũa phép đóng cửa bệnh xá lại, đầu gật gù chào hai người còn lại, miệng liền cảnh cáo đứa em:

"Này, đừng có giả bộ. Anh thấy số lượng kiến thức mà em sắp mất trong cả tuần hơi bị nhiều đó, đọc trước đống này rồi ghi chép lại kiến thức đáng chú ý đi!"

Zhou Anxin xin phép đăng xuất server phù thủy trong 5 giây.

"Ủa sao mày không làm giúp tao giống vậy đi Sangwon?"

"Anh có thật sự là sẽ đọc nếu em mang sách tới không?"

"..."


Một khoảng lặng hiếm khi có được.

Zhang Jiahao bê chồng sách và giấy da đặt lên chiếc tủ đầu giường bệnh rồi thông báo:

"Anh cũng muốn giúp em cùng xem lắm nhưng tối nay giáo sư Sinistra có tổ chức một buổi học trên tháp thiên văn mà anh đã nhận lời giúp đỡ cô rồi. A- có Sangwon ở đây này, có gì hỏi nhau nhé. Anh thấy phần nặng nhất là Bùa chú, vừa hay huynh trưởng này là học trò cưng của thầy Flitwick đó. Vậy nhé, sau buổi tối nếu vẫn còn kịp để tạt ngang qua thì anh sẽ ghé thăm và mang cho em một chút đồ ngọt."

Người vừa đến đã vội vàng đi như vậy rõ ràng tình cảm anh em kết nghĩa nhiều năm của Zhou Anxin và Zhang Jiahao đã và đang phai nhạt rồi, giờ thì đứa nhóc này phải kết nghĩa huynh đệ với đống kiến thức ngổn ngang thôi.

Khi cửa bệnh xá đóng lại lần nữa, Zhou Anxin để ý thấy giường bên cạnh vang lên tiếng ngáp dài của anh Leo sau khi ảnh chén no nê phần bánh gato.

"Thoải mái đi anh em, anh đây cần ngủ rồi. Làm ồn cỡ nào anh mày cũng không tỉnh nổi đâu."

Anxin nhìn sang giường kế bên đã thấy anh chàng đang chỉnh lại chăn gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thể thứ thuốc ban nãy ảnh vừa uống là thuốc ngủ ngon chứ không phải thuốc mọc xương.

Rồi cậu nhóc nhận ra ánh mắt của người còn đang đứng đực một góc dưới chân giường bệnh của cả hai bệnh nhân. Người này với Anxin tuy có nhiều mối quan hệ chung nhưng cả hai dường như chẳng quen thân bao nhiêu, trong ấn tượng của Zhou Anxin thì Lee Sangwon là một đàn anh không chỉ vô cùng nổi tiếng với các nữ sinh ở Hogwarts, mà còn được lòng kha khá tụi con trai. Chảy trong huyết mạch của anh là dòng máu phù thủy thuần chủng, gia tộc lại là một trong hai mươi tám gia tộc thuần chuẩn thiêng liêng. Nhưng chẳng vì mang danh thuần chủng mà kiêu ngạo, đã vậy còn rất ham học hỏi. Anxin vẫn nhớ những ngày mình luyện tập cùng đội nhà trên sân Quidditch đôi lúc sẽ xuất hiện anh ngồi ở ghế khán đài đợi anh Leo cùng với một quyển sách trên tay, hẳn đó là lý do khiến chiếc Mũ Phân Loại xếp Lee Sangwon vào Ravenclaw chứ chẳng phải Slytherin.


"Ừm... Em cứ đọc thử chương cuối cùng trong sách Bùa chú đi, có gì không hiểu thì hỏi anh."

Lời nói thức tỉnh tâm trí đang trôi dạt phương trời nào của Anxin quay về mặt đất, em cũng không muốn thất lễ nên liền đáp vâng một tiếng sau đó như miễn cưỡng mà vươn cánh tay không bị gãy của mình ra lấy quyển sách.

Được một khoảng thời gian trôi qua, căn phòng giờ đây chỉ có tiếng ngáy ngủ của Leo và khung cảnh là một phù thủy năm ba vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ tiếp thu kiến thức. Lee Sangwon giờ đây đã an tọa trên một chiếc ghế, mượn của cậu nhóc quyển sách Biến hình mà tự ôn lại kiến thức cũ.

Rồi anh ngẩng đầu lên, cảm thấy thật buồn cười khi tự tưởng tượng ra hình ảnh những hàng chữ dài chạy quay đầu đứa nhỏ vì đôi mắt láo liên của nó đang quét nhanh qua những dòng chữ trên trang sách.

Anxin nhận thấy ánh mắt của anh đặt trên người mình, cùng lúc ngẩng mái đầu nâu vì bùa nhuộm tóc của mình lên đối diện với ánh mắt anh.

"Em không hiểu gì hết đúng không?"

Bị anh vạch trần, Anxin không hề ngại ngùng mà gật lấy gật để. Mặc kệ trước đó cả hai có thân thiết hay không, chỉ cần biết Zhou Anxin vốn là một đứa dễ thân với bất kỳ ai. Em ta như có như không sửa giọng của mình cho dễ nghe hết mức rồi làm bộ làm tịch như van nài anh:

"Hay anh đọc giúp em, lược ra điểm cần chú ý rồi đọc cho em viết nha! Nha! Nha!!!"

Lee Sangwon không đủ nhẫn tâm để từ chối người bệnh, cũng thật may vì Anxin gãy tay trái nên vẫn còn tay phải để mà viết bài. Anh cũng không cảm thấy phiền hà gì, viết ra giấy cũng là một cách tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Tiếng đọc bài nhẹ nhàng vang lên lấn át cả tiếng ngáy của người trên chiếc giường kế bên. Anxin cảm thấy mình toi rồi, sao làm cách này càng thấy buồn ngủ hơn vậy? Nhưng vì đã nhờ anh nên em cũng ráng tỉnh táo để tiếp tục công việc, gồng người suốt hai mươi phút đồng hồ mà ngỡ đâu hai tiếng, em liền được giải thoát nhờ một câu nói:

"Hừm... Chắc là không còn gì đáng chú ý nữa đâu, cũng đủ rồi đấy."

Lần nữa mái đầu nâu hạt dẻ kia lại ngẩng lên và trên khuôn mặt lần này của em lại rộ lên sự vui vẻ như thể đứa trẻ được cho kẹo.

Lee Sangwon bỗng chợt thấy đứa nhỏ này thật sự đáng để làm thân, bảo sao trước đây cứ thấy anh Zhang Jiahao đi cùng với em ấy. Kiểu người tỏa ra năng lượng thoải mái và năng nổ như này khi tiếp xúc gần liền cảm thấy chính mình cũng bị lây vui vẻ sang.

Kiểm tra lại thời gian, Lee Sangwon nhận thấy kim giờ đã điểm đến số năm, cùng lúc đó bà Pomfrey quay trở lại kiểm tra tình trạng của hai chú sư tử con. Anh nhanh chóng nhường lại không gian cho bà và chào tạm biệt Anxin, lúc đi còn không quên véo mạnh vào phần da bên chân không bị gãy của Leo.

"A, anh ơi mai anh có đi làng Hogsmeade không? Nếu có thì mang về cho em vài viên sô cô la từ tiệm Công Tước Mật nha!"

Lee Sangwon nghe gọi với theo thì cũng quay lại đáp nhẹ:

"Ừ, anh sẽ mang cho."



Đêm qua là một đêm ác mộng với Zhou Anxin, cậu nhóc không thể tưởng tượng nổi sáng nay mình vẫn còn đủ sức mà mở mắt ra. Cái thứ thuốc mọc xương đó đã mang vị kỳ là khiến cả bao tử cậu nhộn nhạo hết cả lên thì thôi đi, Anxin chưa từng thấy đêm nào mình khổ sở với nỗi đau âm ĩ từ tận sâu trong xương cốt như vậy trong đời. Bảo sao anh Zhang Jiahao lúc ghé thăm nó như đã hẹn lại dặn dò "đêm đừng gây ồn ào cho cả lâu đài".

Nó cảm thấy thật không công bằng chút nào, rõ ràng anh Leo cũng chung tình cảnh này nhưng ảnh ngủ ngon ơ, tưởng chừng đại bác dội thẳng bên tai cũng không thể tỉnh nổi. Sáng thức dậy với quần thâm đen sì làm tâm trạng nó tụt xuống trông thấy. Zhang Jiahao thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đặt gói bánh sừng bò lên người thằng em khốn khổ coi như an ủi tinh thần.

Rồi Zhou Anxin nghe được từ anh Jiahao hôm nay giáo sư McGonagall bỗng triệu tập các vị huynh trưởng đến họp xử lý vài nội dung đã xảy ra trong tuần này, sắp diễn ra kỳ thi cuối kỳ và gần đây có vài phù thủy sinh gây ra một số trường hợp cần được lưu ý nên dự cuộc họp sẽ kéo dài cả ngày và lỡ giờ cho phép tham quan Hosgmaede. Cậu nhóc nghe vậy cũng thầm nghĩ "vậy là không có sô cô là mất rồi" nhưng cũng nhanh chóng quên đi và ríu rít chuyện trò với anh.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Anxin cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để ngủ bù nên nhanh chóng học theo đàn anh Leo chùm chăn ngủ ngày.


Đến tận bảy giờ rưỡi tối cậu nhóc mới mờ mịt tỉnh lại vì âm thanh của cuộc đối thoại đang diễn ra quanh mình. Đôi mày nổi bật vì dày dặn của nhóc nhíu lại một chút rồi dãn ra, lúc này Lee Sangwon thề với Merlin rằng Zhou Anxin chẳng khác gì một con mèo lười biếng vừa tỉnh khỏi mộng đẹp. Còn chưa để anh lên tiếng trước, cậu nhóc kia đã tự động hỏi theo bản năng khi nhìn thấy anh:

"Anh họp xong rồi á?"

"Xong cách đây một tiếng, em canh giờ để tỉnh cũng hay thật."

Anxin ngó sang anh Leo, thấy anh đang dùng bữa tối mà bụng dạ cũng cồn cào theo.

"Bà Pomfrey bảo tụi anh thức em dậy ăn không lỡ giấc mà nhìn em ngủ ngon quá nên để thêm một chút."

Vừa nói, Sangwon vừa đi tới chiếc xe đẩy dưới chân giường lấy ra một bát cháo yến mạch còn ấm, sẵn tiện tay vẩy đũa phép đưa bàn ăn lên giường bệnh của cậu nhóc. Anxin cảm ơn anh một tiếng rồi cũng nhanh chóng tận hưởng bữa tối của mình, vừa ăn vừa rôm rả với hai anh lớn như thể nhóc là cái bản tin thời sự, cứ phát hết câu chuyện này đến câu chuyện khác.

Cả ba cứ mặc thời gian trôi qua mà nói chuyện không dứt, Zhou Anxin kể cho hai anh nghe vài điều về thế giới Muggle khiến hai ông phù thủy chưa từng tiếp xúc với thế giới đó trầm trồ mãi, hăng hái đến nỗi cả ba còn cùng nhau hò hẹn hè này sẽ làm một tour tham quan thế giới Muggle. Cho đến tận khi bà Pomfrey thông báo đã hết giờ thăm bệnh, Sangwon mới nhớ ra mình vẫn còn thứ chưa đưa cho cậu nhóc này.

Zhou Anxin chỉ thấy anh đứng dậy, mò mẫm trong túi áo chùng của mình đang vắt vẻo treo dưới thanh sắt cong cuối chân giường kế bên. Rồi nhóc thấy anh lấy ra được một gói bánh từ tiệm Công tước Mật rồi đưa cho nó. Anxin ngỡ ngàng hỏi:

"Ơ, em tưởng anh không kịp đi Hogsmaede?"

"Ừ thì không kịp thật mà, nhưng anh có cách."

Zhou Anxin nhìn hai anh cười đầy tinh nghịch lại thấy sao mà anh Sangwon giờ đây lại mang nét thường thấy ở đám sư tử con thế nhở?

"Thôi, tới giờ anh phải đi tuần quanh trường rồi. Ăn vài viên sô cô la rồi lại chiến đấu với cơn đau đêm nay nhé, anh phải đi rồi."

Anxin thấy anh khoác chiếc áo chùng lên vai, vỗ vỗ lên cái chân không què của anh Leo coi như tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa bệnh xá. Nó vẫn rất muốn biết làm sao anh có thể vào Hogsmaede sau giờ cho phép, Anxin chưa từng nghe nói huynh trưởng có quyền hạn này nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mọi chuyện. Khui gói kẹo ra, chia cho anh Leo vài viên kẹo mà nó thấy màu sắc khá dị, Anxin vui vẻ nếm lấy sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Anh Sangwon đúng thật là một người giữ lời. Đêm đó Zhou Anxin cảm thấy cơn đau không dữ dội như hôm trước cho lắm, thầm cảm ơn anh Sangwon vì đã mang cho nhóc vài viên sô cô la theo ý nguyện, phần nào làm dịu đi nỗi đau vì xương trong cơ thể đang đua nhau mọc lại của em.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com