lông vàng, chuyện lạ với anh
"Sao An Tín lại thành mèo như này vậy anh?"
"Muốn làm nũng chút đó mà, cứ chiều nó đi"
Lee Sangwon thề rằng nó chỉ vô tình đi phía sau Zhang Jiahao và Chen Kaiwen trên đường về ký túc xá thôi chứ chẳng phải đang cố nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ đâu. Cơ mà có muốn cũng không nghe hiểu vì cả hai đang dùng tiếng Trung để giao tiếp với nhau, và điều khiến Sangwon chú ý đến đoạn hội thoại đấy là cách Kaiwen phát âm nghe có vẻ giống tên của Zhou Anxin.
Sangwon cố gắng nhìn về phía trước, ánh đèn dọc theo con đường dẫn về tòa nhà nơi các thực tập sinh tạm trú có chút yếu ớt nhưng Sangwon với thị lực cực tốt kể cả khi đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng thời gian dài vẫn thấy khá rõ. Nằm gọn trong vòng tay Zhang Jiahao là một chú mèo với bộ lông hơi ngả vàng, chú ta đang tận hưởng cái gãi cằm của Kaiwen. Rồi Sangwon lại liên kết với thông tin mình vừa nghĩ tới ban nãy, suy nghĩ của nó bỗng hướng đến một kết quả. Có thể đây là con mèo Zhou Anxin lén đem vào chương trình được giấu vô cùng kỹ càng trong đống hành lý mà cậu nhóc đem theo lúc chuyển sang tòa nhà với các thực tập sinh từ K Planet.
Lee Sangwon cũng tự thấy mình nhảm nhí hết sức, ai lại đem mèo vào chỗ này cơ chứ. Dù mang theo một bụng dạ đầy tò mò hệt như đứa trẻ mới lên ba đầy câu hỏi về thế giới này, Sangwon cũng chỉ lặng lẽ theo sau cả hai mà không thử hỏi han gì về sự xuất hiện của một sinh vật lạ.
"Ô cả ba đang cùng về đấy hả? Cho đây theo với nào."
Yoo Kangmin dùng lực bắt lấy vai của Lee Sangwon, thúc ép cậu chàng cùng tiến về phía hai người trước mặt. Kangmin cũng có chút ngỡ ngàng với con mèo mới lần đầu thấy này, không nhịn được mà hỏi:
"Ơ cái gì đây? Dạo này ít thấy em chó đợt kia nữa, tổ chương trình thay bằng con này hả anh Jiahao?"
Lee Sangwon có lời khen cho Yoo Kangmin, đúng là rất được việc. Quả nhiên là anh em tốt của tôi.
Zhang Jiahao ngập ngừng không trả lời được, không phải do anh chàng không nói được tiếng Hàn hay đang suy nghĩ từ vựng gì đâu. Chỉ là không thể nói đây là Zhou Anxin biến thành được, hai người kia sẽ nghĩ anh bị điên mất. Suy nghĩ của anh lướt qua nhiều cách, cuối cùng nói:
"À... Chắc là mèo hoang đấy, ừm...đi lạc vào đây...?"
Lee Sangwon thấy rõ rành rành con mèo trong lòng người kia nghe xong liền như giận dỗi, dùng móng vuốt cào cào vào áo anh lớn như phản bác rằng "Tui không phải mèo hoang mà". Sau đó thì cả đám cùng dừng chân trước cửa tòa nhà, chào tạm biệt Jiahao và Kaiwen vì họ nói muốn đi dạo thêm chút cùng với chú mèo mới lụm được(?).
Cho đến tận khi đã tắm rửa xong xuôi và thời gian đã gần nửa đêm rồi, Lee Sangwon vẫn không thôi được chuyện nghĩ ngợi về sự liên quan giữa Zhou Anxin và con mèo ban nãy. Bỗng dưng tự cảm thấy trực giác mách bảo, nếu xuống dưới tầng trệt biết biết đâu gặp lại con mèo vàng hoe đó thì sao? Thân người xấp xỉ mét 8 nghĩ xong liền đá chăn sang một bên, đi vội đôi dép ngay cửa phòng rồi xông ra ngoài.
Tới cầu thang liền nghe thấy tiếng ồn ào ngay góc, nhìn qua thì thấy He Xin Long và Na Yunseo đang chơi đùa với con mèo làm phiền suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ. Tự dưng Sangwon nghĩ, hay là camera ẩn do tổ chương trình tạo thành nhỉ? Chứ đời nào một con mèo không rõ danh tính như này được cho vào tận ký túc xá. Sangwon bước xuống bậc cầu thang nơi phát ra tiếng ồn, thấy chú mèo lười biếng nằm ngửa ra cho Yunseo gãi bụng, Sangwon đánh ánh nhìn sang người kế bên cậu nhóc nhận thấy ánh nhìn biểu thị "hết nói nổi" của Xin Long khiến thắc mắc của Sangwon càng tăng cao. Bộ không ai thấy kỳ lạ khi có một con mèo ngang nhiên lởn vởn ở đây hả? Hay Lee Sangwon bị mất ký ức rồi.
"Con mèo này..."
Cuối cùng vẫn lên tiếng, Lee Sangwon chỉ là muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi.
"...Trông giống Anxin nhỉ?"
He Xin Long giật nảy một cái, Na Yunseo ngồi trên bậc thềm như nhận ra được chân lý, thôi gãi bụng cái cục nhỏ xíu kia mà vỗ đét một cái vào đùi mình:
"Ô ô ô, đúng rồi nhỉ!!! Bảo sao cứ thấy quen quen, để em đem nó sang cho anh Anxin gặp thử. Lỡ đâu ảnh hiểu được nó nói gì lại tìm được tài lẻ cho ảnh."
Chú mèo kia lại lần nữa như hiểu được họ đang nói gì, lăn mình né khỏi bàn tay của Yunseo, nhổm dậy rồi dùng bốn cái chân của mình lanh lẹ leo lên phía cao hơn. Cuối cùng dừng ngay dưới chân Lee Sangwon, bật người dùng hai cái móng vuốt phía trước vịn lấy một bên ống quần của anh. Sangwon như bị hoang tưởng khi nghe tiếng nó meo meo thành "Bế em, bế em". Vậy mà anh cứ như bị thôi miên, thật sự cúi người xuống tìm thế để bế nó lên, tuy có hơi không quen vì đó giờ chẳng mấy khi tiếp xúc với đám vật nuôi nhưng con mèo này khá ngoan ngoãn, không quấy gì mà tự tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh.
Bế được cái cục vàng vàng trong lòng ngực, Sangwon ngẩng đầu lên nhìn lại hai người còn đang đứng đực ra ở phía đối diện. Lại thấy một ánh nhìn khinh khỉnh của He Xin Long đặt lên thứ trong lòng mình, sau đó thì cậu ta cũng dỗ Na Yunseo nên về đi ngủ rồi xong chào tạm biệt Lee Sangwon rồi lách người qua một bên cầu thang, tiến về phòng của mình.
Giờ tới lượt Lee Sangwon không biết nên làm gì với cái cục trong tay, nhìn nó có vẻ hơi buồn ngủ nên cứ dụi dụi vào áo anh. Chẳng lẽ bưng nó về phòng xong giải thích với anh Junseo là em mới lụm được nó, thấy cũng dễ thương nên cho ngủ ké một hôm?
"An Tín...Tín ơi, đâu rồi em ơi?"
Sangwon vẫn đang bần thần với chiếc mèo ngái ngủ trên tay, nghe được tiếng gọi với của ai đó. Zhang Jiahao xuất hiện từ hành lang, ngó nghiêng xung quanh một chút liền thấy Lee Sangwon đứng như trời trồng ngay lối lên xuống cầu thang với một con mèo đang dần chìm vào giấc mộng đẹp. Anh chàng bất lực tiến về phía đó, khẽ gật đầu chào người nọ rồi chọt chọt vào thân chú mèo như đánh thức nó.
"Đêm rồi, em nên nghỉ ngơi đi. Cho anh mượn nó một chút nhé?"
Sangwon hơi chần chừng không muốn trao trả thứ trong lòng mình, cuối cùng vẫn truyền tay nó cho người lớn hơn.
"À, ban nãy em nghe thấy anh kêu Anxin bằng tiếng Trung ạ? Con mèo này có liên quan đến Anxin hả anh, khi em bảo nó giống thằng bé thì Xin Long cũng hơi giật mình. Em không kể với tổ chương trình đâu."
Zhang Jiahao nghe được câu hỏi, ậm ừ vài tiếng như đang suy nghĩ rồi khẽ lắc lắc con mèo trên tay mình:
"...Với tụi anh thì cũng không kỳ lạ lắm nhưng mà,...ờ thì...Em nói thử coi Anxin?"
Sangwon nhận được câu trả lời không rõ đầu đuôi nhưng có nhắc tới Zhou Anxin, cậu ta nhìn thử xung quanh coi có bóng dáng của đứa nhóc đó không mà anh lớn này lại nhắc đến.
Bùm một tiếng. Bỗng dưng không khí lại xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo, rồi Sangwon nghe thấy giọng của người trong suy nghĩ anh nãy giờ:
"Hello anh, công nhận trực giác anh nhạy ghê he!"
???
Lee Sangwon tự cảm thấy có lẽ mình đang mơ, không thể nào thoắt cái một con mèo lại hóa thành người được??? Lại còn thành đứa em mà Sangwon vô cùng thân thiết!!!
Zhou Anxin vương vai một cái để giãn cơ xong lại cứ như một con mèo mà bám lên lưng Zhang Jiahao, níu lấy vai ảnh nhõng nhẽo gì đó bằng tiếng Trung rồi quay đầu vẫy tay với Lee Sangwon. Hai người cùng rời đi, để lại một kẻ hoang mang tột cùng.
Sangwon không nhớ nổi sau đó mình đã tự về phòng và lên giường đắp chăn như thế nào, hay thậm chí là liệu nó có thật sự đã ngủ hay chưa. Chỉ biết vào ngày hôm sau, ánh mắt đầy hiếu kỳ của nó cứ đặt lên người thằng bé người Trung Quốc sinh năm 2006 có mái tóc hệt như màu lông con mèo hôm qua anh gặp. Ánh mặt mãnh liệt ấy khiến tất cả thực tập sin khác cũng phải chú ý, đến nỗi mà anh Leo đi đến hỏi nó: "Em có tâm sự gì hả? Xích mích với Anxin?"
"Anh ơi, người có hóa thú được không?"
?
Lee Leo thấy từ ngày tham gia cái chương trình này Lee Sangwon như bị áp lực bức phát rồ.
Kết cục không biết làm sao mà giờ Zhou Anxin lại ngồi kế bên Lee Sangwon, tỉnh bơ hỏi:
"Anh shock hả?"
Lee Sangwon thật sự không hiểu nổi, có phải là nó xuyên sách rồi không? Hậu quả của việc đọc sách quá nhiêu dây sao? Chứ sao mà thằng bé này coi việc nó hóa mèo là chuyện bình thường như vậy được?
"Trước khi đến Hàn, em tốt nghiệp ở Hogwarts hả?"
?
Zhou Anxin ôm bụng cười ngặt ngẽo, cũng may đang giờ nghỉ trưa nên việc một góc phòng có ồn ào hay không cũng không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng Lee Sangwon cứ nghĩ em nhỏ sẽ nghiêm mặt bảo với anh đây chính là bí mật, dặn anh đừng kể với ai kẻo Bộ Pháp Thuật sẽ vào cuộc và gửi cho nó một tờ thông báo về việc nó làm lộ vụ phù thủy thật sự tồn tại với dân Muggle như anh.
"Anh Jiahao cũng biến thành mèo được á, anh tin không?"
???
Zhou Anxin thản nhiên dội thêm bom vô người Lee Sangwon.
"Tụi em là pháp sư Trung Hoa mà!"
Vậy là giải thích đó hả? Vậy cứ là người Trung là sẽ tự nhiên có khă năng này, vậy chẳng phải Mnet nên gọi các thực tập sinh đến từ đó là hành tinh muôn thú chứ không phải Planet C.
"..."
Lee Sangwon cúi đầu không biết nên đáp lời đứa nhỏ này thế nào, tự nhủ với lòng mình rằng đây là camera ẩn, không phải sợ, không phải sợ, không... Sợ vãi!
"Vậy anh có thể học thử phép không?"
"Ô nhưng mà cái này dựa trên di truyền í!"
"...? Là cả nhà em đều có khả năng này hả..."
"Nó hơi bị ngẫu nhiên á, kiểu người có người không nhưng mà một số người bên Trung vẫn có khả năng này. Như em với anh Jiahao nè hehe!"
Sangwon cảm thấy mình không hiểu nên cứ trực tiếp bỏ não đi mà nói chuyện cùng em nó. Cơ mà nói một hồi tự dưng thấy việc này cũng bình thường như kiểu con người thì có tóc. Cả hai cứ ngồi tám nhảm cho đến khi đồng đội gọi tiếp tục tập luyện, Anxin còn hẹn tối em kể tiếp cho nghe.
Nhưng tối đến, Sangwon nghe tiếng gì đó đập lên cửa phòng ra mở thì thấy con mèo hôm qua giương đôi mắt mèo long lanh lấp lánh lên nhìn anh chằm chằm. Sangwon tự nghĩ chắc hôm nay em ấy muốn chỉ mình cách giao tiếp với loài mèo, vừa hay nay anh Junseo sang phòng khác chơi rồi nên cũng tự nhiên mở cửa cho cái cục nhiều lông kia vào phòng. Mèo ta dừng lại trước tấm thảm chùi chân, bốn chân chùi lấy chùi để xong cứ tự nhiên bay thẳng lên giường Sangwon.
Lee Sangwon ồ lên một tiếng như khen ngợi đứa nhỏ này rất biết giữ gìn vệ sinh, đáng khen và đáng yêu vô cùng.
Kim Junseo trở về phòng sau khi buôn chuyện trên trời dưới đất với anh em, bước vào phòng thấy Lee Sangwon có một con mèo nằm trên đùi và em nó thì đang hết gãi cằm lại đến gãi đầu con mèo ấy. Cảnh tượng đáng yêu vô cùng, Kim Junseo thật sự muốn mượn tổ chương trình một chiếc máy ảnh chụp lại rồi up cho các Star Creators cùng xem.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com