Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

má phồng, tim loạn

"Ê, bắt lấy nè!"

Một chai nước khoáng vừa an tọa ngay trong vòng tay Lee Sangwon, thành công câu hồn cậu chàng từ tám phương về hiện diện trước mặt Leo. Ở đây không khuyến nghị bất cứ ai áp dụng cách này cả, chỉ là Leo nghĩ mình đã để thằng nhóc kia thơ thẩn cả buổi đủ rồi và bây giờ hai đứa cần tập trung tiếp vào việc luyện tập hoặc cả hai sẽ cùng nhận feeback tệ từ các master vào ngày mai.

"Làm sao đấy hở? Anh bảo chú ngồi nghỉ chứ có bảo chú đắc đạo thành tiên luôn đâu mà trông cứ như đang ngồi thiền giữa thác nước vậy. Thiếu điều có ai đi tới dậm phát lên chân cũng không có cảm giác luôn đó!"

Lee Sangwon từ từ tỉnh táo lại, dứt khỏi dòng suy nghĩ đặc quánh của mình. Nhẹ nhàng đáp:

"Anh, em véo má anh thì có kỳ lạ không?"

?

"Nhảy rớt cả nã-"

"Em có nên thử nựng má Anxin không?"

???

Lee Sangwon không khỏi nhớ lại đoạn hồi ức ban nãy, rõ ràng câu chuyện nó đang nghĩ tới với người khác chẳng có gì đáng để để tâm nhưng với Sangwon lại là điều đang bám lấy tâm trí nó không tha. Bộ não của nó cứ liên tục phát đi phát lại cảnh những thí sinh khác cùng chương trình tương tác với Zhou Anxin. Đặc biệt là khi họ nựng thằng bé, Lee Sangwon rất rất rất muốn được chạm vào bầu má tròn bụ bẫm ấy.

Zhou Anxin so với Lee Sangwon thì vẫn là một em bé nhỏ cần được quan tâm và chăm sóc, vì tâm niệm này nên ai ai cũng thấy anh Sangwon đã cưng chiều em Anxin như thế nào kể từ lần đầu hai người gặp mặt. Và vì vẫn là em nhỏ nên cặp má của em vẫn còn đó, là một phần khiến cho em trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt anh. Cơ mà dạo gần đây anh lớn có coi được những chiếc video trên các trang mạng xã hội về khoảng khắc em nhỏ đứng cạnh những người khác, để họ thân thiết mà nựng rồi tạo dáng với cặp má của mình. Sâu trong tiềm thức của Lee Sangwon bỗng bừng lên một khao khát không thể diễn tả bằng lời rằng chính anh phải chạm được vào cặp má đó!

"À...ừ, theo anh thì... Nếu chú là Jiahao thì được đó..."

Leo không bắt kịp được dòng suy nghĩ miên man của thằng cốt nên cứ nói bừa cho nó thôi dùm cái vụ này.

"Là trở nên thân thiết với Anxin như Jiahao á?"

Leo không hiểu tại sao thằng nhóc quỷ này cứ cố gắng ép anh cho nó một đáp án chính xác nhất trong khi 50% sau đó nó sẽ bỏ qua luôn ý kiến của anh và hành động theo ý nó.

"Ừ đấy! Thử hỏi ý kiến của Jiahao về vấn đề của em sau đi. Nghiêm chỉnh lại để tập nốt doạn cuối thôi."


___


Lẽ ra câu chuyện đó nên trôi vào dĩ vãng cùng với những áp lực mà anh đang mang khi tham gia một chương trình sống còn vô cùng căng thẳng như này.

Nhưng hôm nay Lee Sangwon thấy Zhou Anxin lại một lần nữa thoải mái để mặc He Xin Long véo mạnh vào một bên má trái của em khiến nó đỏ ửng lên đầy nổi bật giữa nước da trắng của chính em. Sangwon hiểu đại khái tình hình là cả hai cùng vài người nữa đang chơi kéo búa bao, ai thua là ăn ngay một cú véo vào bất kỳ chỗ nào trên người. Lòng Sangwon tự thầm cảm thán, các bạn thực tập sinh từ C-group thật sự rất thân với nhau.

Qua một lúc lại thấy anh Zhang Jiahao từ xa đi đến đứng sau lưng em nhỏ, nhìn đứa em chơi đùa vui vẻ với mọi người. Nhóm đang chơi đùa gây ồn ào cả một góc phòng tập với âm lượng chủ yếu xuất phát từ cái loa phóng thanh mang tên Zhou Anxin ngồi thành một vòng tròn trên sàn, còn người mới tới kia lại thảnh thơi đứng sau lưng đứa nhỏ.

Sangwon thấy rõ ràng anh Jiahao đang xoa mái đầu vàng hoe ngắn ngủn đó một cách thật yêu thương, không mang lại cảm giác bao bọc khi chính Sangwon làm vậy với mấy đứa cháu trong nhà cho lắm mà là kiểu đang vuốt ve một chú mèo có phần quậy phá trong những lúc hiếm hoi nó chịu an tĩnh (không an tĩnh lắm nhưng cũng ngoan ngoãn một chút).

Sangwon cũng tự thấy phép so sánh này thật buồn cười. Em nhỏ có một đôi mắt tinh nghịch y hệt những con mèo anh từng tiếp xúc nhưng lại tỏa ra năng lượng em thật sự chỉ thiếu một cái đuôi vẫy liên tục vì phấn khích khi được anh Jiahao xoa đầu.

Bây giờ Lee Sangwon cảm thấy mình không chỉ muốn véo má em nhỏ nữa, mà còn muốn gãi cằm em (có thể là từ trên cao xuống càng tốt).

Có lẽ vì ánh mắt không hề có ý dấu đi của mình, Sangwon thấy anh Jiahao khẽ nhìn về phía mình mà không khỏi chột dạ. Cảm thán rằng ảnh thật sự rất nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh chính anh chàng, hẳn đây là một lý do khiến Anxin có thể an tâm dựa dẫm vào người này vô điều kiện đến như vậy.

Sangwon đảo mắt một vòng quanh phòng rồi đứng dậy đi tìm cậu bạn Yoo Kangmin, anh cần xả đống suy nghĩ này vô bất kỳ ai thân thiết và vừa hay cậu ta vừa lướt qua cửa phòng tập.


___


"Anh ơi, mình cùng đi ăn nhẹ gì đó không?"

Lee Sangwon không nghĩ mình sẽ chạm mặt đứa nhỏ này vào giấc này, chẳng phải Zhou Anxin nên lên giường và gói ghém chăn mùng để chìm vào mộng đẹp rồi sao. Đã quá nửa đêm rồi.

Sangwon vuốt nhẹ mái đầu lấm tấm mồ hôi vì luyện tập của mình ra sau, đáp lại:

"Em làm gì mà ngồi một cục thù lù ngay cầu thang vậy? Trấn yểm ký túc xá All Star à?"

Thú thật là Sangwon vô cùng hết hồn khi vừa mở cửa ký túc xá đã thấy nguyên một cục bất động nằm dài trên các bậc thềm.

"Em đợi anh Jiahao tắm xong để sang phòng có đồ ăn vặt để ăn nhẹ, mà ảnh lâu lắm nên em chán lắm rồi. Đang canh coi có ai vừa về không là hốt đi chung luôn!"

Sangwon khẽ cười vì cách em nói tiếng Hàn, không phải vì em dùng sai từ gì mà chỉ là anh cảm thấy mỗi lần đứa nhỏ này nói tiếng Hàn thật sự chẳng khác gì một thằng nhóc loi cha loi choi chưa lớn cho lắm. Tone giọng em vốn đã khá nhẹ nhàng hơn so với các anh mà nói một thứ ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ lại khiến nó thêm phần ngây ngô vào nữa.

"Vậy cùng đi đi, anh cũng muốn lót dạ đêm khuya."

Anh lớn sẽ không thể nào từ chối em nhỏ, mà nếu có từ chối thì lại sợ nó nằm ra sàn ăn vạ một chập lại phiền mọi người thì mệt.

Cả hai quay lại chỗ cầu thang lúc nãy sau một vòng càn quét tủ đồ ăn của ký túc xá, Sangwon nhìn sang thằng nhóc đang xé gói bánh thứ ba trong đêm nay mà tự hỏi là nó muốn ăn nhẹ giữa đêm dữ chưa? Sangwon chỉ đi vì em rủ thôi nên cũng không có hứng thú ăn uống gì lắm, chỉ tiện tay lựa đại một chai nước có ga trong tủ mát để xua đi cơn khát sau buổi tự luyện.

Khi cả hai sắp bước lên bậc thềm dẫn đến phòng ngủ thì người lớn hơn để ý em nhỏ dừng lại một chút, dời tầm mắt về sau thì thấy em đang nhanh chóng xử lý gói bánh vừa được khui cách đây 5 giây một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể.

"...Nghẹn đấy!"

"...Khặc, khụ khụ... Anh về trước đi ạ, em còn đợi anh Jiahao cơ."

"Sao em không cầm về cho ảnh luôn?"

Zhou Anxin nuốt vội miếng bánh còn dang dở trong cuống họng xuống, người dựa vào lan can cầu thang trả lời:

"Nãy em mới thấy cái bánh vị gì lạ lắm, tí em xúi anh Jiahao thử độc trước rồi ké mấy miếng cơ. Tụi em còn tính đi dạo một vòng khu này lận nên anh cứ lên trước đi ạ!"

Sangwon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chân trái bước vài bước lên bậc cầu thang nhưng chợt anh khựng lại. Lúc này, Zhou Anxin đã quay lưng lại với anh và anh thấy cậu nhóc nhanh tay bỏ một viên kẹo vào miệng.

Vị trí của cả hai lúc này là Sangwon đứng phía trên cao, có thể nhìn thấy cả đỉnh đầu của người bé hơn. Vô cùng thích hợp để anh lớn thực hiện ngay hành vi anh đang khát khao mấy ngày gần đây.

Không biết là lý trí hay con tim sai khiến hành động của mình, chỉ biết Zhou Anxin đang nhâm nhi vị ngọt của viên kẹo thì má trái bỗng bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên. Chẳng thà anh Sangwon cứ nhéo thật mạnh vào đi nhưng Anxin chỉ nhận được một cái chọt nhẹ nhàng vào phần má đang phồng lên vì chứa thêm viên kẹo của mình, hành động này khiến em nhỏ hết hồn gấp đôi khoảng khắc anh lớn thấy em lúc đầu.

"Anh...!?"

Sangwon không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng áp thẳng chai nước anh vừa lấy ban nãy vào bên má còn lại của Anxin.

Lạnh hết cả hồn là những gì Zhou Anxin cảm nhận được.

"A!!! Lạnh quá!!!"

Biết anh đang ghẹo mình nên Anxin cũng nhanh chóng thoải mái lại, còn tính xoay người giật lấy chai nước trên tay anh để làm lại y hệt.

Nhưng rồi Lee Sangwon dùng bàn tay không cầm chai nước kia véo nhẹ má em một cái, sau cùng lại dúi cả chai nước chướng tay vào tay em. Dùng cả hai lòng bàn tay kết hợp với ngón tay để nhào nặn chiếc má của em nhỏ như một cục bột mà không thể dấu đi tiếng cười rả rích của chính mình.

"Coi nè, em ăn bánh nhiều quá nên sắp thành cục bột rồi đây ㅋㅋㅋ."

Lee Sangwon thỏa mãn được nỗi niềm của mình liền vui vẻ gấp bội, dường như sự mệt mỏi sau một ngày dài của anh đều bị khoảng khắc này đánh bay hết. Thấy em nhỏ để yên cho mình quậy phá liền đánh bạo thử luôn cả việc gãi cằm em.

"A... wahahaha, Nhột em."

Zhou Anxin lắc đầu nguầy nguậy vì cơn nhột nhưng không có ý gì là tránh né hành động của anh lớn.

Việc được đáp ứng cả hai điều mình mong muốn khiến thang đo độ hạnh phúc của Lee Sangwon đạt tối đa, dopamine tung trào kiểm soát bản năng của anh. Cuối cùng mọi việc kết thúc bằng một nụ hôn phớt lên trán của em nhỏ sau khi anh vuốt tóc mái của em ra đằng sau. Lần này thì Zhou Anxin phản ứng lại, em nhỏ giật mình mở to mắt nhìn người phía trên cao vẫn đang đứng sau mình.

Nhận được ánh mắt khó hiểu của em, Lee Sangwon cũng giật mình nhớ ra mình vừa làm gì. Nhanh chóng khai luôn dù chưa ai đánh anh:

"N-nh... Nhà anh, ...ở nhà anh hay chúc mấy đứa cháu ngủ ngon như vậy... Đây là văn hóa thường thấy ở Hàn Quốc..."

Em nhỏ ồ lên một tiếng vỡ lẽ, ra là thế. Đúng là mỗi nơi có một kiểu văn hóa khác nhau ha!

"Ò, bình thường em chỉ hay được bà với mẹ hôn chúc ngủ ngon lúc nhỏ thôi. Coi bộ người Hàn thoải mái vụ này ghê!"

Lee Sangwon vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm vì em nhỏ nhẹ dạ cả tin vào sự thật vô lý mình vừa bịa ra lại bị đánh úp bởi câu hỏi:

"Vậy em hôn trán chúc anh ngủ ngon nha?"

Lee Sangwon thề, nếu tiếp tục tiếp xúc gần với đứa nhỏ này thì cái ngày anh nhận được giấy khám bệnh tim cũng không xa lắm đâu. Anh giật nảy mình khi nghe câu nói đó, khiến Anxin thắc mắc mình nói sai từ gì làm nghĩa bị chệch đi sao:

"Ủa, sao vậy anh!? Em nói sai hả???"

"À...không hẳn, nhưng mà ở nhà anh thường chỉ có người lớn tuổi hơn mới làm vậy thôi..."

Tới đây sự tự tin của Lee Sangwon bay sạch sẽ, sợ em nhỏ phát giác ra sự thấp thỏm trong lời nói của mình nên mắt anh đảo vòng xung quanh, không dám đối diện trực tiếp với em.

"Àaaa!"

Tới lúc câu chuyện đi sắp đi vào ngõ cụt, may thay ông Trời vẫn chưa muốn Lee Sangwon tự học được phép độn thổ vì ngại nên cử sứ giả đến cứu.

"Có gì mà vui vậy?"

Zhang Jiahao đi từ tầng trên xuống cất tiếng hỏi tội hai kẻ đang mất trật tự giữa đêm, cứ tưởng chỗ này có mỗi thằng em mình là đủ ồn rồi nay còn lòi ra thêm một đứa góp vui.

"Anh!!! Lâu quá trời, em sắp mốc tới nơi rồi nè!"

Zhou Anxin vừa thấy anh ló dạng liền giãy nãy cả lên kể khổ. Zhang Jiahao tự cảm thấy mình cũng khổ mà?

Lee Sangwon khẽ gật đầu chào người kia nhưng trong lòng thầm cảm thấy vô cùng biết ơn, nhận được một cái vẫy tay đáp lễ.

"V-vậy tôi đi trước, cả hai ngủ ngon."

Nhanh chóng xoay chân bước khỏi đó, Lee Sangwon vừa đi vừa nhớ lại khoảng khắc ban nãy. Bên tai cảm nhận được một luồng nhiệt mạnh mẽ, hẳn là bây giờ tai của chính mình đã đỏ đến mức có thể nhỏ được máu luôn rồi.

Nên quay về đắp chăn đi ngủ rồi mơ lại cảnh tượng ban nãy thôi.

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com