Taormina, buổi chiều đó
Bốn giờ chiều. Con đường dẫn xuống Taormina dốc thoai thoải, từng vòng bánh xe nghiến lên mặt sỏi phát ra thứ âm thanh khô khốc trong một khoảng lặng nặng trĩu. Trong xe, Zhou Anxin ngồi nép về phía cửa kính, mắt dõi theo mặt biển xanh thẫm dần loang loáng ánh bạc dưới nắng muộn.
Cậu đã từng nghe kể về Sicily như một vùng đất biệt lập, nơi luật pháp không có tiếng nói, nơi người dân chỉ tin vào những gia đình quyền lực ẩn mình trong bóng tối. "Sicily là cái nôi của mafia" là điều mà một người bạn Ý đã thì thầm với Anxin hồi còn ở trường. Giờ đây, khi xe đang tiến dần xuống thị trấn, cậu chợt thấy những lời đó như trở thành lớp màn vô hình bao phủ khắp không gian, vừa lạ lẫm vừa khiến tim nhói một nhịp bất an.
Lee Sangwon lái xe, ánh mắt chăm chú, gương mặt nghiêng trong thứ ánh sáng vàng hắt ngang qua ô kính trước. Không khí trong xe tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hải âu gọi bầy bên ngoài. Thỉnh thoảng, gió biển lùa vào khe cửa hé, đưa theo mùi muối nồng, và Anxin ngỡ như mình đang hít vào tận phổi cả quá khứ của vùng đất này.
Xe chậm lại. Trước mắt họ hiện ra một ngôi nhà gần biển. Nó không đồ sộ, chẳng có những bức tường cao hay cổng sắt nặng nề như Anxin từng hình dung khi nghĩ đến "trang viên mafia". Trái lại, ngôi nhà có dáng vẻ yên ả: mái ngói đỏ cũ kỹ, hàng cây olive tỏa bóng, một lối đi bằng đá dẫn xuống tận bờ nước. Tiếng sóng vỗ xa xa như một nhịp tim đều đặn.
Chiếc xe dừng lại. Sangwon tắt máy, im lặng một lát. Bàn tay anh đặt hờ trên vô lăng, rồi chậm rãi rút chìa khóa. Anxin nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, trong thoáng chốc như có quá nhiều điều chất chứa mà không ai mở lời.
Sangwon là người bước xuống trước. Anh vòng sang bên kia, mở cửa cho Anxin. Khi cậu đặt chân xuống, lớp đá vụn dưới nền xào xạc, gió biển thổi phả lên mặt cậu, mằn mặn. Người kia khẽ đặt tay lên khuỷu tay cậu, một động tác đơn giản để giữ thăng bằng, nhưng Anxin bất giác cảm nhận rõ rệt hơi ấm ấy, lan qua da thịt đến tận lồng ngực.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà. Xế tà nắng vàng rọi xiên xuống hiên gỗ làm từng đường nét hiện ra vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc ấy, Anxin chợt hiểu rằng với những con người xuất thân từ vùng đất này, dù có đi đâu, sống đời nào, thì dòng chảy mang tên Sicily vẫn không ngừng ngân vang trong máu họ như một bản nhạc bí mật, và giờ cậu cũng đã bước vào giai điệu ấy.
Biển trước mặt trải dài, gió mằn mặn đưa theo mùi cát ẩm. Hoàng hôn hạ xuống, nhuộm cả mặt biển thành sắc đỏ cam rực rỡ. Anxin khựng lại giữa bãi cát, giương mắt nhìn cảnh tượng ấy như lần đầu thấy biển. Cậu hít sâu một hơi, cảm giác phổi mình cũng được lấp đầy bằng thứ ánh sáng cuối ngày.
"Nơi này... đẹp thật." Anxin buột miệng.
Sangwon nghiêng người nhìn em. Trong mắt anh, cảnh đẹp kia chẳng bằng bóng dáng người đang ngẩn ngơ cạnh mình. Anh bước tới một nhịp, tay khẽ kéo vạt áo khoác Anxin lại khi gió biển lùa mạnh.
"Cẩn thận một chút, anh chỉ sợ em lạnh thôi." Sangwon khẽ đáp bằng chất giọng trầm nhưng mang đôi nét dịu dàng.
Anxin mím môi, khẽ gật, nhưng trong lòng rung lên từng hồi. Cậu quay mặt đi, để gió biển xua đi cái nóng bừng trên má.
Hai người lặng im. Chỉ có tiếng sóng vỗ, đều đặn như nhịp tim không giấu được. Rồi rất khẽ, Sangwon đưa tay ra. Bàn tay anh tìm thấy tay Anxin, nắm lấy. Không vội vàng, không gượng ép như thể đó là chuyện vốn dĩ phải thế.
Anxin thoáng sững người: "Anh..."
"Ừ." Sangwon đáp ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa những điều chưa từng nói.
Cậu không rút tay lại. Ngược lại, những ngón tay run run của Anxin siết chặt hơn, như một lời chấp nhận thầm lặng.
Khoảnh khắc ấy, họ quay sang nhìn nhau. Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trong mắt, hòa lẫn vào nhau không phân biệt đâu là bầu trời, đâu là nỗi lòng.
Sangwon cúi xuống, khoảng cách dần rút ngắn. Anxin khẽ nhắm mắt lại, không trốn tránh. Nụ hôn đến nhẹ như sóng chạm bờ cát, run rẩy, dịu dàng mà ngọt ngào đến tận cùng. Thế giới lặng lại. Chỉ còn hương vị mằn mặn của biển, hơi ấm của nhau, và một sự thật không cần lời nào để cất thành tiếng.
Anxin khẽ run, để mặc mình được Sangwon vòng tay ôm lấy. Cái ôm ấy không chặt đến nghẹt thở, mà ấm áp, chở che, như thể anh muốn giữ cả thế giới này gọn trong lòng.
Biển vẫn vỗ đều, trời vẫn ngả dần sang đêm. Nhưng với hai người, khoảnh khắc ấy chính là vĩnh hằng.
___
Tui không biết cái short này đầu đuôi thế nào đâu TT, đang đọc "The Godfather" nên mượn bối cảnh viết thử mà khó ghê á chèn nên chỉ ráng được một đoạn ngắn z thui à, cũng không có áp tình tiết mafia đồ zô cho 2 đứa được tại tui chưa hiểu quá nhiều về thế giới quan này. Tui chỉ có thể viết được thể loại tình iu gà bông đồ hoi nên coi như short này giữ lại idea không quên, sau này tự tin hơn 1 chút có thể quay lại phát triển tiếp câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com