Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"trò anxin, cuối giờ ở lại một chút tôi nói chuyện nhé!" - giáo sư vector vừa trả bài kiểm tra vừa thở dài.

anxin nghe tên mình thì giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng đứng lên dạ dạ vâng vâng rồi ngồi thụp xuống. tiết học hôm nay lee sangwon không tới, tâm trạng của cậu cũng xìu đi đáng kể. đã vậy, bài kiểm tra lần trước của cậu không được tốt lắm, hay nói đúng hơn là cậu đang bị hổng một phần kiến thức ở chương 3 nên đã bỏ trắng 1 bài trong số 5 bài có trong lần kiểm tra này. dù đã đạt được tối đa số điểm cho các phần còn lại, cậu vẫn chỉ nhận được điểm A.

cứ thế này thì tới mùa quýt anh sangwon mới có ấn tượng với mình mất. - anxin tuyệt vọng nghĩ thầm.

chẳng mấy chốc giờ học đã kết thúc. anxin buồn rầu đứng lên thu dọn sách vở rồi liếc nhìn qua bên bàn của jiahao. chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy anh được điểm E, thảo nào nay anh ấy trông có vẻ phấn khích hơn thường ngày (trừ những lúc được gặp lee leo). cậu đóng cặp của mình lại rồi vỗ vỗ jiahao mấy cái.

"anh hào, anh có thể chờ em xuống chung được không? haiz, đã biết phần này không dễ lấy gốc như vậy em đã sớm tìm anh sangwon."

"ừ, mày cứ lên gặp giáo sư vector đi. thả lỏng, đừng căng thẳng quá, anh nghĩ sẽ không sao đâu, mới bài đầu tiên thôi mà."

zhou anxin sau 5 phút câu giờ cũng đã hạ quyết tâm bước lên bục giảng gặp giáo sư vector. thật ra trước giờ cậu chưa căng thẳng và áp lực bản thân nhiều như vậy. có lẽ việc trở nên thật xuất sắc để gây ấn tượng cho anh sangwon đã khiến cậu thay đổi và kỷ luật hơn rất nhiều. nếu là cậu của năm trước, việc sơ suất không đạt được điểm O cũng chẳng sao cả, cậu vẫn tự tin mình sẽ bổ sung kiến thức kịp thời và làm tốt hơn ở bài kiểm tra sau, và cậu luôn thành công với việc đó.

nhưng giờ thì sao.

việc đối mặt với giáo sư sau 1 bài kiểm tra khá tệ cậu còn không đủ dũng khí. ôi zhou anxin, mày làm sao thế này.

"trò anxin, đừng căng thẳng, tôi không gọi trò lên để la mắng gì đâu. trò biết mà, tôi không có sơ hở là quát học sinh như lão snape. tôi đã nghe về trò từ giáo sư McGonagall rồi, bà ấy khen trò là một trong những học sinh yêu thích của bà ở lớp biến hình, nên tôi cũng khá kỳ vọng vào trò đấy!" - giáo sư vector mỉm cười.

"c-cảm ơn giáo sư ạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa." - zhou anxin vừa ngượng vừa lắp bắp đáp lại, những lời khen có cánh này hoàn toàn không nằm trong kịch bản của cậu. cậu đã sẵn sàng bị mắng té tát cơ, ai mà ngờ lại được khen thế này chứ!

"có điều, bài kiểm tra lần này của trò, haiz, đáng tiếc thật đấy! tôi có thể thấy trò làm rất tốt 4 bài đầu tiên. nhưng ở bài cuối cùng, trò lại bỏ giấy trắng. là do trò thật sự không hiểu bài, hay có nguyên nhân gì khác khiến trò cố tình bỏ trống bài làm vậy, chàng trai có đôi mắt mèo nhà ravenclaw?"

đấy, đây mới là những gì cậu đã tưởng tượng này.

"dạ em thật sự không hiểu ạ, thưa giáo sư, em rất xin lỗi cô."

"được rồi, là do trò không nắm được lý thuyết phần này. trò không được bi quan, tôi thấy trò bây giờ không khác gì một cái bánh bí ngô ỉu nhúng nước. hay là như thế này đi, lát nữa tôi có hẹn gặp trò sangwon để hướng dẫn trò ấy hoàn thành môn nghiên cứu số học nâng cao. trò đi theo tôi, tôi sẽ bảo trò ấy kèm cho trò phần này."

"tôi biết trò đang nghĩ cái gì, cất vẻ hoảng loạn đó đi zhou anxin. trò sangwon không ăn thịt trò đâu. sangwon bên ngoài trông khó gần thế thôi chứ trò ấy rất tốt, có thể nói là slytherin tuyệt vời nhất và khiến tôi dễ chịu nhất! đi theo tôi rồi tới làm quen với trò ấy, sangwon sẽ giúp trò bổ sung những kiến thức trò còn thiếu nhé!" - giáo sư vector ra hiệu cho cậu đi theo bà ra khỏi lớp học và vào văn phòng riêng của bà.

ôi merlin, cậu không nghe nhầm chứ? giáo sư vector ngỏ ý bảo anh sangwon kèm riêng cho mình á?! ai vừa yểm cho cậu một bùa may mắn à? một ngày đẹp trời mở mắt ra và được crush kèm riêng 1-1, đây là thứ cậu không cần trả phí cũng có hả???

"em cảm ơn giáo sư ạ! nếu anh ấy không đồng ý thì, em t-tự học cũng được ạ. giáo sư chờ em một tí em báo lại anh hào ạ, nãy em có bảo ảnh chờ em đi xuống sảnh."

"ngại cái gì không biết hả trò anxin, lúc trò chơi quidditch, tôi nghe trò rú ầm cả sân, tiếng của trò còn to hơn lee leo nhà gryffindor khi trò ấy thắng nhà slytherin đấy!

"ài, quidditch là môn thể thao tủ của em mà giáo sư, làm sao so sánh được. em còn kém môn số học lắm, lấy đâu ra đủ tự tin như thế ạ..."

tất nhiên cậu không dám nói thật là, cậu ngại vì bỏ giấy trắng 1 thì ngại vì phải nhìn thẳng vào ánh mắt của lee sangwon 10.

anh ấy có biết mình là ai không nhỉ? anh có thấy phiền khi phải giảng lại từ đầu cả chương kiến thức cho mình không? ảnh có thấy mình ồn ào quá không? - hàng ngàn suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu anxin, khiến cậu run lên một cái vì hồi hợp. đột nhiên cậu thấy hành lang hogwarts hôm nay sao vừa lạnh vừa ngắn quá. cậu không nhịn được mà siết chặt áo choàng của mình thêm một chút, tay kia vô thức đưa lên vuốt những sợi tóc mai còn sót lại trên trán, cố gắng để cho mình trông tự nhiên nhất có thể trước khi gặp sangwon.

và chuyện gì đến cũng phải đến.

cách văn phòng của giáo sư vector khoảng 30m, cậu thấy một chàng trai mặc đồng phục slytherin đang dựa vào lan can đọc sách. trông anh ấy rất chăm chú và trầm lặng, cứ như anh đang đứng trong một thế giới của riêng mình, tách biệt hoàn toàn so với sự ồn ã vào giờ ăn trưa bên ngoài. nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt sangwon dời khỏi những con số chi chít trong cuốn sách và đặt lên bóng dáng đang tiến lại gần anh. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, và nở một nụ cười nhẹ nhàng như bông hoa chớm nở dưới ánh nắng ban mai. đúng lúc đó, tầm mắt của anxin cũng hướng thẳng về phía anh, và cả cơ thể cậu ngừng hoạt động ngay giây phút đôi mắt cậu đón nhận trọn vẹn ý cười của anh.

anh sangwon cười với mình.

ANH SANGWON CƯỜI VỚI MÌNH!!!!!!!!!!!

lần trước cậu còn tự nhủ với bản thân rằng chắc mình nhìn nhầm thôi, anh sangwon làm gì biết đến thằng nhóc con như mình đâu. nhưng bây giờ, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu xin thề là cậu tận mắt thấy anh nhìn mình mà cười! chết mất thôi, cứ thế này thì trái tim nhỏ bé của zhou anxin không chịu nổi đâu!!!

nếu ai hỏi anxin thích sangwon ở điểm nào thì, chính cậu cũng không trả lời được.

vì điểm nào cũng thích.

kể từ ngày thích sangwon, cậu bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, thói quen đảo mắt tìm sangwon mỗi khi lên lớp cũng được hình thành. lớp số học huyền bí cũng dần dần giành được vị trí lớp học thú vị nhất trong lòng cậu, vượt qua môn thảo dược học. cậu để ý anh sangwon hay ngồi trong góc phía tây của thư viện, vì vậy cậu đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng để vừa học bài vừa ngắm anh từ xa. cũng từ ngày thích sangwon, cậu dành ít thời gian để ra ngoài chơi hơn. anh leejeong với kangmin cứ thở dài, bảo rằng chưa gì mà thằng sangwon đã lôi kéo cu anxin mọt sách theo nó rồi. trước đây cậu vẫn luôn thích học, nhưng cậu không có một động lực rõ ràng nào cả, nên vấn đề điểm số chưa bao giờ là gánh nặng của cậu. nhưng bây giờ cậu đã có một mục tiêu rõ ràng, là đạt điểm tuyệt đối càng nhiều càng tốt, nhất là ở môn số học. lần đầu tiên trong cuộc đời cậu dành thời gian sau giờ học để nghiên cứu thêm phần nâng cao, cũng như làm thêm các bài tập trong sách tham khảo ở thư viện.

ai nói gì thì nói, cậu thấy việc thích anh sangwon là điều tuyệt vời nhất trên đời! cậu đã thay đổi một cách tích cực nhờ tình yêu (mà cậu cho là) đơn phương này.

quay trở lại thì, sau gần 1 tháng tìm hiểu về anh sangwon, cậu nhận ra số người thích anh tuy nhiều, nhưng số người kiên trì theo đuổi anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. anh leejeong từng bảo cậu xưa anh ấy cũng thích sangwon lắm, nhưng đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi, anh đã nhận ra sangwon hợp làm bạn hơn làm người yêu. chắc có lẽ là vì anh quá khép kín, thế giới nội tâm của sangwon như một khu rừng rậm nhiều tầng được bao phủ bởi những cây cổ thụ xanh ngát. khi đứng từ bên ngoài nhìn vào, bạn sẽ thấy một khoảng trời mênh mông vô tận không có điểm dừng. dường như chẳng ai có thể vượt qua khu rừng ấy mà chạm đến trái tim anh. nhưng với một niềm tin nho nhỏ, anxin nghĩ mình có thể trở thành người đầu tiên làm được điều đó. dù sao, cậu cũng cảm nhận được anh sangwon có vẻ đối xử đặc biệt với mình hơn một tí, như việc anh cười khi gặp mình chẳng hạn... (anh jiahao bảo ảnh chưa cười với ai cả í).

"trò sangwon, đến sớm thế à? nào, lại đây, tôi giới thiệu cho trò một đệ tử mới. đây là zhou anxin, năm 3 nhà ravenclaw, học sinh lớp số học của tôi. chắc trò cũng từng thấy anxin trong lớp rồi, trò ấy là tầm thủ hoạt bát và dễ thương nhất đội quidditch nhà ravenclaw mà! cứ sau trận đấu là tôi lại nghe có người khen trò ấy dễ thương ở hành lang!" - giọng nói của giáo sư vector đưa anxin trở về thực tại, cậu ngại ngùng cúi đầu chào sangwon, đôi mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

"chào giáo sư vector, chào em, anxin."

"hai trò vào đây ngồi rồi làm quen với nhau đi. trò sangwon, đưa tôi xem thử nghiên cứu của trò nào! à quên, tôi chưa nói với trò lý do dẫn anxin tới đúng không? trò ấy có tiềm năng trong môn số học đấy, tôi xem qua bài về nhà thì thấy trò ấy làm rất cẩn thận và chi tiết. nhưng có điều trò ấy đang hổng một phần kiến thức, chủ yếu ở chương 3. sangwon, trò thảo luận với anxin để sắp xếp vài buổi học giúp trò ấy học lại phần này nhé! điều đó có phiền tới lịch trình bận rộn của trò không?" - giáo sư vector đóng cửa văn phòng và ngồi vào ghế làm việc, tranh thủ liếc nhìn 2 cậu học trò của mình một cái. bà thấy không khí trong phòng có chút ngượng ngùng kỳ lạ, nên bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa 2 cậu nhóc trước mặt.

"vâng, không phiền đâu thưa giáo sư." - sangwon gần như đáp lại ngay tức khắc, như thể nếu anh chậm 1 giây thì cơ hội tuyệt vời này sẽ tan thành mây khói.

đúng là chỉ có ba thằng cốt không hiểu chuyện mới bảo mình kiếp sau cũng chưa làm quen được với anxin. còn ông trời thì có mắt, nên nay đã ban cho sangwon một cơ hội ở riêng với anxin mà anh chưa dám nghĩ tới.

"vậy hai trò làm việc với nhau đi. trò anxin, gặp sangwon khiến trò căng thẳng vậy à? cái miệng tía lia của trò lúc ở chung với kaiwen và xinlong đâu?"

sangwon bật cười, đúng là dễ thương thật, từ nãy đến giờ cậu nhóc còn không dám nhìn mình lấy một cái. trong một giây yếu lòng, anh đã có ý nghĩ bế hẳn cậu nhóc vào căn phòng bí mật của mình rồi chiếm làm của riêng luôn cho rồi, người đâu mà cứ như bé mèo con mới lớn ngại ngùng lộ hết ra thế này.

"d-dạ đâu có đâu giáo sư, em hơi mất tập trung thôi ạ. a-anh sangwon, giờ nào em cũng rảnh, tùy anh quyết định hết! anh chịu dạy cho cái đứa đần như em là em đã hạnh phúc lắm rồi!"

"ai bảo em đần, anxin? không được tự ti như thế. trưa nay xuống sảnh ngồi ăn với anh nhé? mình vừa ăn vừa nói chuyện cho em đỡ căng thẳng, được không em bé?" - sangwon không nhịn được mà xoa đầu cậu nhóc, vừa nói vừa suy nghĩ như thể anh không có tinh toán gì trước cho chuyện này cả.

não anxin dừng hoạt động lần thứ hai trong ngày.

anh ấy xoa đầu mình.

anh ấy rủ mình ăn trưa cùng.

anh ấy gọi mình là em bé.

ôi, con cảm ơn giáo sư vector, cảm ơn môn số học huyền bí, cảm ơn ai đã khai sinh ra môn này để con có được ngày hôm nay. chúc các vị mãi sống trong ánh hào quang của mười phương chư phật nhé. nếu con và anh sangwon thành đôi, con nhất định báo đáp các vị bằng thật nhiều kẹo ngon ở tiệm công tước mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com