4.
zhou anxin cũng không biết mình đã xuống đại sảnh bằng cách nào.
kể từ khoảnh khắc anh gọi cậu là "em bé", đầu óc cậu như bay thẳng lên chín tầng mây.
cậu cảm giác mình đang lạc vào trong một đám mây màu hồng xinh đẹp nhất trên bầu trời, ở nơi ấy mọi ao ước của cậu được hiện thực hóa một cách rõ ràng, nơi mà cậu ngỡ như anh sangwon đã thật sự đáp lại tình yêu của cậu. suốt đường đi từ văn phòng giáo sư vector tới đại sảnh, cậu và sangwon dường như chỉ trò chuyện về những điều thường nhật trong cuộc sống của cả hai, không hề đề cập tới số học một xíu nào hết trơn luôn á! công nhận anh kangmin nói đúng, anh sangwon thật sự rất giỏi trong khoản lắng nghe người khác. cậu thấy hôm nay vì phấn khích nên nói hơi nhiều, nên giữa chừng đã hỏi anh sangwon có phiền không. thế mà anh ấy chỉ cười khúc khích bảo không.
và ảnh còn khen mình dễ thương.
ông trời ơi, nếu đây là mơ thì hãy để con ở đây mãi mãi luôn được không.
tiếng ồn từ đại sảnh đã thành công đánh thức anxin khỏi giấc mộng, cậu nghe tiếng anh sangwon hỏi mình bên tai.
"anxin, em muốn ăn gì không? ở trong kia khá đông, nếu em ngại chờ lâu thì anh có thể giúp em."
"kh-không sao đâu anh! em đi lấy với anh được mà! oài, chắc anh ít xuống đúng bữa chứ ngày nào cùng đông thế này ấy ạ! để em dắt anh đi lấy bữa trưa nhé!" - zhou anxin phấn khích đáp lại anh. không chờ anh trả lời mà kéo anh đi thẳng vào quầy thức ăn, luồn lách qua dòng người mà tới quầy thịt gà sốt cola đang tỏa hương thơm ở cuối dãy.
đi được nửa đường, zhou anxin mới thấy hối hận.
có mấy chục cặp mắt đang dán vào hai người, ai ai cũng tỏ vẻ hóng chuyện mà hướng về phía cậu. tệ hơn là, cậu quen cũng 90% số người đang hóng hớt ấy. aish, sao mà hận cái tính dễ gần và sôi nổi của bản thân quá! cậu đã từng bảo với thằng cu sanghyeon lúc cháu nó mới vào trường là có được càng nhiều bạn càng tốt, mở rộng mối quan hệ lên! communication is key mà, ngại gì không làm quen! càng hướng ngoại càng tốt!
bây giờ thì sao? cậu cảm giác như cả hogwarts đang vạch trần bí mật tuổi mới lớn của cậu vậy. việc ngày mai đến lớp và nghe peeves lải nhại "úi chà chà bé mèo con anxin tìm được người để nũng nịu rùi hả? chu cha ơi, hẳn là lee sangwon luôn đó he! chẹp chẹp" cộng thêm việc (rất) có khả năng nó cũng sẽ lan truyền cho cả cái trường này biết làm cậu nhức vỡ đầu. giờ phút này anxin chỉ biết ước gì cậu có khả năng hô "obliviate" và xóa trí nhớ tất cả mọi người mà thôi.
cậu liếc nhìn một vòng, rồi nhìn sangwon ở phía sau. cậu thấy được hội bạn thân của anh sangwon (là mấy thằng anh của mình) đang tủm tỉm cười, còn giả bộ đảo mắt đi chỗ khác nữa! cách đó không xa cậu thấy anh jiahao cũng đang nhìn về phía cậu, cười đến ngả hẳn nửa người vào anh leo (và trông anh leo cũng hưởng thụ phết?). anh kaiwen, xinlong và zihao chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội vàng này, họ vừa nhai vừa thủ thỉ với nhau gì đó, mà cậu đoán khá chắc là trêu cậu ngại đỏ mặt.
lee sangwon thì sao?
giây phút cậu nhận ra có nhiều người đang nhìn mình, cậu đã theo quán tính thả tay anh ra. nhưng chưa đến 1 giây, sangwon đã bắt lấy bàn tay của cậu và dùng bàn tay mình nắm trọn. anh trông chẳng có gì là ngại ngùng, như thể hàng chục đôi mắt tò mò kia đã tan vào hư không. anh nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái vào lòng bàn tay cậu, giọng nói xen lẫn một chút hờn dỗi khó đoán.
"anxin, chẳng phải em vừa nói nhà ăn rất đông sao? anh không hay tới đây lắm, em dắt anh với nhé? anh sợ buông tay nhau ra sẽ lạc mất em."
lee sangwon, anh có ý thức được mình nói gì không vậy? ôi merlin, nếu lee sangwon cứ tán tỉnh vô ý thức như này, có ngày cậu sẽ gửi anh cho giám ngục tội cướp lấy trái tim cậu mất!
sau 20 phút vừa lấy đồ ăn vừa trấn tĩnh con tim nhỏ bé của mình, zhou anxin cũng thành công ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa trưa. lee sangwon ngồi đối diện cậu, khóe miệng cười cong tít, cứ nhìn cậu như nhìn chú mèo con mình mới nhặt về. đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên anh lái cuộc trò chuyện về chủ đề học tập (dù sao đây cũng là vấn đề chính mà, tán tỉnh thì còn nhiều thời gian lắm). anh rút thời khóa biểu từ trong cặp ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu.
"anxin, đây là lịch học của anh. như em thấy, ngoại trừ thứ 5 và 6 anh có thể ngồi với em từ chiều thì, đa phần các ngày khác anh chỉ rảnh sau giờ ăn tối. nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em vào tất cả những khung giờ này. à quên, chừa cho em bé vài giờ đi tập quidditch nữa. về địa điểm thì, em có thể tới thư viện chờ anh, hoặc nếu em ngại, anh đưa em đến nơi bí mật của anh cũng được."
ôi merlin, không hổ danh là lee sangwon, ảnh xếp cho mình cái lịch học như thể mình chỉ có mỗi môn số học. ài, nhưng ảnh vẫn cho mình thời gian tập quidditch kìa! tâm lý quá chừng luôn á! nếu đã vậy thì tranh thủ hỏi ảnh mấy môn khác luôn, dù sao thì ảnh giỏi gần hết các môn luôn mà!
"úi cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn! em rảnh, rảnh hết ấy! ngày nào có lịch tập quidditch em sẽ báo anh trước 1 ngày! nếu anh không phiền thì, ra xem em chơi 1 tí cũng được á! mà anh ơi, ngày nào anh chưa thấy em tới thì, em đang phi từ lớp chăm sóc sinh vật huyền bí qua đấy! anh biết mà, đôi lúc đối phó với mấy loại sinh vật của bác hagrid tốn nhiều thời gian hơn em tưởng ý!" - cậu nhóc xoa xoa tay và đáp lại anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.
"chăm sóc sinh vật huyền bí? sao kangmin bảo em không chọn môn đấy mà?"
"em đùa ảnh đó mà ảnh tin thiệt! em đời nào chọn môn nghiên cứu cổ ngữ runes! em đâu có chăm đọc sách được như anh, nhìn thấy chữ là đầu óc quay cuồng rồi! em thích ra ngoài khám phá mấy thứ lạ lạ cơ! lần trước anh kangmin hỏi em trêu ảnh tí, mà ảnh với anh leejeong tin sái cổ luôn!"
"trong mắt em anh tuyệt vời như thế hả anxin? anh không đọc sách nhiều đến vậy đâu mà, anh cũng không học nghiên cứu cổ ngữ runes cơ." - sangwon vừa cười khúc khích vừa nhìn cậu nhóc, nhịn không được mà bẹo má một cái. đúng là chưa thử thì thôi, đã thử rồi là nghiện, và lòng tham của con người thì vô đáy. chúa ơi, má của ẻm mềm quá đi mất!
anxin đã dần quen với những lần tương tác thân mật bất chợt của anh. tuy nhiên, cậu nhóc vẫn không thể nào giấu được sự ngại ngùng khi được người mình thương cưng chiều. liếc nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ vào lớp, dù rất tiếc nuối nhưng cậu vẫn cho cái bánh quy đang cắn dở vào miệng rồi chuẩn bị rời đi.
"anh sangwon, hẹn gặp anh chiều nay nhé! bây giờ em phải chạy lên lớp biến hình đây! cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhận lời giúp em ạ!"
"ừ tạm biệt nhé, anxin."
.
"này sangwon, không ngờ chú em lại cao tay vậy đấy! mới gặp nhau chưa được bao lâu đã được anxin nắm tay dắt vào nhà ăn. ôi còn đâu lee sangwon mọt sách rủ mãi không chịu đi ăn nữa, haiz, love nó khác hẳn lốp như anh mày đây ha!" - leo túm ngay sangwon khi anh vừa bước chân vào lớp chăm sóc sinh vật huyền bí với đôi mắt leo mở to. sangwon còn có thể nhìn ra sự tò mò và châm chọc từ trong anh mắt ấy của leo, nhưng thời gian biết nhau của cậu và leo đã đủ lâu để cậu đủ mặt dày làm ngơ như không biết gì.
"có gì đâu, ẻm nghĩ em ít xuống ăn nên không quen với sự đông đúc của đại sảnh vào buổi trưa nên ngỏ ý dắt em đi. không như ông anh nghĩ đâu, chưa tới đâu vào đâu hết."
"ừ ừ, dù sao đó cũng là bước tiến lớn sau hơn 2 năm chỉ biết nhìn lén người ta của mày rồi. ê mà, bữa anh nghe jiahao kể, nhóc đấy mới cảm nắng ai ấy? mày không mau lẹ người ta bế mèo của mày về nuôi mất bây giờ!" - leo sốt ruột vô cùng, dù anh có đôi lúc không thích cái cách yêu chậm nhiệt này của sangwon, nhưng anh cũng không nỡ nhìn cậu em chí cốt quen biết nhau gần cả đời người này thất tình.
"chắc người đó là em, dù sao thì em vẫn đang tự tin là nhóc ấy cũng có gì đó với em. chỉ là vẫn cần thời gian để xem đấy là rung động nhất thời hay nhóc thật sự thích em thôi. " - sangwon đặt sách xuống và rút đũa phép từ trong túi áo choàng ra, chuẩn bị thực hành bài tập với đám tôm hùm nổ mà hagrid đã giao cho bọn họ trước khi vào lớp.
"đúng là cái lũ slytherin như mày chưa bao giờ hết kiêu ngạo. nếu không phải là mày chắc anh đây đánh cho một cái rồi bỏ đi luôn! dù sao trực giác của mày xưa nay vẫn luôn đúng, nếu như thế thật thì đối xử với em nó cho tốt vào! mà cũng sắp đầu tháng 11 rồi, có tính rước em nó về trước giáng sinh không vậy?"
"có, theo kế hoạch thì em muốn chính thức làm người yêu trước 1-2 tuần gì đấy. sinh nhật của ẻm là ngày giáng sinh mà, bế được ẻm về sớm thì có thời gian chuẩn bị. nói vậy thôi chứ, chuyện tình cảm đâu thể nào tính chính xác được đâu."
"bớt số học đi sangwon, anh lạy chú mày! thích là nhích, đi mà dành thời gian bày tỏ tình cảm cho ẻm thấy thay vì ngồi tính toán với mấy con số vớ vẩn đi! chả hiểu nổi cái tính của đám slytherin, cứ bày mưu tính kế cho lắm làm gì? tới thì tới thôi! nói rồi đấy sangwon, anh thấy tụi nó sắp đồn ầm lên dụ mày nắm tay ẻm hồi trưa rồi đấy. anh biết mày chẳng thèm cho tụi đấy vào mắt nhưng mà nhóc anxin thì có, lo mà xử lý cho đàng hoàng."
"sau dụ anh với em thì ai dám đồn nữa? em đồn thì được." - sangwon cứng miệng đáp lại, dù trong lòng anh cũng hiểu ý của leo. bản tính nhiều chuyện vẫn hằn sâu trong máu của loài người, dù đám học sinh sợ anh không dám đồn nhưng kiểu gì thông tin vẫn sẽ lan truyền rải rác thôi, và tỉ lệ đến tai anxin là khá cao. nghĩ đi nghĩ lại thì leo nói vẫn đúng, dù sao ảnh cũng là người đầu tiên biết chuyện anh yêu anxin, và anh cũng nghĩ mình cần khẩn trương hơn trong việc nắm lấy tình yêu đời mình.
tại sao leo biết á hả? tại bọn họ thân nhau được gần 17 năm rồi.
sangwon và leo là hàng xóm của nhau thời còn ở thung lũng godric, cha mẹ hai người là bạn thân rất lâu năm. vì một số lý do, leo nhập học hogwarts muộn 1 năm, cùng lúc với sangwon. dù leo được phân vào nhà gryffindor còn sangwon vào slytherin, mối quan hệ của họ vẫn không hề thay đổi theo thời gian. họ thường dành thời gian để tâm sự dù lối sống của cả 2 trái ngược nhau hoàn toàn. vào năm nhất, đã có nhiều lời đồn rằng sangwon giữ mối quan hệ để lợi dụng leo, nhằm mục đích mang lợi cho nhà slytherin. sangwon tình cờ có mặt đúng lúc đám học sinh đang xì xào bàn tán, và từ sau chuyện đó thì không ai dám hó hé gì nữa. họ đều sợ hãi trước độ tàn nhẫn và máu lạnh của sangwon khi đụng phải lòng tự tôn của anh. cũng từ đó nhiều học sinh gọi anh bằng biệt danh "bông hồng có gai".
về leo thì sao? anh hoàn toàn không bất ngờ về chuyện này. anh đủ hiểu sangwon để biết giới hạn của cậu, và cũng biết lúc sangwon trúng mũi tên của cupid, nhất là lần sangwon ngỏ ý đến xem trận quidditch của anh với ravenclaw vào năm thứ 5. trước đó anh biết thằng nhóc này đã rơi vào lưới tình của ai đó rồi, nhưng anh không xác định rõ được là ai, chỉ biết là trong nhóm mấy nhóc người trung (vì nó tự nhiên đổi chỗ ngồi ở thư viện sang góc nhìn ra ngoài khuôn viên trường, mà khu đó nổi danh là chỗ tám chuyện của học sinh người trung). sau lần nó hỏi về trận quidditch thì anh biết chắc là trúng tiếng sét ái tình với anxin nhà ravenclaw, làm gì có chuyện nó nổi hứng xem anh thi đấu bao giờ. vậy mà sangwon vẫn chối bay chối biến mấy lần, bảo đâu có đâu em tò mò thôi. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh đã bắt tại trận cảnh sangwon ngồi ngắm ảnh chụp anxin trong lúc chờ anh cùng đi tới hogsmade mua kẹo. mà sangwon cũng hay thật, lúc giấu thì giấu cho kín, lúc lộ rồi thì mặt dày đòi anh đủ thông tin về anxin, còn bắt anh đi theo mấy lúc nó muốn ngắm trộm ẻm (không đi nó dọa không chỉ bài độc dược cho anh, biết sao giờ, anh chưa muốn chết dưới mấy lời phỉ nhổ của lão snape).
và cái kết là gì?
thằng sangwon vẫn chưa cua được người, còn anh thì bắt đầu cảm nắng jiahao, anh trai thân thiết của anxin, sau bao ngày cùng sangwon nhìn bọn họ đi cùng nhau. có điều, anh nghĩ mình bảnh hơn, can đảm hơn, dũng mãnh hơn sangwon, vì ít ra anh đã trở thành bạn tốt của jiahao sau gần 1 năm biết nhau (và chắc cũng đang mập mờ đó). còn thằng này thì, mãi mới có được cơ hội ở gần anxin, mà còn ngồi nghiên cứu số học xem khi nào thành đôi. nhảm nhí hết sức!
chịu, anh hết nói nổi. mẹ, cái bọn slytherin này không có tính toán thì tụi bây không sống được à? hèn gì vẫn thua gryffindor dũng mãnh gan dạ như anh, hehe.
ngày (sắp) cuối được nghỉ rồi cả lò ơi, tuần sau tui quay về cuộc sống làm con nợ của tư bản gồi '(*>﹏<*)′ tiến độ ra chap chắc giảm một nửa huhu (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com