5.
kể từ sau hôm sangwon đồng ý dạy anxin môn số học, mối quan hệ hai người đã tiến triển đáng kể, nếu không muốn nói là vô cùng kỳ diệu.
sangwon trước đây luôn được mọi người đánh giá là khó gần, đặc biệt với các em nhỏ tuổi hơn anh. dù đã từng giải thích với nhóc sanghyeon rằng anh không có ác ý gì với nhóc, anh vẫn bị cún con giận 3 ngày vì suốt 3 tháng mà chỉ nói được 3 câu với nhóc.
có lẽ anxin luôn là sự tồn tại đặc biệt đối với anh, là ngoại lệ duy nhất của anh, là người phá vỡ mọi quy tắc do sangwon đặt ra.
anh bảo anh sẽ không yêu người nước ngoài vì rào cản ngôn ngữ, nhưng anh sẵn sàng bỏ thời gian lên tháp thiên văn vừa ngắm sao vừa dạy tiếng cho anxin. anh bảo anh không giỏi làm thân với các em nhỏ, nhưng anh sẵn sàng nghe anxin kể đủ thứ chuyện dù cả hai chỉ mới làm quen được vài ngày. anh bảo có lẽ anh cần tìm một hufflepuff chín chắn và trưởng thành để làm bạn đồng hành với mình, nhưng sau cùng, anh lại cố chấp đem trái tim mình cho chàng trai trẻ thông minh và lém lỉnh của ravenclaw.
hôm nay là tròn 3 tuần anh trở thành gia sư của anxin, cũng là ngày cậu nhóc có bài thi môn số học. với những gì cậu nhóc thể hiện khi học với anh, anh khá chắc cậu nhóc sẽ được ít nhất là điểm E ở bài thi lần này (và O nếu anxin làm cẩn thận không sai mấy lỗi vụn vặt). thế nhưng trông cậu nhóc hồi hợp và lo lắng lắm, cả ngày hôm qua cậu cứ than với anh mãi "anh ơi, lỡ lần này em vẫn không lên được điểm E thì sao?", "anh ơi em lo quá", "ngày mai lỡ em không làm được bài thì làm sao hở anh?" và 7749 câu khác có ý nghĩa tương tự. anh muốn dẹp hết đống "lỡ như" của anxin, và trong lòng cũng hơi buồn bực vì không biết tại sao cậu nhóc này bữa nay lại thiếu tự tin đến vậy. để anxin thư giãn hơn sau kỳ thi, anh đã dẫn cậu nhóc ra rìa rừng cấm hít thở không khí và làm quen với một số sinh vật kỳ dị mà bác hagrid vừa xách về. sau đó, anh đưa cậu lên tháp thiên văn ngắm sao và tiện thực hành bài tập môn thiên văn học của cả hai. thời gian như ngưng đọng trong những khoảnh khắc anh đi với anxin, vì vậy anh đã quên béng việc mình đã đi quá giờ giới nghiêm. đây là điều bình thường với anh, vì anh cũng hay xin mật khẩu từ haneum rồi tìm chỗ ngồi đọc sách đến hơn mười một giờ mới về. nhưng còn anxin thì sao? ký túc xá của ravenclaw phải "xé túi mù" câu đố, đương nhiên anh không sợ nhóc không giải được, anh chỉ sợ nhóc bị túm trước khi giải câu đố và vào được cửa thôi.
vì vậy anh đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ, đưa anxin về ký túc xá slytherin ngủ chung với mình. anh thề, chỉ ngủ thôi, anh không điên đến mức làm ra chuyện gì khác ở nơi đông người đâu.
anxin đã gật đầu ngay, cậu nhóc đồng ý rằng việc theo anh sangwon trốn vào địa bàn của slytherin là cách tối ưu hơn lúc này. dạo gần đây có mấy đôi chim cu hay về muộn nên đại bàng toàn ra những câu đố trời ơi đất hỡi, thí dụ như có lần anh xinlong bảo nó đã hỏi ảnh "ai sống lâu hơn, hồn ma hay yêu tinh?" khiến ảnh suýt nữa buột miệng "sao tui biết được trời! tui đã thử sống cuộc đời của 2 bọn họ méo???". sangwon cười rộ lên, anh cùng cậu nhóc thu dọn đồ đạc rồi theo lối cũ tiến về phòng sinh hoạt chung của slytherin. đang đi dọc hành lang tầng 2, bỗng dưng peeves từ đâu chui ra, lượn lờ trước mặt anxin rồi thì thầm.
"ái chà chà bé mèo zhou anxin! shao giờ này mới zề zạ? mà khoan, này hỏng phải là hướng về phòng sinh hoạt chung ravenclaw đúm hông? đi đâu đây đi đâu đây?? dắt peeves theo với coai! có chuyện vui mà giấu hả?"
đang tí tởn trêu anxin thì peeves đột nhiên cảm thấy được luồng khí lạnh toát ra xung quanh, nó quay đầu sang, đụng ngay ánh mắt như sắp làm thịt nó của sangwon. peeves vội vàng lách người ra ngoài, giọng điệu nuối tiếc nhìn anxin, trăn trối 1 câu trước khi nó bị sangwon yếm cho 1 cái bùa quái quỷ gì đấy. nó đã từng trải qua cảm giác bị lee sangwon quăng cho 1 cái bùa im lặng khi trêu anh nhìn lén anxin, nên nó rút kinh nghiệm sâu sắc là né sangwon càng xa càng tốt.
"úi, hổng phải đi về một mình hở? zậy hoy, peeves chuồn đây, bái bai bé mèo!"
anxin hơi bất ngờ vì lần đầu cậu thấy peeves có vẻ hèn hèn này, cậu tò mò hỏi thử anh sangwon làm sao để trị nó, nhưng sangwon chỉ cười và bảo anh có làm gì đâu, anh nhìn chằm chằm và im lặng thôi. anxin cũng không nghĩ nhiều, cậu theo anh vào phòng sinh hoạt chung của slytherin. hầu hết mọi người đều đã ngủ từ sớm, giai đoạn thi cử này làm ai cũng mệt mỏi và thiếu ngủ vô cùng. nhưng ở góc phòng, anh hengyu vẫn còn đang nghiên cứu bài môn nghệ thuật hắc ám, nhìn thấy cậu, anh thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó anh đóng sách lại và đứng dậy tới hỏi cậu.
"nhóc anxin, sao lại ở đây? wow, sangwon đưa nhóc vào hả, thú vị nha, lần đầu thấy sangwon chịu cho người khác bước vào lãnh thổ của mình đó! nè nè, ăn gì chưa, anh mới chôm được mấy cái bánh quy gừng ngon lắm, nhai nhẹ nhàng xíu thôi!"
"anh sangwon được giáo sư vector nhờ để kèm em môn số học huyền bí, nay sẵn tiện ảnh lên tháp thiên văn nên em cũng hỏi một tí môn thiên văn học luôn, ai dè chăm chú quá quên coi giờ. anh biết òi đó, dạo này mật khẩu phòng sinh hoạt ravenclaw cứ càng ngày càng quái đản, em sợ chưa giải được đã bị tóm cổ cái tội lang thang vào giờ giới nghiêm. nên ảnh cho em vào đây tá túc 1 đêm á!" - anxin cầm lấy cái bánh từ hengyu, cậu nhóc chia nửa cái bánh cho sangwon, anh vui vẻ cầm lấy rồi vào giường của mình sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.
"anh nghe chuyện nhóc trúng mũi tên cupid với sangwon từ jiahao rồi. này, ngó bộ cũng có hy vọng đó, à không, anh nghĩ là có thể nhóc ảo tưởng 1 tí là sangwon cũng thích nhóc đi! thật sự là sangwon đối xử với nhóc có chút đặc biệt đó! mà thôi giờ anh cũng vào nghỉ, nhóc ngủ đi, anh trả nhóc về cho sangwon, đừng có vui quá mà mất ngủ nhé!" - hengyu xoa đầu cậu nhóc rồi nhanh chân chui vào giường ngủ. quả thật biết sangwon nhiều năm, anh có thể nhận ra sự ám ảnh của cậu với những thứ được cậu cho là của riêng mình, và anh biết anxin cũng là một trong những điều quý giá đó. anh không nói quá nhiều cho anxin, anh muốn xem thử bông hồng có gai khét tiếng của slytherin đưa người về như thế nào. sangwon đã muốn là làm được, chỉ để xem anh sẽ dụ người vào tròng cách nào thôi.
anxin khẽ tiến đến gần giường sangwon, cậu tháo áo choàng ra, định lấy nó làm chăn đắp tối nay ngủ tạm. thế nhưng sangwon đã đọc được suy nghĩ của cậu, anh ngỏ ý muốn cậu đưa áo choàng cho mình cầm giúp, tiện thể đưa cho cậu một cái khăn lau mặt mới tinh.
"anxin, đưa áo choàng cho anh, anh giúp em sấy khô áo, lúc nãy đi mưa ướt, em đắp lên dễ bị ốm. với lại, em thật sự muốn đắp áo choàng ravenclaw trong ký túc xá slytherin hả?" - sangwon nhìn cậu nhóc, môi khẽ nhếch một cái, thầm nghĩ sau này phải đưa về nhiều hơn cho quen mới được.
"d-dạ, phiền anh quá, tối nay phải ké chăn của anh rồi. anh, lỡ em ngủ không ngoan cứ đánh em nhé, em sợ giành chăn với anh."
"không sao đâu, ài, đáng tiếc anh chỉ có một bộ chăn gối. chịu khó chút xíu nhé, chúc em ngủ ngon. bé mèo con ngoan, ngủ đừng cào anh nhé!"
"chúc anh sangwon ngủ ngon! em không có cào người mà!! anh học theo peeves gọi em là bé mèo rồi! em nhìn giống con nít lắm hả?"
"ừ, em dễ thương lắm, bộ em cứ mãi xinh đẹp như thế này hả? hèn gì mọi người ở hogwarts ai cũng thích em hết! làm sao để anh trở thành người anh mà em yêu quý nhất được đây?"
cậu đang nằm trên giường anh sangwon, mặt đối mặt, mà anh sangwon lại nói những lời yêu như này làm sao cậu chịu cho nổi! cậu ngại đỏ cả mặt, vô thúc rút người lại, lọt thỏm vào lòng ngực ấm áp của anh. đã như này rồi mà không động tay động chân thì anh đúng là phật sống. anh chưa muốn nghe leo vừa chửi vừa xổ 1 tràng "con là lee leo, sinh ngày 22/8/2002, mong ngài sangwon giúp con qua môn và sống an yên hạnh phúc." sangwon duỗi hai tay ra, kéo cậu vào lòng vừa ôm vừa dỗ mèo, tiện tay véo bên má mềm đang ửng hồng của anxin. cậu nhóc không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lí nhí đáp lại:
"đâu có, với em, anh luôn là số 1 mà. em chưa thấy ai ở hogwarts này vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại càng tốt bụng như anh hết ý! cảm ơn anh, dù điểm lần này như thế nào em cũng sẽ khao anh ly bia bơ! thật mà, em hỏng thấy ai bằng anh được hết!"
"ý anh không phải như thế, anxin, anh muốn kiểu..., ừm thôi vậy, khuya rồi mà bắt em thức thì có lỗi quá. ngủ ngoan nhé anxin, thời gian còn dài lắm."
sangwon đã suýt chút nữa mất kiểm soát mà tỏ tình ngay lập tức, may mắn vẫn còn ít lý trí sót lại kéo anh về. hôm bữa vào thư viện tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết, trong đó có chi tiết tỏ tình và hôn nhau dưới cây tầm gửi vào đêm giáng sinh làm sangwon thấy cũng ấn tượng nên anh định bụng sẽ làm như vậy với anxin, vội vã quá thì không lãng mạn nữa. nhưng anh chỉ dám để kế hoạch đó trong góc riêng của mình, để cho đám bạn gryffindor của anh mà nghe được chắc chúng nó bắt cóc anxin không cho anh gặp nữa mất!
mập mờ vui thì vui thật, đúng là không có gì kích thích hơn ranh giới trên tình bạn dưới tình yêu. có điều danh ngôn chính thuận có được cậu thì mới khiến sangwon yên tâm được, bé mèo của anh có quá nhiều người để ý! anh không muốn nghe mấy lời nhận vợ nhận chồng từ mấy cô cậu học sinh khác nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com