Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lee Sangwon

Không có gì dễ chịu hơn một buổi chiều thu dịu nắng và ly americano mát lạnh trên tay, Sangwon nghĩ thế. Bước chậm trên con phố trải đầy lá vàng, vị đắng thanh tan ra nơi đầu lưỡi, làn gió thổi qua khiến hương cà phê lan dài hơn trong hơi thở. Công việc mẫu ảnh vừa kết thúc, những ngày này, anh chẳng vướng bận gì nhiều - cứ như chú chim bồ câu thong thả kiếm ăn buổi sáng rồi đêm lại gật gù đi ngủ. Chỉ khác là tối nay, anh sẽ đứng sau bàn DJ, thả mình vào dòng nhạc và ánh đèn quay cuồng trong club.

Nghĩ lại cũng thật lạ, một thói quen đã gắn bó suốt bao năm, vậy mà đột ngột biến mất như cái dòng thông báo lạnh lùng từ bên trên đưa xuống, để lại khoảng trống như con phố bỗng mất đi tiếng bước chân quen. Hẳn con đường từ nhà tới công ty, rồi vòng qua phòng tập vẫn còn lưu hơi ấm bước chân Sangwon. Sáu năm đi đi về về, đá còn mòn huống chi lòng người lại chẳng tha thiết nhớ. Giờ đây, nó xa xôi như một ký ức mờ sương từ thuở tiền kiếp, nhưng lại chưa bao giờ rời hẳn - cứ mãi u uẩn trong lòng anh, như sợi dây tai nghe nằm trong đáy ngăn kéo rối đến mức không biết đâu là đầu cuối.

Nhiều lần Sangwon đã nghĩ, rằng cứ như vậy mà từ bỏ sao. Sangwon của thời niên thiếu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, đó là giấc mơ mà anh đã dành hết thanh xuân để đánh đổi. Nhưng sáu năm rồi, giấc mơ ấy vẫn còn dang dở mà anh thì đã qua thời hoa niên, cũng phải lo toan nhiều thứ. Tuổi này chưa quá hẳn để tiếp tục mơ, nhưng nếu giấc mơ lại không thành, ấy lại là một cuộc đời gian dở. Cuộc giằng co giữa ánh trăng sáng và đồng sáu xu cứ thế quay cuồng mãi trong anh, như một câu chuyện có mở đầu mà chẳng tìm thấy đoạn kết vì cây bút đã thôi chạm tới nghiên mực của đời mình.

Đôi lúc Sangwon cũng tiếc lắm chứ, nhất là khi các dì trong khu nhà lúc nào gặp anh cũng trầm trồ xuýt xoa véo má anh, khen anh đẹp cứ như mấy cậu idol hay hát nhảy trên tivi. Anh ngại lắm khi bị vây quanh bởi nhiều dì như này, anh cũng không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi. Nhưng lúc các dì đã tản ra, anh không kìm được mà cong miệng cười.

Đúng là khuôn mặt này không hợp làm người bình thường mà.

Lại có đôi lúc, Sangwon không kìm được mà đi ngang qua công ty như muốn vớt lại một điều gì đã bỏ ngỏ. Anh vẫn ngân nga hát, lâu lâu lại ghé phòng tập nhảy như để thoải một chút nỗi lòng con con.

Sangwon về nhà, dự là sẽ tắm trước rồi sửa soạn đồ để lên club. Thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy, lặng như bóng nắng dịch từng chút một trên vách tường cũ, đến khi chợt nhớ ra thì đã thay mùa. Sangwon, cứ sống như vậy cũng đã 2 năm rồi. Phục vụ quán cà phê, lâu lâu lại có job mẫu ảnh, lúc có hứng thì lại vào club làm DJ, cứ như thực tập sinh Lee Sangwon dành cả ngày trong phòng tập nhảy đã biến mất tự bao giờ. Vừa tắm vừa ngân nga mấy bài hát quen quen chẳng mục đích, phòng tắm chật hẹp này chẳng thỏa được cái nỗi lòng lớn lao của Sangwon.

Liệu ngày hôm nay đầy những chắp vá lẩn quẩn bao lâu nữa thì cánh cửa ngày mai mới mở ra đây. Dù cảnh vật có bị mây mù che khuất chẳng phải điều tôi mong đợi thì những tín hiệu le lói vẫn hiện hữu trong tim này.

"Là gì nhỉ? Hình như là "Đừng quên tôi" (bài hát của ENHYPEN)"

Sangwon hát không chủ đích, nhưng những lời hát ấy tuôn ra như thể ấy là lời của giấc mơ, xin đừng quên giấc mơ, xin hãy thử bước tiếp vì giấc mơ. Nước nóng tràn qua vai mà anh cứ tưởng là ánh đèn sân khấu rọi xuống, trong thoáng chốc hơi nóng kia lại như nhiệt huyết, mồ hôi của những năm tháng đã qua.

"Hay là, thử lại chút nhỉ...?"

Cái ý định ấy đột nhiên nảy ra khiến Sangwon không khỏi thích thú. Dù gì cũng vất vưởng thế này thật lâu rồi, thử lại một chút để mộng tưởng cùng đường rồi vỡ vụn ra hết cũng là một cách không tồi. Có những giấc mơ cứ âm ỉ mãi cũng phải cho nó một kết thúc, dù kết thúc ấy thật tệ nhưng tốt hơn là để nó cứ đau đáu như một cái ung nhọt di căn khắp cả người rồi ăn mòn tâm hồn vốn đã rỗng toác này rồi.

.

.

.

Thế là một ngày lại trôi qua, nhanh như cách nó vẫn từng. Trời đổ một trận mưa nhẹ buổi sáng, đủ để mặt đường còn vương những vệt nước loang loáng như kính chưa kịp lau. Nghĩ là làm, Sangwon liền đi đến phòng tập.

Cánh cửa phòng vẫn là màu xám nhạt ấy, tay nắm đã hơi xước, nhưng mùi sàn gỗ và ánh đèn huỳnh quang thì vẫn nguyên vẹn như sáu năm trước. Sangwon đứng ở ngưỡng cửa lâu hơn một chút để nghe tiếng giày thể thao cọ xuống sàn, tiếng nhạc nền lẫn tiếng hít thở quen thuộc.

Anh bắt đầu khởi động, từng động tác vẫn nằm đâu đó trong cơ thể như những hạt bụi bám trên kệ chỉ cần chạm nhẹ là bay lên. Mồ hôi lăn xuống trán, hơi thở gấp hơn, nhưng ánh mắt thì đã lấp lánh như thời mười chín tuổi.

Và rồi, giữa tiếng nhạc, cánh cửa phòng mở ra. Một chàng trai cao ráo, tóc nâu hạt dẻ, bước vào. Cậu mang theo một túi tập, trên áo còn vài giọt nước mưa mới vương. Ánh mắt cậu quét một vòng, dừng lại ở Sangwon.

"Xin lỗi... Phòng này hôm nay vẫn dùng chung đúng không ạ?" – giọng nói trong trẻo, hơi lạ tai, có âm sắc của một nơi xa hơn Seoul.

Sangwon gật đầu, lau mồ hôi, nhận ra mình vừa mỉm cười mà không hiểu vì sao.
Bên ngoài, mưa đã ngừng. Trong phòng, một nhịp nhạc mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com