Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Zhou Anxin

Anxin nghĩ rằng mình là người đẹp trai và quyết đoán - ít nhất là vào lúc này, khi em đang trên đường tới phòng tập nhảy. Khó tin rằng chỉ mấy tháng trước em còn đang vi vu khắp Thượng Hải cùng lũ bạn thân.

Tên em là Chu An Tín: An trong "bình an", Tín trong "tín nhiệm", "tin tưởng". Mang theo cả niềm tin và hy vọng bình an mà bố mẹ gửi gắm, em đáp chuyến bay sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình.

Em không nghĩ có ngày mình sẽ rời Trung Quốc đâu, em là người Trung Quốc với tấm lòng mang theo hơi thở của bến Thượng Hải và ánh đèn vàng phố Nam Kinh mà. Nhưng mà một cậu trai Thượng Hải ở cái tuổi này làm sao mà chịu cái cảnh ngồi yên một chỗ khi trong lòng chất chứa cả một ước mơ sân khấu lớn lao. Thật ra, em có thể ở lại Trung Quốc. Nhưng con đường được vạch sẵn ấy, em biết, không dành cho mình. Em mơ đến âm nhạc, đến sân khấu sáng đèn, đến những người bạn cùng chung chí hướng để cùng nhau thắp lửa cho giấc mơ. Và cái khoảnh khắc em bắt gặp giấc mơ ấy ngoài đời - trên một màn hình quảng cáo ở trung tâm thương mại, nơi một nhóm nhạc Hàn Quốc đang biểu diễn - em đã biết trái tim mình sẽ hướng về đâu. Kể từ giây phút đó, em giống như một con chim bồ câu vừa tìm thấy bầu trời của mình. Thượng Hải vẫn rộn ràng dưới chân nhưng đôi cánh đã thôi muốn đậu lại. Em mang theo hơi thở của bến cảng, của ánh đèn vàng phố Nam Kinh và tất cả niềm tin của bố mẹ, bay về hướng Hàn Quốc - nơi giấc mơ sân khấu đang chờ.

Những ngày đầu ở Seoul, em như con chim vừa rời tổ, bay khắp nơi chỉ để thấy bầu trời rộng lớn thế nào. Ban ngày, em ngồi trong quán cà phê ở Hongdae, gõ gõ đôi từ mới tiếng Hàn vào sổ tay, chậm rãi nhẩm đi nhẩm lại cho quen miệng. Buổi chiều, em lại lạc vào những con hẻm nhỏ dẫn ra sông Hàn, ngồi hóng gió cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Đôi khi, em tự thưởng cho mình một chuyến đi lang thang trên phố, vừa đi vừa chụp ảnh gửi về cho bố mẹ, khoe rằng mình vẫn ổn và vẫn ăn ngon ngủ ngon. Em cứ cần mẫn mỗi ngày như thế, lon ton từ nhà đến phòng tập, bập bẹ vài câu tiếng Hàn vụng về, cứ như thể đang lót từng viên gạch cho một cuộc đời mới của mình. Giờ thì em ở một vai trò khác: từ cậu trai Thượng Hải bảnh bao thành thực tập sinh Zhou Anxin chăm chỉ và đầy quyết tâm. Anxin thấy mình ngầu lắm. Cứ tưởng tượng cảnh mấy tháng sau, em đã nói tiếng Hàn lưu loát, đứng trên sân khấu nhảy như nuốt trọn cả ánh đèn là em lại phấn chấn hẳn lên. 

Hôm nay, như mọi ngày, em đến phòng tập. Trời mưa lất phất, những giọt nhỏ bám vào tóc và áo khoác, se se lạnh nhưng lại khiến em thấy dễ chịu. Seoul những ngày mưa luôn có một mùi rất riêng - mùi ẩm ướt của phố xá xen lẫn hương cà phê thoảng ra từ quán ven đường. Em bước vào tòa nhà, tiếng giày thể thao còn lẹp nhẹp nước, mở cửa phòng tập và ở đó, giữa ánh đèn trắng và tấm gương lớn, có một người đang đứng khởi động. Khoảnh khắc đó, định nghĩa về "đẹp trai" trong đầu em lập tức bị reset. Thật đấy, em đã gặp nhiều người đẹp trai rồi - ở Thượng Hải, ở trên mạng, cả ngoài đời - nhưng cái người trước mặt này lại khiến mọi so sánh trở nên vô nghĩa. Đẹp trai kiểu vừa điện ảnh vừa đời thường, vừa đứng đó khởi động đã toát ra cái khí chất "người thuộc về sân khấu".

Em tự đánh giá mình cũng không tệ, chắc cũng phải một chín một mười. Nhưng nhìn vào gương phản chiếu hai người, em lại thấy có gì đó thôi thúc muốn làm quen.

"Xin lỗi..." - em cất tiếng, hơi nghiêng đầu - "Phòng này hôm nay vẫn dùng chung đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com