Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bình minh

Sangwon đang khởi động trước gương thì nghe thấy một giọng nói lạ. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một cậu trai dáng cao, mái tóc hơi ướt vì mưa, gương mặt sáng và nụ cười tự tin đến mức không thể không chú ý.

"Ừ, hôm nay vẫn dùng chung" - Sangwon đáp ngắn gọn, giọng trầm nhưng không lạnh lùng. Anh lùi lại một bước, ra hiệu cho cậu kia vào.

Cậu trai đặt túi xuống, bắt đầu cởi áo khoác ngoài. Sangwon thoáng liếc, không phải kiểu soi mói, mà giống như một phản xạ của người đã quen quan sát người mới. Cậu mặc đơn giản nhưng lại có cái thần thái kiểu "biết mình đang ở đâu và muốn gì".

"Anh ở đây lâu chưa?" - cậu hỏi, vừa cúi buộc dây giày.

"Lâu rồi. Nhưng... giờ thì không thường xuyên."- Sangwon trả lời, khẽ mỉm cười, như muốn giữ khoảng cách nhưng lại chẳng giấu được sự tò mò.

Cậu kia gật gù, rồi bất ngờ chìa tay: "Em là Anxin."

Sangwon hơi khựng lại một nhịp, nhưng cũng đưa tay đáp: " Anh tên Lee Sangwon."
Bàn tay ấm áp, siết chắc. Anh bỗng nghĩ, hình như lâu rồi mình mới bắt tay một người với cái cảm giác dễ chịu như vậy. Cảm giác đó không ồn ào, không cuốn phăng mọi thứ, mà len vào như hơi ấm của một ngày mưa nhẹ.

Sangwon vừa khởi động vừa liếc sang, thấy Anxin đang chăm chú theo từng bước nhạc. Động tác của cậu vẫn còn hơi cứng, thỉnh thoảng lệch nhịp, rõ là người mới. Anh nghĩ thầm, chắc cậu này mới vào, vậy mà tập hăng thật. Nói là nghĩ thế thôi, nhưng chẳng hiểu sao, Sangwon lại vô thức liếc thêm vài lần nữa.

Anxin thì khác. Em nhìn Sangwon một cách quang minh chính đại, chẳng hề giấu giếm. Ánh mắt em lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa. Sangwon di chuyển dứt khoát, bước chân chắc nịch, nhịp nhạc như chảy trong từng chuyển động. "Đúng là người có kinh nghiệm." - Anxin thầm trầm trồ, khóe môi khẽ cong. Trong mắt em, hình ảnh ấy vừa xa vời vừa lôi cuốn, như một đoạn phim mở đầu cho giấc mơ của chính mình.

.

.

.

Mãi quay cuồng trong âm nhạc và vũ đạo, thế là hết cả buổi sáng. Điệu nhạc cuối cùng vang lên, mồ hôi lăn dài trên thái dương, ai nấy cũng rã vai ngồi nghỉ. Sangwon uống một ngụm nước, định bụng sẽ đi về tắm rửa rồi tới quán cà phê làm thêm. Vừa xách balo lên thì một giọng nói vang lên phía sau:

"Anh ơi, đợi chút."

Sangwon quay lại, thấy Anxin đang bước nhanh về phía mình, tóc mái hơi rối vì mồ hôi.
"Em là Anxin." -  em nói, đưa tay ra bắt.

Sangwon nhướng mày cười. "Lúc nãy em nói rồi mà."

"Hehe... em sợ anh quên"- Anxin cười trừ, rồi như sợ mất cơ hội, nói tiếp - "Em cũng mới sang đây nên gần như chẳng có bạn bè gì cả. Anh cho em liên lạc nhé?"

Anxin vừa nói vừa len lén nhìn Sangwon. Thú thật từ lúc nãy đến giờ, em chưa dám nhìn vào mắt anh lần nào.  Anxin tự tin mình là cậu trai Thượng Hải đẹp trai cuốn hút bảnh bao, em cũng biết là mình có khá nhiều người thích. Tuy em chưa yêu bao giờ nhưng mà em biết thế nào là rung động. Nó như kiểu mấy cô gái nhìn em sẽ len lén cười, khi em nhìn lại thì lại quay mặt đi, tránh ánh mắt em nhưng vành tai lại ửng đỏ. Em không nói quá đâu, em thấy tai các bạn ấy ánh lên một màu đỏ lựng, hệt như tai em bây giờ. Em là người hướng ngoại mà, ngại gì mấy câu kết bạn làm quen, nhưng mà nói mấy lời này với anh Sangwon, em ngại quá.

Sangwon khẽ cười, nhận lấy chiếc điện thoại Anxin đưa.
"Được thôi. Nhưng mà..." - anh liếc xuống đôi tai đang đỏ hồng kia - "lúc nãy tập, em mãi nhìn anh nên mới chệch nhịp, đúng không?"

Anxin tròn mắt, vội xua tay. "Không có! Em chỉ đang quan sát để học hỏi thôi!"
"Ừ, quan sát." - Sangwon gật gù, ý cười càng rõ hơn. "Tập trung vào nhịp của mình đi. Nhìn người khác mãi thì dễ lạc lắm."

Anh gõ nhanh số của mình vào máy, trả lại cho cậu. "Chiều nay anh làm ở quán cà phê gần đây. Nếu rảnh thì ghé."

"Vừa hay, chiều nay em cũng có giờ tự học tiếng Hàn."  - Anxin đáp ngay, giọng như vừa nắm được một cơ hội vàng  - "Vậy em tới ngồi học luôn."

Sangwon nhún vai:  "Tùy em." Rồi anh vẫy tay chào, khoác balo bước ra khỏi phòng tập.
Anxin nhìn theo bóng lưng ấy, tự dưng thấy trời Seoul ngoài kia như sáng thêm một chút, dù mưa vẫn rơi lất phất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com