tín bừng tỉnh

/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến người đang ngủ trên giường cau mày. anxin khẽ cựa mình, ngay lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ. em cố gắng mở mắt nhưng thay vì nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong căn phòng của mình, em lại thấy một không gian hoàn toàn khác, mọi thứ ở đây đều gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt là thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến em ngay lập tức nhận ra.
sangwon.
anxin khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương ấy như len lỏi vào từng tế bào, khiến em bỗng dưng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, dù đầu vẫn đau nhức. nhưng tại sao em lại ở đây? tại sao không phải là phòng của mình? những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nhưng em chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì sau cái khoảnh khắc cơ thể em trở nên nhẹ bẫng và có giọng nói quen thuộc gọi tên em.
em với tay tìm điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, màn hình sáng lên với một loạt thông báo. tin nhắn đầu tiên là từ jiahao.
mày cẩn thận
anxin rùng mình vội xoá tin nhắn. mắt không thấy tim sẽ không sợ. tin nhắn tiếp theo là từ sangwon.
tỉnh dậy thì ngồi trong phòng đợi anh, bọn mình cần nói chuyện đấy anxin.
chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng anxin dậy sóng. nói chuyện? nói chuyện gì? em cố gắng lục lại những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu nhưng kết quả chỉ nhớ được mùi rượu soju và cảm giác chếnh choáng. một suy nghĩ thoáng qua khiến em tái mặt.
nè không phải là hôm qua em bực tức rồi đấm sangwon đấy chứ?
em nuốt khan, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ nhưng cơn đau đầu khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
đúng lúc ấy, tiếng cửa ký túc xá khẽ vang lên. anxin giật mình, cơ thể cứng đờ. tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc vọng lại từ bên ngoài, mỗi lúc một gần hơn. là mọi người đã về. anxin thực sự không muốn đối mặt với bất kỳ ai trong tình trạng này, nhất là sau khi em đã say bí tỉ rồi skip lịch tập luyện dù đã được cảnh báo và cũng nhất là sau khi em không rõ bản thân hôm qua đã làm gì sangwon. anxin lập tức nằm xuống, kéo chăn trùm qua mặt và nhắm tịt mắt, giả vờ như vẫn đang ngủ.
cửa phòng mở ra. anxin cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dừng lại trên người mình. tim em đập thình thịch nhưng em cố gắng giữ hơi thở đều đều, hy vọng rằng màn kịch của mình sẽ đủ thuyết phục. dù là ai bây giờ đang đứng cạnh giường cũng làm ơn tin anxin đi mà.
không khí im lặng một lúc lâu. anxin không rõ người kia đã đi chưa nhưng nghĩ lại không phải rất kỳ cục khi mà đi nhìn chằm chằm một người say xỉn suốt mấy phút sao. anxin liền lấy hết can đảm, khẽ hé một mắt.
ánh sáng trong phòng hiện giờ đã đỡ chói hơn một chút đủ để làm rõ hình ảnh trước mắt em. và rồi, tim em như ngừng đập khi nhận ra sangwon đang đứng đó, rất gần. ánh mắt anh dừng lại trên người em với một biểu cảm khó đoán. anh khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu như thể đang suy xét điều gì đó.
anxin lập tức nhắm tịt mắt lại nhưng đã quá muộn. sangwon đã thấy rõ hành động của em. một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng.
"anh thấy mắt mèo con rồi" giọng anh trầm lại nhưng không hề có chút gay gắt nào.
anxin cứng người, cảm giác xấu hổ và lo lắng tràn ngập trong lòng. em không rõ bản thân phải làm gì tiếp theo nhưng sự im lặng của sangwon khiến em không thể nằm yên thêm nữa. cuối cùng, em khẽ mở mắt ngồi dậy, quay sang nhìn anh dè dặt.
"em tỉnh rồi ạ~" anxin lúng túng nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
sangwon không trả lời ngay, anh kéo cái ghế bên cạnh lôi tới trước giường ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anxin.
"đầu còn đau không?" anh hỏi.
mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng mắt anh.
"còn một tí." em ngập ngừng một lúc, cứ định mở mồm rồi lại thôi.
cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên biết đã xảy ra chuyện gì thì hơn. trông mặt mũi sangwon vẫn sáng sủa đẹp trai thế thì chắc không có chuyện anxin đánh anh đâu nhỉ. vậy thì cũng không có gì đáng lo ngại nữa.
"ưm.. tối qua em đã làm gì làm anh giận ạ?"
sangwon nhướn mày, rồi cười nhếch mép. anh khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người về phía trước dò hỏi người đối diện.
"em thực sự không nhớ gì sao?"
anxin lắc lắc đầu. mắt em long lanh ngước lên đợi chờ câu trả lời từ anh.
"em đã uống rất nhiều so với một người lần đầu uống rượu, anxin à." tự dưng sangwon trở nên nghiêm nghị, anh khẽ phê bình.
con mèo trước mặt chắc tưởng vượt qua được ải bị chửi vì uống rượu rồi nên khi nghe sangwon phê bình, em vội rụt cổ lại, kéo chăn lên sát cằm, môi bặm lại trông yêu chết.
"e-em cũng không cố ý mà." anxin nhỏ giọng đáp rồi chợt nhớ ra điều gì, em liền hạ chăn xuống. "ya nhưng mà anh nói đi, rốt cuộc hôm qua em có làm gì anh không?"
"cụ thể là làm gì?" sangwon phì cười, tự dưng nhìn anxin thế này, anh lại muốn trêu chọc một chút.
anxin nhìn sangwon, ánh mắt đầy nghi hoặc pha lẫn chút dè dặt. câu hỏi của anh khiến em cảm thấy như bị dồn vào chân tường nhưng sự tò mò lại không cho phép em lùi bước.
"cụ thể là.. là em có đánh anh không?" em hỏi, đôi mắt thì chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh.
sangwon nhướn mày cao hơn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"đánh anh?" anh nhắc lại, giọng kéo dài như đang cố tình nhấn mạnh. "không, em làm gì đủ sức đánh anh. nhưng mà.." anh ngừng lại, ánh mắt híp lại như đang tận hưởng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anxin bây giờ.
"em làm nhiều thứ khác thú vị hơn nhiều."
tim anxin như bị ai đánh rớt xuống một nhịp.
"n-nhiều thứ khác là cái gì ạ?" em lắp bắp, cảm giác nóng ran bắt đầu lan từ cổ lên mặt.
sangwon chỉ mỉm cười nhìn em.
"sangwon! anh đừng nói kiểu nửa vời như thế chứ!" em hét lên, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút uy lực nào mà nó nghe như một lời nài nỉ hơn là trách móc.
sangwon cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm bối rối của anxin. anh gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. cuối cùng, anh nghiêng người về phía trước, khuôn mặt anh cách em một khoảng rất gần, đủ để anxin cảm nhận rõ hơi thở của anh.
"em thật sự không nhớ gì sao?"
"thực sự không nhớ gì mà." em trừng mắt.
sangwon thở dài như thể bản thân đang thất vọng vì câu trả lời của em. anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa. trước khi rời đi, anh quay lại nói.
"bao giờ em nhớ thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. tới lúc đó nhớ chịu trách nhiệm với những gì em làm."
"còn bây giờ, chải lại tóc tai rồi ra gặp hao ge đi."
nói rồi, sangwon mở cửa bước ra, để lại anxin ngồi bần thần trên giường. em ngẩn người một lúc lâu, đầu óc quay cuồng vì những gì anh vừa nói.
"chịu trách nhiệm là sao chứ?!" em gào lên, giọng đầy bực bội. "rốt cuộc là mình đã làm cái gì hôm qua mà đồ xấu tính kia lại nói kiểu đó?!"
nhưng giờ nghĩ tới cảnh ngoài kia có tận không chỉ một là có thể là một đàn quỷ đang ngồi sẵn đợi em tới ăn thịt làm em bớt đi sự tò mò về chuyện hôm qua một chút. em nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại toan định chỉnh lại tóc để trông đỡ bết bát. dù sao cũng không nên để ngoại hình quá xuề xoà khi ra xét xử, có khi còn bị nặng tội thêm.
nhưng ngay khi màn hình sáng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt em không phải là mái tóc rối mà là đôi môi sưng vù của mình.
anxin khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn vào màn hình như không tin vào những gì mình đang thấy. đôi môi em hơi đỏ và sưng nhẹ, đây rõ ràng không phải là kết quả của một giấc ngủ bình thường. em đưa tay lên khẽ sờ vào môi. cảm giác hơi tê tê khiến tim em đập mạnh hơn. những suy nghĩ sợ hãi lại chiếm lấy cái đầu nhỏ bé của em.
rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com