Chương 1:Trở về từ cõi chết
Âm thanh phấn trắng cọ trên bảng lạch cạch, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa sổ, lấp loáng trên nền gạch. Giọng thầy giáo đều đều vang lên, tựa như một bản nhạc ru ngủ.
Zhou Anxin mở mắt.
Trần nhà sơn vôi trắng, bóng đèn huỳnh quang, mùi bụi phấn… Tất cả quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập hụt một nhịp. Cậu chớp mắt liên tục, hơi thở gấp gáp. Bàn gỗ cũ sờn cạnh, quyển sách giáo khoa mở dở, tiếng bạn học xung quanh thì thầm – những chi tiết nhỏ nhặt ấy đánh mạnh vào trí nhớ.
Không thể nào.
Cậu run rẩy cúi xuống nhìn bàn tay của mình. Thon dài, trắng trẻo, lành lặn. Không có vết roi, không có vết trói hằn sâu trên cổ tay, không còn những vệt tím bầm loang lổ. Đó là đôi tay của thiếu niên mười bảy tuổi, ngây ngô và vô tội – chứ không phải thân thể rách nát, bẩn thỉu của kẻ đã bị dày vò đến chết.
Nước mắt bất giác trào ra.
Trong khoảnh khắc, tất cả ký ức kiếp trước ập về dữ dội như một cơn sóng thần.
Cậu nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sang Won, người từng là tín ngưỡng, là tất cả của đời cậu.
Nhớ rõ đôi môi anh dịu dàng kề sát Lin Xiyue, trao cho cô ta nụ hôn nồng ấm nhất, ngay khi Anxin còn quỳ rạp dưới chân giường, hai tay bị xiềng chặt.
Nhớ rõ tiếng cười nhạt nhẽo của anh, từng chữ như dao găm xuyên thẳng vào tim:
“Cậu? Chỉ là một kẻ thay thế. Một cái bóng đáng thương của cô ấy.”
Zhou Anxin đã khóc đến khàn giọng, đã gào thét, đã cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh như băng.
Đêm cuối cùng ấy, máu cậu loang đỏ cả ga giường, xương cốt gãy vụn, ý thức mơ hồ. Khi đôi mắt dần nhắm lại, điều cuối cùng cậu thấy vẫn là dáng hình Sang Won đang ôm ấp người con gái kia, ánh mắt dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Zhou Anxin đã chết.
Chết trong tuyệt vọng.
Chết với thân phận kẻ thế thân hèn mọn, không hơn không kém.
Vậy mà giờ đây…
Cậu sống lại.
Đôi vai run lên bần bật, không rõ là vì hoảng loạn, hay vì phẫn hận trào dâng. Trong lồng ngực, trái tim đập loạn, nhói buốt như muốn nổ tung.
“Zhou Anxin!” – tiếng thầy giáo gọi tên bất ngờ vang lên.
Cậu giật mình, ngẩng phắt đầu. Cả lớp cười rộ, vài ánh mắt trêu chọc lướt qua. Bạn cùng bàn huých nhẹ cùi chỏ, ra hiệu cậu chú ý nghe giảng.
Anxin cười gượng, gật đầu, rồi cúi xuống giả vờ ghi chép. Nhưng ngòi bút run rẩy, chữ viết méo mó chẳng thể đọc nổi.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi hững hờ. Tất cả thanh bình, trong trẻo, như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có cậu biết, tất cả đã thay đổi.
Zhou Anxin ngồi bất động, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu. Trong đáy mắt, nỗi đau và sợ hãi dần lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ khác: sự lạnh lẽo.
Nếu ông trời cho cậu cơ hội làm lại, cậu sẽ không ngu ngốc nữa.
Sẽ không còn một Zhou Anxin mềm yếu, mù quáng, cam tâm làm cái bóng cho Lin Xiyue.
Sẽ không còn một Zhou Anxin quỳ gối dưới chân Lee Sang Won, cầu xin chút thương hại.
Cậu sẽ đứng dậy.
Cậu sẽ xé nát lớp vỏ yếu đuối của chính mình.
Cậu sẽ khiến Lee Sang Won phải nếm trải gấp bội nỗi đau mà cậu từng chịu đựng.
Khóe môi Anxin cong lên, nụ cười nhạt nhẽo như lưỡi dao mỏng.
Ngày hôm nay – chính là khởi đầu cho tất cả.
Tiếng trống báo tan học vang lên, học sinh ào ào đứng dậy. Ghế bàn lạch cạch, tiếng nói cười rộn ràng kéo nhau ra ngoài. Zhou Anxin ngồi yên, không vội vàng, như thể bản thân đã tách biệt khỏi nhịp sống náo nhiệt kia.
Cậu chậm rãi thu dọn sách vở, lưng vẫn giữ thẳng, từng cử chỉ đều cẩn thận, kiềm chế. Đôi mắt bình thản quét qua căn phòng đang dần vắng người. Lớp học cuối cùng chỉ còn lại vài học sinh lười biếng đang lục tục thu xếp, tiếng dép lê trên sàn nghe thật chậm chạp.
Một luồng gió chiều thổi qua, rèm cửa sổ khẽ lay động.
Anxin đứng dậy, ôm cặp bước vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang. Nơi đó vắng vẻ, chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong và mùi clo đặc trưng.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong tấm gương phản chiếu là gương mặt thiếu niên mười bảy tuổi: làn da trắng mịn, đôi mắt đen trong veo, sống mũi thẳng, khóe môi nhuốm màu non nớt. Một gương mặt đẹp, trẻ trung, vô hại – là chính cậu, trước khi bị vấy bẩn bởi những năm tháng làm kẻ thế thân.
Hàng mi run lên, hốc mắt ẩm ướt.
Cậu giơ tay chạm nhẹ lên má mình, như muốn xác nhận người trong gương thực sự tồn tại. Đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy chạm vào lớp da mịn màng, rõ ràng và chân thật đến mức khiến ngực cậu thắt lại.
Trong ký ức, gương mặt này từng méo mó vì nước mắt, từng bị dày vò đến xám xịt, từng bị chính Lee Sang Won dùng ánh mắt khinh miệt mà nghiền nát.
“Zhou Anxin…” – cậu thì thầm, giọng khàn khàn vang vọng trong không gian vắng lặng.
Là tên mình, nhưng khi phát ra nghe sao xa lạ đến vậy.
Đột nhiên, khóe môi cong lên. Nụ cười nhạt hiện trên mặt gương, vừa yếu ớt vừa quái dị.
“Từ giờ…” – cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mình trong gương, giọng trầm thấp, “sẽ không còn một Zhou Anxin ngu ngốc nữa.”
Âm thanh vang vọng, lạnh lẽo như một lời thề.
Cậu buông tay, mở vòi nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh chảy qua da thịt, mang theo chút choáng váng, khiến tinh thần dần tỉnh táo.
Ngẩng đầu lần nữa, thiếu niên trong gương không còn vẻ hoang mang, run rẩy như ban nãy. Ánh mắt cậu bình tĩnh hơn, sâu thẳm hơn, ẩn chứa thứ gì đó khó đoán.
Một Zhou Anxin mới đã thức tỉnh.
Cậu nhấc cặp, quay lưng bước ra ngoài. Mỗi bước chân đều vững vàng, trầm tĩnh, không còn dáng vẻ yếu ớt của kẻ từng bị nghiền nát.
Bóng chiều trải dài hành lang, kéo theo một cái bóng gầy gò in hằn trên nền gạch.
Cái bóng ấy nhìn mảnh mai, nhưng trong lòng đã chất chứa một cơn bão.
Ngày hôm nay – chính là khởi đầu cho hành trình báo thù.
Hành lang dần chìm vào tĩnh lặng. Tiếng bước chân của Zhou Anxin vang vọng, xen lẫn tiếng gió rít qua khung cửa sổ.
Cậu chậm rãi bước xuống sân trường. Sân bóng rổ phía xa có mấy nhóm học sinh đang cười nói, ném bóng ầm ĩ. Âm thanh náo nhiệt ấy đối lập hoàn toàn với sự tĩnh mịch trong lòng cậu.
Mùi hoa phượng vĩ nhè nhẹ theo gió thoảng đến. Cây phượng già vẫn đứng sừng sững ở góc sân, thân cây nứt nẻ, hằn sâu vết thời gian. Anxin bất giác dừng lại.
Kiếp trước, cậu từng đứng dưới gốc phượng này, ngốc nghếch chờ một người.
Người đó chẳng bao giờ đến.
Thay vào đó, chỉ có tin nhắn cộc lốc: “Không rảnh. Đừng phiền.”
Zhou Anxin siết chặt quai cặp. Ký ức ngọt ngào xen lẫn chua xót lại trào về, khiến khóe môi cậu run run. Nhưng rất nhanh, cậu cắn mạnh môi, dùng cơn đau để kéo bản thân thoát ra.
Không.
Tất cả đã khác.
Người trong trí nhớ kia – không còn là chỗ dựa, càng không phải nơi để gửi gắm tình cảm. Anh ta chỉ là kẻ tàn nhẫn, ích kỷ, đã đẩy cậu xuống địa ngục.
Đôi mắt Anxin dần tối lại. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực đỏ bởi hoàng hôn.
Phải mạnh mẽ hơn. Phải tỉnh táo hơn. Zhou Anxin, mày không còn là thằng bé khờ khạo ngày ấy nữa.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn mới.
Cậu lấy ra, màn hình sáng lên:
[Lee Sang Won: Mai họp nhóm. Đừng đến trễ.]
Tim Zhou Anxin chợt siết chặt. Ngón tay run run lướt trên màn hình. Từng ký tự quen thuộc kia như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt thẳng vào vết thương cũ.
Hơi thở ngắt quãng. Trong đầu, bóng dáng Sang Won hiện lên rõ mồn một: sống mũi cao, đôi mắt lạnh, giọng nói trầm thấp đến ám ảnh.
Người ấy… vẫn là người từng một tay đưa cậu lên mây, rồi thẳng thừng đẩy xuống vực sâu.
Mí mắt cụp xuống, che đi sóng gió trong mắt. Một nụ cười nhạt hiện trên môi cậu, nửa chua chát, nửa lạnh lẽo.
“Lee Sang Won…” – Anxin khẽ gọi tên, giọng cười mỉa, nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy. – “Chúng ta… lại gặp nhau rồi.”
Cậu bỏ điện thoại vào túi, bước đi, dáng lưng gầy gò chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Mỗi bước chân như khắc sâu một lời thề.
Trời đã ngả tối khi Zhou Anxin về đến nhà.
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba khu tập thể cũ kỹ, hành lang hẹp tối om chỉ có vài bóng đèn mờ nhạt. Cửa sắt nặng nề vang tiếng kẽo kẹt khi được mở ra. Bên trong, gian phòng đơn sơ bày biện gọn gàng, nhưng sự im lặng lạnh lẽo khiến nó như bị bỏ quên từ lâu.
Đặt cặp xuống bàn, Anxin ngồi trên giường, lặng im nhìn khoảng không trước mặt. Căn phòng này, kiếp trước cũng từng chứng kiến cậu khóc cạn nước mắt, từng thấy cậu ngồi ngốc nghếch chờ tin nhắn từ Sang Won, từng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào mà không ai thèm hay biết.
Ngón tay Anxin vô thức siết chặt ga trải giường. Một cơn run rẩy nhỏ len qua khớp xương, nhắc nhở cậu rằng nỗi đau kia chưa từng biến mất — nó vẫn còn, âm ỉ như vết sẹo khắc vào tim.
Cậu đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm ùa vào, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Bầu trời đêm thăm thẳm, rải rác những vì sao mờ nhạt.
Trong làn gió, cậu khẽ nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng của kiếp trước lại hiện lên: mình quỳ gối, máu từ khóe môi chảy xuống, nhìn thấy Sang Won ôm ấp người khác trong ánh sáng vàng ấm áp. Khi ấy, cậu hiểu ra rằng mình chỉ là cái bóng, một thế thân rẻ rúng.
Nước mắt dâng lên hốc mắt. Nhưng lần này, Anxin nhanh chóng đưa tay lau đi, không cho phép chúng rơi xuống.
“Không còn nữa.” – cậu thì thầm. – “Tôi sẽ không bao giờ để mình khóc vì anh thêm lần nào.”
Trong gương bên bàn học, bóng dáng thiếu niên gầy gò phản chiếu lại. Nhưng trong đôi mắt ấy, đã không còn sự ngây thơ nhu nhược.
Chúng tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, lạnh lẽo và sâu thẳm, che giấu một ngọn lửa đang bùng cháy.
Đêm hôm ấy, Zhou Anxin thức rất lâu. Cậu lấy ra một cuốn sổ, viết lên những dòng chữ đầu tiên. Nét chữ nhỏ gọn, mạnh mẽ, từng câu từng chữ như khắc vào tim:
“Trả lại cho tôi — từng giọt máu, từng giọt nước mắt.
Trả lại cho tôi — tuổi xuân, niềm tin và tình yêu đã mất.”
Cậu gập sổ, đặt nó dưới gối. Trong bóng tối, đôi mắt vẫn mở, sáng như hai ngọn đèn nhỏ.
Zhou Anxin biết rõ, đêm nay chỉ là sự khởi đầu. Và ngày mai, vòng xoáy của định mệnh sẽ lại mở ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com