Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

Sáng hôm sau.

Zhou Anxin đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu chọn ngồi ở góc cuối, nơi ánh sáng dịu bớt, nơi cậu có thể quan sát tất cả mà không bị ai chú ý.

Cuốn sách trên bàn mở ra, nhưng đôi mắt Anxin chẳng đọc được gì. Cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, người ấy sẽ bước qua cánh cửa kia.

Tim đập nhanh hơn thường lệ.
Cậu khẽ hít một hơi sâu, nhắc nhở bản thân: bình tĩnh, Zhou Anxin, mày không còn là kẻ yếu đuối ngày trước.

Cánh cửa lớp bật mở.

Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, cùng với bóng dáng cao lớn của một người con trai.

Lee Sang Won.

Anh ta vẫn như trong ký ức: dáng người cao ráo, vai rộng, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu gợi sự lạnh lùng chỉn chu. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi mím chặt, vẻ trầm mặc khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

Một luồng không khí vô hình dường như bao trùm cả căn phòng khi anh bước vào. Đám bạn cùng lớp lập tức vây quanh, cười nói, chào hỏi.
Sang Won chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dửng dưng lướt qua, không hề để ai chạm đến lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại.

Trong khoảnh khắc, chúng khẽ chạm vào Zhou Anxin.

Tim Anxin thắt lại, toàn thân run lên rất khẽ. Hình ảnh trong trí nhớ chồng lấp: ánh mắt ấy từng nhìn cậu với sự dịu dàng hiếm hoi… rồi cũng chính ánh mắt ấy nhìn cậu như rác rưởi, lạnh lẽo đến tận xương.

Anxin cúi đầu, che đi dao động trong mắt. Cậu siết chặt bút, đầu ngón tay trắng bệch.

Sang Won bước đến chỗ ngồi của mình. Không lời nào, không ánh nhìn thêm. Như thể cái liếc mắt ban nãy chỉ là một ảo giác.

Không khí trong lớp rộn ràng, nhưng tai Anxin ù đi. Cậu nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình, từng nhịp đập nặng nề như trống trận.

Trong lòng, cậu cười nhạt.
Thì ra, gặp lại người từng đẩy mình xuống địa ngục… vẫn đau đến thế.

“Mai họp nhóm, đừng đến trễ.” – giọng nói trầm thấp vang lên, rất gần.

Anxin ngẩng đầu.

Lee Sang Won đang đứng ngay cạnh bàn, liếc cậu một cái đầy nhắc nhở. Vẻ mặt anh ta thản nhiên, như thể cậu và anh chưa từng có một quá khứ máu và nước mắt.

Trong một thoáng, Anxin muốn hét vào mặt anh, muốn hỏi: Anh còn nhớ không? Anh còn nhớ đã từng hủy hoại tôi thế nào không?

Nhưng cậu chỉ mỉm cười, dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Ừ, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Giọng điệu mềm mại, thái độ ngoan ngoãn.
Y hệt như Zhou Anxin của kiếp trước.

Lee Sang Won nhíu mày khẽ, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, không để tâm thêm.

Chỉ còn lại mình Anxin ngồi đó, bàn tay dưới gầm bàn run rẩy đến ướt mồ hôi.

Chỉ lần này thôi. Lần này, tôi sẽ để anh nghĩ rằng mọi thứ chưa từng thay đổi.
Nhưng Sang Won à… từ hôm nay, trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Chiều muộn, phòng học vắng dần, chỉ còn vài nhóm bạn tụ tập lại chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.

Zhou Anxin đến sớm, như đã hứa. Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mở tập vở ra, dáng vẻ chăm chú. Ánh hoàng hôn ngoài kia rọi xuống, phủ lên người cậu một tầng sáng nhạt, khiến gương mặt vốn thanh tú càng thêm dịu dàng.

Cánh cửa bật mở.

Lee Sang Won bước vào cùng vài người trong nhóm. Không cần nói, anh ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Anxin. Hành động ấy làm cậu thoáng cứng người, tim đập loạn trong lồng ngực.

Khoảng cách quá gần.
Mùi hương quen thuộc ập đến — mùi nước giặt trên áo sơ mi trắng, mùi nhè nhẹ của bạc hà trong hơi thở.
Tất cả khiến Anxin chao đảo, nhớ lại biết bao lần mình từng nép vào bờ vai ấy…

Không. Đừng quên mày đã chết thế nào.

Cậu siết bút, ép bản thân lấy lại bình tĩnh.

“Cậu chuẩn bị phần nào rồi?” – giọng Sang Won vang lên, đều đều nhưng áp lực, như một thói quen áp đặt.

Anxin ngẩng đầu, mỉm cười nhạt.
“Tôi làm phần mở đầu. Anh xem qua không?”

Sang Won nhận lấy tập giấy. Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, thoáng chạm vào ngón tay Anxin. Trong thoáng chốc, cậu như bị điện giật, rụt tay lại, sống lưng ướt mồ hôi lạnh.

Anh ta không để ý, chỉ cúi xuống đọc. Vẻ mặt chuyên chú, hàng mày hơi cau, đôi môi mím lại. Ánh sáng chiều hắt vào viền mi mắt, làm đường nét của anh thêm sắc lạnh.

Tim Anxin quặn thắt. Trong đầu, cậu lại thấy hình ảnh Sang Won nghiêng người, ôm lấy một người con gái trong ánh đèn ấm áp, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Đó là ký ức đã khiến cậu chết đi sống lại.

Hít sâu một hơi, Anxin mỉm cười.
“Có gì sai thì anh sửa giúp tôi nhé.”

Giọng điệu mềm mại, ngoan ngoãn, hệt như trước kia.
Nhưng trong lòng, từng chữ từng câu lại như vết dao khắc: Đúng rồi, cứ nghĩ tôi vẫn là thằng ngốc si tình ngày xưa đi, Sang Won. Rồi sẽ có lúc… chính anh phải trả giá.

Sang Won gấp tập giấy lại, gật đầu.
“Làm tốt. Cứ giữ vậy.”

Chỉ một câu, thản nhiên, lạnh nhạt.
Nhưng với Anxin, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Cậu cúi xuống, giấu nụ cười cay đắng nơi khóe môi.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối. Một cơn gió lùa vào, làm tờ giấy trước mặt lật sang trang mới.
Trang giấy trắng tinh, hệt như sự im lặng chết chóc giữa hai người.

“Mai họp nhóm, đừng đến trễ.” – giọng nói ấy rơi xuống tai Anxin, bình thản như một mệnh lệnh.

Trong khoảnh khắc, cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt ấy ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.

Lee Sang Won.

Đôi mắt đen thẳm của anh như nhìn xuyên qua người khác, vô cảm, lạnh lẽo. Không hề có chút ấm áp nào, càng không chứa nổi một tia ký ức về những tháng ngày đã qua.

Trái tim Anxin run rẩy, nhưng khóe môi lại cong lên, mềm mại, ngoan ngoãn.
“Ừ, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Giọng nói dịu dàng, thái độ cung kính, hệt như Zhou Anxin của kiếp trước.

Sang Won gật khẽ, quay người bỏ đi, không để thêm một giây dư thừa.

Chỉ còn lại một mình, Anxin siết chặt bút trong tay, bàn tay lạnh ngắt. Trong lòng, cậu tự thì thầm:
Anh cứ nghĩ tôi vẫn là thằng ngốc trước kia đi, Sang Won. Nhưng lần này, người bị xé nát sẽ là anh.

---

Chiều hôm đó.

Trong phòng học chỉ còn vài nhóm tụ tập lại. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, kéo dài cái bóng của từng người.

Anxin đến sớm. Cậu ngồi bên cửa sổ, mở tập vở, để ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt. Dáng vẻ cậu yên tĩnh, ngoan ngoãn, hệt như một học sinh chăm chỉ.

Cửa bật mở.

Sang Won bước vào cùng vài thành viên nhóm khác. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh Anxin. Khoảng cách quá gần khiến toàn thân cậu thoáng cứng lại.

Mùi bạc hà trong hơi thở, mùi nắng nhẹ trên vải áo trắng — tất cả quen thuộc đến mức từng thớ thịt trong Anxin gào thét. Những ký ức cũ chồng lấp: vai áo này từng là nơi cậu vùi mặt khóc, đôi tay này từng ôm lấy cậu trong đêm tối. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo mộng.

Đừng quên. Anh ta chính là kẻ đã giết mày.

Anxin hít sâu, ép bản thân bình tĩnh.

“Cậu chuẩn bị phần nào rồi?” – Sang Won hỏi, giọng đều đều, chẳng mang chút sắc thái nào ngoài sự áp đặt quen thuộc.

Anxin ngẩng đầu, khẽ cười.
“Tôi làm phần mở đầu. Anh xem qua không?”

Sang Won nhận tập giấy, ngón tay chạm thoáng vào tay cậu. Một cú chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim Anxin chao đảo. Cậu rụt tay lại, trốn trong sự run rẩy của chính mình.

Ánh mắt Sang Won hạ xuống, đọc tài liệu. Khuôn mặt anh nghiêng trong ánh sáng chiều, sắc sảo, lạnh lẽo, đẹp đến tàn nhẫn.

Anxin nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ run. Trong đầu cậu lại dấy lên một hình ảnh khác: bóng dáng Sang Won cúi xuống, dịu dàng ôm lấy một người con gái, giọng nói trầm ấm mà chưa bao giờ dành cho cậu.

Một nhát dao xuyên vào tim.

Cậu khẽ cười, giọng bình thản:
“Nếu có chỗ nào sai thì anh sửa giúp tôi nhé.”

Sang Won gấp tập giấy lại, lạnh nhạt nói:
“Không cần. Làm tốt. Giữ vậy đi.”

Chỉ một câu.

Nhưng với Anxin, nó như lời phán xét, hờ hững và tàn nhẫn.

Cậu cúi đầu, giấu nụ cười chua chát nơi khóe môi. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt, đến khi móng tay in hằn lên da.

Bên ngoài, trời đã ngả tối. Một cơn gió lạnh lùa vào, lật tung trang giấy trên bàn. Trang giấy trắng tinh, hệt như khoảng cách vô hình giữa hai người — trống rỗng, chết chóc.

Chỉ lần này thôi, Sang Won. Cứ tận hưởng sự yên bình giả tạo này đi.
Vì sớm thôi, tôi sẽ khiến nó vỡ nát thành từng mảnh.

Không khí trong phòng học nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành gánh nặng. Các thành viên khác trong nhóm loay hoay với phần việc của mình, chỉ có Anxin và Sang Won là im lặng đến đáng sợ.

Thỉnh thoảng, Sang Won lại nghiêng người, cầm bút gạch vài chữ trong tập tài liệu của nhóm. Mỗi lần anh cúi xuống, khoảng cách ấy khiến Anxin phải ghìm chặt ngón tay vào lòng bàn tay để bản thân không run rẩy.

Tiếng bút sột soạt vang lên đều đều.

“Cậu viết được thế này cũng tốt rồi.” – giọng anh thấp, gần như thì thầm.

Một giây thôi, trái tim Anxin như bị bóp nghẹt. Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, quen đến mức từng chữ từng âm như một lưỡi dao rạch vào ký ức. Trước kia, trong căn phòng chỉ có hai người, Sang Won cũng từng nói với cậu như thế, sau mỗi lần Anxin cẩn thận chuẩn bị bài tập, hay vụng về làm một bữa cơm.

Khi ấy, cậu ngỡ đó là sự công nhận, là niềm ấm áp.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là giả dối.

“Cảm ơn.” – Anxin đáp lại, mỉm cười ngoan ngoãn, hệt như dáng vẻ mà Sang Won từng quen thuộc.

Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến trắng bệch, móng tay khứa sâu vào da thịt. Chỉ có cơn đau ấy mới giữ cho cậu không vỡ ra trước mặt kẻ từng đẩy mình xuống địa ngục.

Tiết trời chiều dần buông. Phòng học vàng úa dưới ánh nắng cuối cùng. Một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo vài cánh lá khô bay vào lớp. Tờ giấy trên bàn Anxin lật sang trang trống, trắng đến nhức mắt.

Sang Won vô tình liếc sang, trầm giọng:
“Viết tiếp đi, đừng bỏ dở. Tôi không thích nửa vời.”

Ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên, nhưng trong tai Anxin lại như tiếng nguyền rủa.

Cậu khẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt.
Anh nói đúng. Tôi sẽ không bỏ dở. Nhưng điều tôi viết tiếp, không phải bài thuyết trình này… mà là ván cờ báo thù.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuộm màu chạng vạng.
Bóng dáng hai người, một lạnh lùng vô tâm, một im lặng ngụy trang, song song tồn tại dưới ánh hoàng hôn mờ ảo.

Và ngay chính giây phút ấy, Anxin đã thề — đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonxin