Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng hình không thể chạm tới

Buổi chiều hôm ấy, gió thu se lạnh len vào qua khung cửa sổ. Trong lớp, vài người trong nhóm đang ngồi quây lại với nhau, chuẩn bị cho bài thuyết trình. Zhou Anxin giữ thói quen như cũ, chọn chỗ gần cửa sổ, yên tĩnh cúi đầu viết.

Từ ngày sống lại, Anxin cảm giác thời gian như trôi chậm hơn. Mỗi một giây phút, cậu đều khắc sâu vào đầu, không để mình lạc trong mộng tưởng nữa. Cái chết một lần đã dạy cậu: yếu đuối thì chỉ có bị chà đạp.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.
Lee Sang Won.

Anh đi đến, ngồi xuống cạnh cậu. Cả nhóm lập tức quay sang hỏi ý kiến, đưa cho anh tập bản thảo. Vẫn như trước, Sang Won cẩn thận đọc từng dòng, giọng bình thản, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại khiến tất cả đều nghe theo.

Cho đến khi—

“Đoạn này… văn phong giống Xiyue.”

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng đối với Anxin, nó như lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào ngực.

Lin Xiyue.

Tên gọi ấy quen thuộc đến mức toàn thân cậu cứng lại.

Trong kiếp trước, Anxin từng tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở của Sang Won khi nhìn Lin Xiyue. Anh ta có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ cần đứng trước người ấy, ánh mắt lại hóa thành dòng suối trong trẻo. Thậm chí, khi anh ta chạm vào Anxin… cậu cũng biết rõ, bản thân chỉ là cái bóng mờ nhạt để khỏa lấp khoảng trống Xiyue để lại.

Đau không?
Đau chứ. Nhưng lần này, Zhou Anxin sẽ không rơi lệ.

Ngòi bút trong tay hơi run, để lại một vệt mực nhòe. Anxin ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bình thản nhìn thẳng vào Sang Won, nặn ra một nụ cười nhạt đến khó lường:
“À… Lin Xiyue là ai?”

Cả nhóm ngạc nhiên.
Sang Won cũng hơi khựng lại, rồi hạ giọng đáp:
“Cậu ấy là người tôi từng quen.”

Trong thoáng chốc, anh vô thức dịu dàng hơn. Giọng nói trầm thấp, ánh mắt khẽ mềm lại như chạm tới ký ức xa xôi.

Nhiều năm bên cạnh Sang Won, Anxin chưa từng thấy anh dịu dàng đến thế với mình.

Cả căn phòng như rơi vào im lặng. Một người trong nhóm tò mò bật hỏi:
“Xiyue? Người đó là bạn gái anh à?”

Không có lời xác nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ có một nụ cười mơ hồ vương trên môi Sang Won.

Nụ cười ấy—
đủ để Anxin hiểu.

Cậu khép vở lại, giọng đều đều, dửng dưng:
“Vậy để tôi viết lại đoạn này. Tôi không muốn nó giống người đó nữa.”

Không khí xung quanh thoáng chấn động.
Sang Won ngẩng mắt, thoáng cau mày, như thể vừa nghe thấy điều gì nghịch tai.

Anxin vẫn ngồi thẳng lưng, môi khẽ cong lên một đường mỏng lạnh nhạt. Không có ánh nhìn mong ngóng, không có vẻ rụt rè thường thấy. Chỉ có sự xa cách, bình tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Trong lòng cậu thì vang lên một câu:
Anh yêu Lin Xiyue đến vậy, đúng không, Lee Sang Won?
Tốt thôi. Vậy tôi sẽ hủy diệt thứ anh yêu nhất, bằng chính đôi tay này.

Sau câu nói dửng dưng ấy, Zhou Anxin không chờ thêm một lời nào từ Sang Won. Cậu đứng dậy, gọn gàng xếp lại tập vở, bỏ vào cặp.

Tiếng ghế kéo vang lên trong không khí tĩnh mịch, khô khốc đến mức khiến mọi người bất giác nhìn sang. Anxin không quan tâm. Cậu khoác cặp lên vai, động tác bình thản như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Bước ra khỏi lớp, bóng lưng cậu thẳng tắp, không còn dáng vẻ vội vàng chạy theo một ai. Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang phủ xuống, kéo dài bóng dáng ấy như một vết xước lạnh lẽo trên nền gạch.

Lee Sang Won vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ánh mắt anh vô thức bám theo dáng hình đang khuất dần kia.

Không hiểu vì sao, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. Một sự xa lạ, một khoảng cách mơ hồ khiến ngực anh căng tức.

Trước đây, chỉ cần anh gọi, Anxin sẽ ngoan ngoãn ở lại. Chỉ cần anh chau mày, cậu ta lập tức lo lắng xin lỗi. Còn bây giờ… một câu “tôi không muốn giống người đó nữa”, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi.

Sang Won siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
Đáng lẽ anh không nên bận tâm. Thế nhưng, hình ảnh ánh mắt lạnh nhạt kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, gợi một sự bất an mơ hồ.

Một thành viên trong nhóm dè dặt hỏi:
“Anh Won, tụi mình có cần gọi Anxin quay lại không? Thiếu cậu ấy thì—”

“Không cần.” – giọng Sang Won thấp hẳn, lạnh băng.

Cả nhóm im bặt.

Nhưng khi quay đầu lại, đôi mắt anh vẫn dán chặt về phía hành lang vắng, nơi bóng dáng kia đã biến mất từ lâu.

Một vết nứt nhỏ, khó thấy, đã xuất hiện.
Cánh cửa lớp khép lại, hành lang trở nên im ắng.

Zhou Anxin bước đi chậm rãi, từng bước vững vàng. Tim vẫn còn nhói lên, nhưng cậu không để nó chiếm lấy mình nữa. Nỗi đau ấy… giờ chỉ là nhiên liệu để nuôi dưỡng ngọn lửa hận trong đáy mắt.

Gió ngoài sân lùa vào, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng. Một mùi hương thanh mát mà trước kia, cậu từng nghĩ giống như Sang Won: dịu dàng, khó nắm bắt. Nhưng bây giờ, Anxin chỉ thấy nó nhạt nhẽo, trôi tuột đi.

Trong lớp, Sang Won vẫn chưa rời đi. Anh ngồi im lặng, ngón tay gõ đều lên mặt bàn. Âm thanh đơn điệu ấy, chẳng hiểu sao lại gợi lên một thứ bực dọc âm ỉ.

Một bạn cùng nhóm khẽ nói nhỏ:
“Cậu ấy có vẻ giận anh thật rồi…”

Sang Won ngẩng mắt. Đôi con ngươi lạnh lùng quét qua, đủ để người kia im bặt.

Giận ư?
Zhou Anxin chưa bao giờ có cái tư cách ấy.

Nhưng hình ảnh ánh mắt bình thản, nụ cười nhạt của cậu ta khi rời đi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Sang Won.

Không giống Anxin trước kia.
Hoàn toàn không giống.

Anh chợt nhận ra, lần đầu tiên, cậu không để lại cho anh cảm giác “nắm gọn trong tay” như mọi khi nữa.

Bàn tay Sang Won siết chặt lại, gân xanh hằn lên mu bàn tay. Anh không hiểu… vì sao lòng mình lại thấy khó chịu đến thế.

Ngoài hành lang, Zhou Anxin khẽ nhếch môi cười. Nụ cười ấy không còn dịu dàng ngây ngô như trước, mà sắc lạnh, mang theo một lời thề không thành tiếng:

Lee Sang Won, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bóng dáng Zhou Anxin khuất dần sau khúc cua hành lang.

Trong lớp, không khí nặng nề đọng lại. Những người khác dè chừng, không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ thu dọn tài liệu. Ai cũng biết, tâm trạng của Lee Sang Won lúc này không thể động vào.

Người đàn ông ngồi im, mắt cụp xuống, ánh nhìn thâm trầm khó đoán.

Anh nhớ rõ ánh mắt vừa rồi—không hề oán trách, không hề yếu mềm, cũng chẳng van cầu.
Chỉ là một khoảng lạnh lẽo đến rợn người.

Lần đầu tiên, Sang Won nhận ra Zhou Anxin cũng có thể quay lưng bỏ đi, thậm chí còn không buồn để lại một lời giải thích.

Cảm giác ấy chẳng khác nào bị ai đó âm thầm đẩy ra khỏi một thế giới vốn dĩ thuộc về mình.

Khó chịu.
Rất khó chịu.

Sang Won nhíu mày, bật dậy.
Anh bước đến cửa, đứng đó một lúc lâu, nhưng hành lang đã hoàn toàn trống rỗng.

Một bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Trong lòng anh, có thứ gì đó đang rạn nứt, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận.

Ngoài kia, Zhou Anxin đi thẳng ra sân trường. Bầu trời xám mờ, mây dày nặng trĩu, tựa như báo hiệu cơn mưa đang đến gần. Cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi, rồi bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Lee Sang Won… Nếu anh thấy khó chịu, thì càng tốt. Bởi tôi sẽ còn khiến anh nếm trải nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonxin