Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vết nứt đầu tiên

Chiều hôm đó, bầu trời đổ xuống một cơn mưa bất chợt. Mưa rơi dày đặc, nặng hạt, như muốn rửa trôi cả khoảng sân trường rộng lớn.

Lee Sang Won vốn định về thẳng nhà, nhưng trời mưa to quá, anh đứng dưới mái hiên gần cổng, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững quan sát dòng người vội vã.

Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Zhou Anxin chạy vụt từ hành lang sang, mái tóc đen nhanh chóng thấm nước mưa, vạt áo sơ mi dính vào người, mỏng manh đến mức khiến người ta muốn đưa tay kéo lại.

Nhưng điều khiến Sang Won cau mày... không phải vì dáng vẻ ấy.

Mà là vì bên cạnh Anxin có một người khác.

Một nam sinh lạ mặt, có vẻ cùng lớp phụ đạo, đang che ô cho cậu. Hai người đứng sát dưới mái hiên, nam sinh kia vừa cười vừa đưa khăn giấy cho Anxin, còn cậu thì... cũng mỉm cười đáp lại.

Một nụ cười nhẹ, tự nhiên, sáng bừng giữa trời mưa xám xịt.

Nụ cười ấy, Sang Won chưa từng thấy cậu dành cho mình.

Khoảnh khắc ấy, ngực anh dâng lên cảm giác khó chịu dữ dội. Không gọi tên được, nhưng giống như có bàn tay vô hình siết chặt, khiến hơi thở trở nên nặng nề.

Zhou Anxin ngẩng đầu, vô tình chạm ánh mắt anh từ xa.

Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là vẻ bình thản, xa cách. Cậu không hốt hoảng, không né tránh, chỉ gật đầu một cái, như thể chào xã giao, rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với người kia.

Lee Sang Won siết chặt bàn tay. Cơn bực tức trào lên, lạnh lẽo mà nguy hiểm.

Anh chưa từng để Zhou Anxin rời khỏi vòng kiểm soát của mình. Thế nhưng bây giờ, cậu ta lại có thể tự do mỉm cười với kẻ khác, còn nhìn anh như một người dưng qua đường.

Cảm giác ấy - chói mắt vô cùng.

Tiếng mưa rơi ào ạt, nhưng trong đầu Sang Won chỉ còn văng vẳng một câu:

Zhou Anxin... rốt cuộc cậu muốn thách thức tôi đến mức nào?

Tiếng bước chân dội xuống nền gạch vang lên đều đặn.

Zhou Anxin vẫn đứng đó, tưởng chừng như không để tâm, nhưng khoé mắt cậu đã bắt được bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

Lee Sang Won.

Anh bước chậm rãi, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông vội vã trú mưa. Mỗi bước đi đều mang theo khí thế áp bức, khiến người nam sinh đứng cạnh Anxin bất giác khựng lại.

"Anxin." - Giọng Sang Won vang lên, trầm thấp nhưng chứa đựng mệnh lệnh không thể chối từ.

Cậu quay sang, bình thản đáp:
"Anh Sang Won cũng chưa về sao?"

Cách xưng hô xa cách, lễ độ đến mức lạnh lùng, khiến khoé môi Sang Won siết chặt. Anh không trả lời câu hỏi ấy, mà vươn tay, dứt khoát kéo cổ tay cậu về phía mình.

Nam sinh kia kinh ngạc:
"Ơ... Sang Won, cậu làm gì vậy? Cậu ấy đang-"

Ánh mắt sắc lạnh của Sang Won lia đến, khiến đối phương nghẹn lời, không dám tiến thêm một bước.

Zhou Anxin bị kéo sát vào lồng ngực anh, mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao phủ lấy cậu. Cổ tay đau nhói, nhưng Anxin chỉ nhếch môi cười nhạt:
"Anh đang làm gì vậy, Sang Won?"

Sang Won cúi đầu, giọng khàn đi, gần như gằn từng chữ:
"Cậu nghĩ mình có thể mỉm cười như thế với bất kỳ ai sao?"

Trong đáy mắt anh lóe lên một thứ cảm xúc khó gọi tên - pha trộn giữa giận dữ, chiếm hữu và bất an.

Zhou Anxin lặng im một thoáng, rồi khẽ cười, nụ cười ấy sắc lạnh như dao:
"Tôi chỉ đang nói chuyện bình thường. Anh có tư cách gì để xen vào?"

Khoảnh khắc ấy, tim Sang Won hẫng một nhịp.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, lần đầu tiên nhận ra - Zhou Anxin đã thật sự khác rồi.

Không còn ngoan ngoãn, không còn phụ thuộc, càng không còn đặt anh ở vị trí duy nhất trong thế giới của mình.

Một vết nứt, rất rõ ràng, đang tách đôi tất cả.

Ngoài kia, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Mưa quất ràn rạt xuống mái hiên, tiếng ồn như muốn nhấn chìm hết mọi lời nói.

Lee Sang Won siết chặt cổ tay Zhou Anxin, cúi người xuống ép cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm kề sát, lạnh lùng ra lệnh:

"Nhìn tôi."

Ánh mắt ấy, quen thuộc đến ám ảnh. Trước đây, mỗi khi Sang Won muốn, Anxin luôn ngoan ngoãn nghe theo, luôn cúi đầu trong vòng tay anh.

Nhưng bây giờ-

Zhou Anxin thản nhiên ngẩng lên, khoé môi cong thành một đường cong nhạt nhẽo, ánh nhìn trong suốt không gợn sóng:
"Tôi đang nhìn đây. Rồi sao?"

Một câu nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống tim Sang Won như nhát dao bén ngót.

Hơi thở anh khựng lại.

Trong đôi mắt kia, không còn sự phụ thuộc, không còn sự khát khao được thừa nhận. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, một sự xa cách như thể ngăn cách bởi cả đại dương.

Ngón tay anh vô thức siết chặt thêm, giọng khàn đi:
"Đừng thách thức tôi, Anxin."

Zhou Anxin bật cười, tiếng cười trong trẻo mà tàn nhẫn:
"Không phải tôi đang thách thức anh, Sang Won. Chỉ là... anh đâu phải tất cả với tôi nữa."

Sang Won sững người.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay vốn luôn chắc chắn khống chế bỗng trở nên lỏng lẻo.

Anxin nhân cơ hội, rút mạnh tay ra, bước lùi về sau. Ánh mắt cậu quét qua anh một lần cuối, bình thản, xa cách:
"Giữa chúng ta, anh thật sự nghĩ tôi sẽ mãi ở vị trí cũ sao?"

Mưa vẫn rơi, che khuất đi nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Lần đầu tiên, Lee Sang Won cảm nhận rõ rệt - Zhou Anxin đang rời khỏi tầm tay mình.

Một vết nứt nhỏ bé, nhưng đã lan rộng như sắp xé toạc cả bức tường vốn dĩ tưởng chừng vững chắc.

Khoảnh khắc Zhou Anxin buông câu nói đó, cả người Lee Sang Won như đông cứng lại.

"Tôi đâu phải tất cả với tôi nữa..."

Tiếng mưa đập xuống đất, lạnh lẽo và ồn ào, nhưng câu nói kia cứ vang dội mãi trong đầu anh, từng chữ như lưỡi dao bén, cắt rách lớp da thịt kiêu ngạo.

Anxin xoay lưng bước đi, bóng dáng gầy nhỏ ấy dần khuất trong màn mưa trắng xoá. Không quay đầu, không lưu luyến.

Người nam sinh ban nãy còn đứng chần chừ, thấy vậy liền chạy theo, che ô cho cậu. Hai bóng dáng một cao một thấp, tự nhiên hoà vào nhau, cứ thế biến mất nơi cuối hành lang.

Lee Sang Won vẫn đứng đó, bàn tay đã buông lỏng nhưng lòng bàn tay còn in hằn dấu đỏ từ cổ tay cậu. Anh cúi mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy... bản thân vừa đánh mất một thứ gì quan trọng.

Không cam lòng.

Hoàn toàn không cam lòng.

Trong ngực anh, một ngọn lửa bùng lên, không chỉ là ghen tuông, mà còn là thứ cảm xúc hỗn loạn chưa từng trải qua. Anh vốn tưởng rằng Zhou Anxin mãi mãi sẽ thuộc về mình, ngoan ngoãn chịu đựng mọi sự sắp đặt. Nhưng sự xa cách hôm nay đã cho anh thấy... thứ anh giữ chặt bấy lâu có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Mưa rơi nặng hơn, thấm lạnh tận xương.

Sang Won ngẩng đầu, ánh mắt u ám hệt như bầu trời phủ kín mây đen.

Zhou Anxin... cậu tưởng có thể thoát khỏi tôi sao?

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, tĩnh mạch nổi gân xanh. Nỗi ám ảnh vừa mới được khơi dậy, từng chút một nuốt chửng lý trí, chỉ để lại một quyết tâm lạnh lẽo:

- Nếu Zhou Anxin không còn nhìn mình như trước, vậy thì anh sẽ khiến cậu ta không thể rời đi, dù bằng cách nào.

Cơn mưa như vỗ nhịp cho một khởi đầu đầy bão tố.

Mưa càng lúc càng dày, tiếng rơi dồn dập như muốn che khuất cả thế giới.

Bóng dáng Zhou Anxin đi khuất, để lại khoảng trống lạnh lẽo nơi hiên trường. Người nam sinh che ô bên cạnh cậu còn quay đầu, ánh mắt mang theo dè chừng, như đang ngầm cảnh cáo Lee Sang Won rằng - từ nay cậu ấy không còn một mình nữa.

Sang Won cười nhạt.

Một nụ cười không vui, chứa đầy khinh miệt, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn giấu cơn giận dữ cùng cảm giác bất an chưa từng có.

Anh đứng im rất lâu. Trong đầu, những mảnh ký ức liên tục chồng chéo - Anxin từng ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng vọng; từng vì một câu nói, một cái chạm tay của anh mà đỏ mặt; từng kiên nhẫn đợi anh dưới mưa, chỉ để đưa chiếc ô đã ướt nửa người.

Những hình ảnh ấy nay chỉ còn là quá khứ.

Giờ đây, Zhou Anxin có thể quay đi, không chút lưu luyến. Có thể cười với người khác, thậm chí còn chẳng buồn để Sang Won vào mắt.

Một nỗi nhục nhã âm ỉ cuộn trào.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi sát khí. Lòng bàn tay anh hằn sâu vết đỏ từ cổ tay cậu ban nãy, nóng rát như vết bỏng, nhưng càng đau thì càng khắc sâu trong trí nhớ.

Được lắm, Zhou Anxin.

Đã dám rời khỏi vòng tay này, thì phải chuẩn bị trả giá.

Trong màn mưa, ánh mắt Sang Won tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonxin