Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đòn đầu tiên

Sau cái đêm bị ép vào phòng dụng cụ, Zhou Anxin trở về ký túc xá, môi còn rướm máu, cà vạt nhăn nhúm, cổ hằn đỏ vệt siết.

Nhưng cậu không khóc.
Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Thay vào đó, cậu đứng trước gương, ngón tay nhẹ chạm vào dấu vết bầm tím loang lổ trên cổ. Đôi mắt phản chiếu trong gương lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, lặng im, sâu thẳm, không gợn sóng.

Một nụ cười nhạt chậm rãi hiện ra.

Được thôi, Lee Sang Won. Anh muốn coi tôi là thế thân, muốn giam cầm tôi, muốn xé nát tôi bao nhiêu cũng được.
Nhưng từ hôm nay, ván cờ này sẽ bắt đầu. Và tôi… sẽ là người cầm quân trước.

---

Ngày hôm sau, cả câu lạc bộ chuẩn bị cho buổi diễn tập. Mọi người lăng xăng sắp xếp đạo cụ, bận rộn bàn luận.

Zhou Anxin bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, cúc cổ mở lơi lả, để lộ vệt đỏ mơ hồ chưa kịp tan.

Lập tức, vài ánh mắt trong phòng nhìn sang, thì thầm bàn tán.

Sang Won đứng ở góc xa, ánh mắt thoáng tối sầm khi nhận ra dấu vết kia. Hình ảnh đêm qua lập tức ùa về, cả cơn điên dại chiếm hữu khiến anh cắn nuốt, khiến anh để lại những vết hằn ấy.

Ngực anh nghẹn lại, một nỗi bứt rứt không gọi thành tên.

Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Anxin.

“Anxin, hôm qua cậu về muộn thế? Tưởng cậu mất tích rồi.”

Đó là Trần Hạo Dương– một đàn anh khóa trên, nổi tiếng hoạt bát, nụ cười rạng rỡ, luôn được lòng mọi người.

Zhou Anxin nghiêng đầu, khóe môi cong lên, cười nhạt:
“Bận chút việc thôi. Anh quan tâm thật.”

Giọng điệu cậu thoáng mềm hơn thường ngày, ánh mắt lại ánh lên một tia ấm áp ngắn ngủi, đủ để người ngoài nhìn vào phải đỏ mặt.

Trần Hạo Dương ngẩn ra, rồi cười đáp:
“Dĩ nhiên rồi. Nếu cậu có chuyện gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Không gian xung quanh như lắng xuống trong tích tắc.

Ánh mắt của Sang Won như lưỡi dao sắc bén, phóng thẳng về phía hai người. Bàn tay anh siết chặt cuốn kịch bản đến mức mép giấy gấp nát, các khớp ngón tay nổi gân trắng bệch.

Zhou Anxin không hề né tránh ánh nhìn ấy.

Ngược lại, cậu cố tình chậm rãi, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo Dương, vai kề vai, trao đổi về kịch bản, thi thoảng còn bật cười nhẹ nhàng trước câu nói của đàn anh.

Nụ cười ấy—không phải miễn cưỡng, không phải giễu cợt—mà là một nụ cười dịu dàng chưa từng dành cho Sang Won.

Và chính điều đó như con dao bén ngọt, chém thẳng vào lòng ngực Lee Sang Won.

Anh không chịu nổi.

Tim đập loạn, hơi thở rối loạn. Cả cơ thể muốn ngay lập tức xông đến, kéo Anxin ra khỏi đó, hét vào mặt cậu rằng: “Cậu chỉ được nhìn tôi thôi!”

Nhưng lý trí còn sót lại níu anh lại, buộc anh đứng yên.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng không.

Anxin mỉm cười, rất nhẹ, rất thoáng, như một lời khiêu khích không cần che giấu:

Thấy chưa, Sang Won?
Anh không phải người duy nhất.

Không khí trong câu lạc bộ dần trở nên ồn ào, nhưng giữa đám đông, ánh mắt Lee Sang Won vẫn khóa chặt vào Zhou Anxin.

Mỗi tiếng cười của cậu vang lên bên cạnh Trần Hạo Dương như mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ anh.

Mỗi cái gật đầu, mỗi cái cúi xuống trao đổi kịch bản, vai kề vai, ngón tay thoáng chạm nhau… tất cả như từng đốm lửa rơi vào thùng dầu đang chực nổ tung trong lồng ngực.

“Zhou Anxin.”

Giọng Sang Won vang lên, trầm thấp, mang theo tia lạnh lẽo khiến cả căn phòng khựng lại.

Tất cả quay sang nhìn anh.

Anxin ngước mắt, khóe môi cong nhẹ, nụ cười nhạt khẽ lướt qua:
“Có chuyện gì, Lee Sang Won?”

Tên họ đầy đủ, âm điệu xa cách, như một nhát dao chém thẳng xuống.

Sang Won bước đến, từng bước nặng nề, ánh mắt không rời khỏi người cậu. Anh dừng lại ngay trước bàn, nhìn xuống, giọng căng như sợi dây đàn:

“Cậu… đang làm gì vậy?”

Anxin nhướn mày, cố tình nghiêng đầu sang phía Trần Hạo Dương:
“Không thấy sao? Tôi đang bàn kịch bản cùng đàn anh. Có vấn đề gì à?”

Trần Hạo Dương hơi ngạc nhiên, ánh mắt chuyển từ Anxin sang Sang Won, cảm giác như mình vừa vô tình vướng vào một dòng điện ngầm nào đó.

“Bàn kịch bản?” – Sang Won lặp lại, khóe môi nhếch lên, nhưng chẳng hề có ý cười. – “Thế mà tôi lại thấy… không giống vậy chút nào.”

Giọng anh khàn đi, đầy ghen tuông.

Anxin bật cười khẽ.
Âm thanh nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Sang Won lại tựa nhát dao xoáy sâu.

“Không giống chỗ nào? Chẳng lẽ anh còn muốn kiểm soát cả việc tôi nói chuyện với ai, cười với ai sao?”

Không khí trong phòng như bị đông cứng. Vài thành viên câu lạc bộ lặng lẽ liếc nhau, cảm nhận rõ sự căng thẳng.

Sang Won không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống, đột ngột nắm chặt cổ tay Anxin, lực mạnh đến mức gân xanh nổi rõ.

“Đứng lên.”

“Anh làm gì—”

“Đứng lên!” – Giọng anh gầm khẽ, thấp trầm nhưng uy lực đến mức không ai dám chen ngang.

Cả phòng im phăng phắc.

Anxin bị kéo đứng bật dậy, ghế va mạnh xuống nền tạo tiếng chói tai. Trần Hạo Dương cau mày, định lên tiếng nhưng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Sang Won lướt qua, đầy sát khí.

Không một ai dám ngăn cản.

Sang Won kéo Anxin đi thẳng ra ngoài, bàn tay siết chặt như gọng kìm, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người sau lưng.

Hành lang dài vắng người.

“Anh điên rồi à?” – Anxin nghiêng đầu, vừa bị kéo đi vừa lạnh nhạt hỏi.

“Đúng. Tôi điên rồi.” – Sang Won dừng lại, đột ngột ép cậu vào bức tường gạch lạnh lẽo, cánh tay chặn ngang. – “Cậu khiến tôi phát điên, Zhou Anxin.”

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở hòa vào nhau.

Ánh mắt Sang Won như ngọn lửa rực cháy, nhưng trong đó còn có nỗi sợ hãi không thể che giấu.

“Cậu chỉ được nhìn tôi.” – Anh gằn từng chữ. – “Chỉ được cười với tôi. Chỉ được ở bên tôi.”

Anxin không né tránh. Ngược lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Anh lấy tư cách gì để nói vậy, Lee Sang Won?”

Câu hỏi ấy như búa tạ giáng xuống.

Sang Won nghẹn lại, tim quặn thắt. Anh há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Zhou Anxin khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh như băng.

“Anh có thể trói buộc thân xác tôi… nhưng trái tim tôi, ánh mắt tôi, nụ cười tôi… anh chẳng bao giờ giữ nổi.”

Cậu đẩy tay anh ra, bước đi thẳng, để lại Sang Won đứng đó, bàn tay run rẩy, trái tim chấn động đến nghẹt thở.

Bước chân Zhou Anxin vang vọng trong hành lang, từng nhịp trầm ổn, vững vàng. Cậu không quay đầu, cũng không cần quay đầu.

Sau lưng, Lee Sang Won vẫn đứng đó, tay áp lên tường, toàn thân căng cứng, như một kẻ bị tước sạch sức lực.

Anh chưa từng sợ hãi như vậy.

Anxin không còn là con mèo ngoan ngoãn run rẩy trong lòng bàn tay mình nữa. Cậu đã đổi khác rồi.

---

Buổi chiều, tập luyện kết thúc, không khí trong câu lạc bộ vẫn xôn xao bàn tán. Tin đồn lan nhanh như lửa bén rơm:

“Cậu thấy chưa, Lee Sang Won vừa kéo Zhou Anxin ra ngoài đấy.”
“Trời, quan hệ của hai người đó rốt cuộc là gì? Lúc thì căng thẳng, lúc lại dính lấy nhau.”
“Anxin trước giờ kín tiếng lắm, tự nhiên dạo này lạ thật…”

Lời bàn tán bay khắp nơi.

Anxin ngồi ở một góc phòng, thong thả xếp lại sách vở, hoàn toàn chẳng bận tâm. Ngón tay cậu lật giở kịch bản, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt, như thể tất cả chỉ đang diễn ra theo kế hoạch của chính mình.

Ngược lại, Sang Won ngồi ở bàn bên kia, cúi thấp đầu, nhưng từng đường gân trên mu bàn tay nổi rõ. Anh chẳng bỏ sót một lời nào.

Đầu óc anh loạn cào cào, tim như bị hàng nghìn chiếc kim đâm xuyên.

Đúng, Zhou Anxin. Cậu đã thay đổi. Cậu không còn chỉ biết khóc lóc cầu xin tôi nữa. Nhưng… cậu nghĩ cậu thoát được sao?

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.

---

Tối hôm đó, ký túc xá dần chìm vào yên lặng.

Zhou Anxin tắm rửa xong, bước ra ban công, để gió đêm thổi mát khuôn mặt. Từ xa, ánh đèn sân trường lấp lánh như những đốm sao rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng nhạt.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

“Anxin.”

Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.

Sang Won đứng trong bóng tối, dựa vào khung cửa, dáng người cao lớn phủ xuống một cái bóng dài trên nền đất. Trong tay anh là bao thuốc lá nhàu nát, nhưng điếu thuốc chưa từng được châm.

Ánh mắt anh nhìn cậu, vừa đau đớn vừa tức giận, như một con sói đói bị xích lại, chỉ muốn lao đến xé nát xiềng xích ấy.

“Cậu…” – giọng anh khàn hẳn – “…cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Anxin xoay người lại, hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

“Tôi muốn thế nào ư?” – Cậu bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. – “Tôi muốn anh cảm nhận được thứ cảm giác mà tôi từng trải qua.”

Ánh mắt cậu lạnh băng, sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Sang Won.

“Đau đớn, bất lực… và mất đi tất cả.”

Trong khoảnh khắc ấy, Sang Won nghẹn thở. Toàn thân anh run lên, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt.

Anh đưa tay định chạm vào cậu, nhưng Anxin đã tránh sang một bên, bước thẳng vào phòng, để lại anh đứng lặng ngoài ban công.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Trong bóng tối, Lee Sang Won cười khan một tiếng, đầy chua chát. Anh hiểu rồi—trận chiến này đã bắt đầu, và anh có thể sẽ là kẻ bị dồn đến cùng đường.

Zhou Anxin bước vào phòng, cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại.
Bóng tối nuốt trọn hành lang, chỉ còn lại dáng người cao lớn của Lee Sang Won lặng lẽ đứng ngoài ban công.

Anh không bước theo.
Anh sợ… nếu cứ tiến thêm một bước, cậu sẽ càng lùi xa hơn nữa.

Tay Sang Won run rẩy siết chặt bao thuốc lá, nhăn nhúm đến mức méo mó. Đôi mắt anh đỏ quạch, hệt như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, vừa giận dữ, vừa khát khao, vừa bất lực.

Trong đầu anh, hình ảnh Zhou Anxin của trước kia hiện lên chồng chéo—cậu bé ngây ngô cười với anh dưới ánh nắng, đôi mắt sáng ngời tin tưởng, cái ôm khẽ run rẩy tìm chút hơi ấm…

Mọi thứ như tan thành bọt nước.

Giờ đây, người đứng trước anh lạnh lẽo như bức tường băng, từng lời nói đều bén nhọn, từng ánh mắt đều mang theo sự xa cách tàn nhẫn.

Anh cắn chặt răng, âm thầm tự hỏi:

Zhou Anxin… rốt cuộc cậu muốn hủy diệt tôi đến mức nào?

---

Trong phòng, Anxin đứng tựa vào cánh cửa gỗ vừa đóng, lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài.

Trái tim cậu không hề run rẩy, cũng chẳng còn chỗ cho do dự.

Những ngày tháng yếu mềm đã chết cùng kiếp trước rồi.

Giờ đây, chỉ còn lại một Zhou Anxin lạnh lùng, tỉnh táo, biết rõ mình phải đi con đường nào.

Cậu bước tới bàn học, mở tập kịch bản, ngồi xuống thong thả lật từng trang. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt cậu, làm nổi bật nét cong lạnh nơi khóe môi.

“Đau đớn, bất lực, mất đi tất cả…” – cậu lẩm bẩm lại những lời vừa nói với Sang Won, như khắc chúng vào tận xương tủy. – “Đó mới chỉ là khởi đầu thôi.”

Bút chì trong tay cậu lướt nhanh trên giấy, nhưng chẳng phải để ghi chú kịch bản, mà là viết ra những cái tên.

Mỗi cái tên, là một dấu ấn hận thù.

Đứng đầu, hiển nhiên là Lee Sang Won.

Cậu siết chặt ngòi bút, đầu chì gãy “tách” một tiếng.

Anxin ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Anh nghĩ chỉ mình anh có thể chơi trò điều khiển ư, Lee Sang Won? Không. Từ hôm nay trở đi, bàn cờ này… do tôi sắp đặt.

---

Ngoài ban công, gió thổi mỗi lúc một lạnh.

Lee Sang Won cuối cùng cũng rời đi, nhưng bàn tay anh vẫn còn dấu hằn của bao thuốc bị bóp nát.

Anh không biết phải làm thế nào, chỉ biết một điều chắc chắn:

Cho dù Zhou Anxin có biến thành ai, cho dù cậu có quay lưng lại, thì anh cũng sẽ không buông tay.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonxin