Chương 7:Càng phản kháng,càng sa lưới
Buổi chiều, phòng tập vắng đi tiếng ồn ào. Đa số thành viên câu lạc bộ đã rời khỏi, chỉ còn sót lại vài người thu dọn đạo cụ. Zhou Anxin ngồi dựa vào bàn, lật lại kịch bản, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, ở một góc phòng, Lee Sang Won vẫn ngồi im, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, tựa dã thú rình mồi.
Không ai dám tiến lại gần anh. Khí thế căng cứng quanh người như một lớp lưới vô hình, ép không khí trở nên nặng nề.
---
Khi người cuối cùng ra khỏi phòng, Sang Won bất ngờ đứng dậy. Tiếng bước chân anh vang vọng, từng nhịp nện thẳng vào lồng ngực Anxin.
“Anxin.” – Giọng anh thấp, khàn, mang theo mệnh lệnh.
Zhou Anxin ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên:
“Có chuyện gì?”
Không trả lời, Sang Won chỉ tiến đến, nắm chặt cổ tay cậu kéo mạnh.
“Anh làm gì vậy?” – Anxin vùng ra, giọng sắc lạnh.
Nhưng lực anh quá mạnh, bàn tay như gọng kìm siết chặt, kéo thẳng cậu vào phòng đạo cụ, khóa cửa lại.
---
Bên trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở hai người.
Sang Won áp sát, ép Anxin lùi dần đến khi lưng cậu chạm vào tường. Anh cúi đầu, hơi thở nặng nề phả lên mặt đối phương.
“Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao? Cậu cố tình né tránh tôi, lạnh lùng với tôi… Anxin, cậu đang muốn gì?”
Cậu nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Tôi muốn thoát ra khỏi cái xiềng xích mà anh trói buộc.”
Lời nói sắc bén như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực Sang Won. Nhưng thay vì giận dữ, anh bật cười, nụ cười tối tăm đến rợn người.
“Cậu càng nói vậy, tôi càng muốn giữ chặt.”
Anh nâng cằm cậu lên, buộc Anxin phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Phản kháng đi, chống đối đi. Chính cái cách cậu nhìn tôi đầy hận thù thế này… mới khiến tôi phát điên.”
---
Anxin nghiến răng, dồn hết sức đẩy anh ra, nhưng thân hình cao lớn của Sang Won như bức tường thép. Cậu không tài nào thoát nổi.
“Lee Sang Won, anh không hề yêu tôi. Anh chỉ yêu cái bóng của người khác thôi!” – Cậu gào khẽ, đôi mắt đỏ ngầu.
Trong tích tắc, đôi mắt Sang Won run rẩy. Nhưng ngay sau đó, tia lý trí yếu ớt lập tức bị ngọn lửa cuồng dại nhấn chìm.
Anh đè chặt hai tay cậu lên tường, cúi xuống cắn mạnh vào môi Anxin. Nụ hôn thô bạo, điên loạn, tràn đầy chiếm hữu.
Anxin vùng vẫy, thậm chí cắn trả, mùi máu tanh lan ra nơi khóe miệng.
Thế nhưng Sang Won lại càng say mê. Anh khẽ rên, giọng trầm trầm:
“Đúng vậy… cứ thế đi. Càng phản kháng, tôi càng không buông.”
---
Cậu thở dốc, giọng run run nhưng vẫn kiêu ngạo:
“Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ khuất phục ư?”
Sang Won dí sát trán mình vào trán cậu, mắt đỏ rực, gần như mất kiểm soát:
“Không, tôi không cần cậu khuất phục. Tôi chỉ cần… cậu ở đây, bên cạnh tôi. Cho dù hận, cho dù ghét, cũng phải nhìn về phía tôi.”
---
Bàn tay anh trượt dọc cánh tay cậu, siết chặt đến mức da thịt đau nhói. Nhưng thay vì sợ hãi, Anxin bật cười, tiếng cười lạnh lùng đầy mỉa mai:
“Anh đáng thương thật, Sang Won. Càng điên cuồng, càng lộ rõ anh chẳng nắm giữ được gì cả.”
Một câu nói như lưỡi dao cứa sâu, nhưng lại khiến đôi mắt Sang Won càng thêm tối mịt.
“Không nắm được gì sao?” – Anh cúi thấp giọng, sát tai cậu thì thầm, khàn đặc: – “Thử xem… rốt cuộc ai mới là kẻ không thoát nổi.”
---
Khoảnh khắc ấy, Zhou Anxin bỗng rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì nhận ra: phản kháng không khiến Sang Won lùi bước. Ngược lại, nó thổi bùng ngọn lửa chiếm hữu bệnh hoạn trong anh, khiến xiềng xích càng thêm chặt chẽ, càng khó thoát thân.
Cậu biết, trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
Trong căn phòng đạo cụ nhỏ hẹp, không khí đặc quánh đến mức khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.
Zhou Anxin vùng vẫy đến mức cổ tay đỏ hằn, giọng nghẹn lại:
“Anh thật bệnh hoạn… Lee Sang Won.”
Sang Won cúi đầu, trán kề sát trán cậu, hơi thở nồng nặc khói thuốc và mùi nam tính áp xuống. Anh bật cười khẽ, nhưng giọng nói mang theo kìm nén điên dại:
“Đúng, tôi bệnh hoạn. Nhưng tôi chỉ bệnh với một mình cậu.”
Ngón tay anh trượt từ cổ tay lên vai, rồi chậm rãi siết nhẹ nơi gáy cậu, như kẻ săn mồi cẩn thận thưởng thức con mồi trong lồng.
Zhou Anxin nghiến răng, ngẩng cao đầu, ánh mắt ngập tràn thách thức:
“Anh không xứng. Dù nhốt tôi, giữ tôi thế này… tôi cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh.”
Lời nói như nhát dao xé toang bức màn che giấu.
Trong một thoáng, đôi mắt Sang Won thoáng run rẩy, nhưng ngay lập tức ngọn lửa tối tăm thiêu rụi mọi tia lý trí.
Anh ghì mạnh cậu vào tường, giọng trầm khàn, nặng nề từng chữ:
“Không thuộc về tôi? Anxin, cậu sai rồi. Ngay từ khoảnh khắc cậu chọn bước vào đời tôi… cậu đã là của tôi.”
---
Cậu cười nhạt, đôi mắt ươn ướt nhưng kiên cường:
“Của anh ư? Không, tôi chỉ là cái bóng anh dùng để thay thế người khác. Đến cả yêu, anh cũng không biết là gì.”
Một tia dao động lóe lên trong mắt Sang Won. Tên Lin Xiyue chợt hiện ra trong trí nhớ, như nhát dao chọc vào tim.
Nhưng sự run rẩy ấy chỉ kéo dài chưa đầy một giây.
Ngay sau đó, nụ cười tàn nhẫn trỗi dậy nơi khóe môi. Anh cúi xuống, hôn nghiến lên bờ môi mềm mại, bất chấp cậu vùng vẫy, bất chấp răng cậu cắn trả khiến vị máu tanh tràn ra.
Sang Won liếm máu, đôi mắt đỏ rực, giọng trầm khàn như thú dữ:
“Càng giống cậu… càng khiến tôi không dừng lại được.”
---
Zhou Anxin thở gấp, nước mắt rơi xuống gò má, nhưng nụ cười cậu lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Anh nghĩ như vậy là thắng sao, Sang Won? Không. Chính anh mới là kẻ thua. Bởi chỉ có kẻ thất bại mới cần dùng xiềng xích để giữ lấy một người.”
Câu nói ấy khiến trái tim Sang Won chấn động mạnh. Anh khựng lại trong giây lát, nhưng rồi càng ôm chặt cậu hơn, như thể chỉ cần buông tay, Anxin sẽ tan biến.
“Thua thì sao?” – Anh cắn chặt răng, giọng khàn đặc. – “Chỉ cần tôi có cậu… thua bao nhiêu lần cũng được.”
---
Trong đôi mắt Anxin, lần đầu tiên ánh lên một tia tuyệt vọng xen lẫn chua xót. Cậu nhận ra, sự phản kháng không khiến Sang Won lùi bước.
Ngược lại.
Càng chống cự, xiềng xích quanh người càng siết chặt, lồng giam càng khép kín.
Trận chiến này… cậu không chỉ đối đầu với một kẻ bệnh hoạn, mà còn với một trái tim đã mục ruỗng, không còn biết phân biệt yêu hay chiếm hữu.
“Anh điên rồi, Sang Won!” – Zhou Anxin hét lên, cổ tay cố vùng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm.
Âm thanh dội vào bức tường hẹp, vang vọng như xé rách căn phòng.
Lee Sang Won im lặng, mắt rực cháy, môi cong thành nụ cười mơ hồ. Anh không trả lời, chỉ cúi xuống áp sát, để hơi thở nặng nề phủ kín người trước mặt.
“Buông ra!” – Anxin gào khàn giọng, từng đường gân nơi cổ nổi lên vì cố sức.
Nhưng bàn tay kia vẫn bất động. Lực đạo không mạnh đến mức đau buốt, nhưng đủ để cậu biết rằng: không thoát nổi.
Sự bất lực ấy khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, nước mắt trực trào. Cậu nghiến răng, nhổ một câu cay nghiệt:
“Anh chỉ là một kẻ thất bại đáng thương, lấy xiềng xích ràng buộc để tự lừa dối rằng mình còn có được tình yêu.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Sang Won dao động. Như bị chạm vào vết thương, anh sững lại.
Nhưng chỉ vài giây, sự giãy giụa kia đã biến thành một mồi lửa.
Anh bật cười khẽ, âm thanh khàn khàn, vừa lạnh vừa nguy hiểm:
“Phải, tôi thất bại. Nhưng Anxin à, thất bại mà vẫn có thể ôm cậu trong tay, vẫn có thể nghe tiếng cậu mắng chửi tôi… vậy thì tôi thà làm kẻ thất bại cả đời.”
Zhou Anxin run lên, cả người nóng rực bởi cơn phẫn uất. Cậu liều mạng vùng vẫy, hòng xô anh ra, nhưng thân thể hai người lại càng dính chặt.
Trong mắt Sang Won, sự phản kháng ấy không phải là từ chối, mà là một kiểu mê hoặc chết người.
Anh khàn giọng thì thầm, hơi thở phả sát vành tai ửng đỏ:
“Đúng rồi… cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù đó đi. Cậu càng hận, tôi càng không bỏ được.”
---
“Anh…” – Anxin nghẹn lời, muốn chửi, muốn cắn, muốn đánh.
Nhưng dù làm gì, tất cả chỉ như giọt nước rơi vào sa mạc.
Trái lại, càng khiến người đàn ông kia thêm khát khao, thêm cuồng loạn.
Nỗi đau nơi ngực dâng lên, cậu không biết rốt cuộc mình sợ hãi hơn, hay phẫn uất hơn.
Một ý nghĩ lạnh lẽo lướt qua:
Phản kháng… không làm anh ta dừng lại. Trái lại, nó biến tôi thành con mồi hoàn hảo nhất.
Cậu cười nhạt, tiếng cười lẫn nước mắt, vừa tự giễu vừa đầy khinh thường:
“Anh muốn giữ tôi sao, Sang Won? Được. Hãy chờ đi. Một ngày nào đó… chính tay tôi sẽ khiến anh nếm đủ mùi vị mất tất cả.”
Ánh mắt Sang Won tối sầm, song thay vì giận dữ, nụ cười trên môi anh lại sâu thêm.
Anh cúi xuống, giọng khàn đặc, từng chữ dằn sâu vào tai cậu:
“Đó mới là Zhou Anxin mà tôi muốn. Phản kháng, căm hận, giãy giụa… để rồi cuối cùng, vẫn không thoát khỏi tôi.”
---
Trong căn phòng ấy, trận giằng co không phân thắng bại.
Một bên điên cuồng chiếm hữu, càng bị đẩy ra càng níu chặt.
Một bên đau đớn phản kháng, càng vùng vẫy càng bị siết chặt vào lưới.
Không ai lùi.
Và cũng chẳng có ai thắng.
Chỉ có tiếng tim đập dữ dội, quẩn quanh trong thứ bóng tối đặc quánh không lối thoát.
“Anh nghĩ anh có thể giữ tôi cả đời sao?” – giọng Zhou Anxin khàn đặc, nhưng trong mắt lại lóe sáng một tia kiên cường hiếm thấy. – “Anh nhầm rồi, Sang Won. Có một ngày, tôi sẽ thoát khỏi cái lồng rỉ sét này, sẽ khiến anh quỳ dưới chân tôi, khóc cũng không kịp.”
Lời nói ấy, như con dao bén, rạch thẳng vào lòng tự tôn vốn đã mục nát của Lee Sang Won.
Nhưng thay vì nổi giận, anh bật cười.
Tiếng cười thấp, khàn, vang vọng trong căn phòng hẹp, khiến từng cọng lông tơ trên người Anxin dựng đứng.
“Thoát khỏi tôi ư?” – Sang Won thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai run rẩy của cậu. – “Đừng ngây thơ thế, Anxin. Cậu có thể hận, có thể chửi, có thể vùng vẫy… nhưng chỉ cần tôi chưa buông tay, cậu vĩnh viễn không thể đi đâu cả.”
---
Anxin vùng mạnh, đầu gối húc thẳng vào hông anh. Lực không mạnh, nhưng bất ngờ đến mức Sang Won khựng lại, hơi nhăn mày.
Thấy cơ hội, Anxin cố đẩy anh ra, giọng gắt gao:
“Buông tôi ra! Đồ khốn!”
Nhưng trước khi cậu kịp thoát, bàn tay Sang Won đã chụp lại cổ tay, ghì cậu vào tường lần nữa.
Lực đạo lần này nặng hơn, không còn kiềm chế như trước.
Ánh mắt anh tối sẫm, trong đó không còn chỉ có khát vọng, mà còn có một sự nguy hiểm đầy bệnh hoạn.
“Giỏi lắm, Anxin. Càng phản kháng, cậu càng khiến tôi muốn giữ chặt hơn.”
---
Trong giây phút ấy, Anxin chợt nhận ra – mọi sự phản kháng của mình, trong mắt Sang Won, đều hóa thành một trò chơi.
Anh không sợ mất cậu.
Anh chỉ sợ… cậu ngừng phản kháng.
Bởi vì chỉ khi cậu còn giãy giụa, anh mới có thể tự huyễn hoặc rằng: cậu còn sống, còn thuộc về anh, còn mắc kẹt trong lưới anh giăng.
Nghĩ đến đó, lòng ngực Anxin đau nhói. Cậu bật cười chua xót, nước mắt rơi lã chã:
“Anh không phải yêu tôi… mà là nghiện sự phản kháng của tôi. Đúng không, Sang Won?”
Câu hỏi ấy khiến Sang Won cứng người trong thoáng chốc.
Ánh mắt anh dao động, bờ môi mím chặt, như muốn phản bác nhưng lại không thốt nổi lời nào.
Cuối cùng, anh chỉ cúi xuống, hôn nghiến lên đôi môi mặn chát kia, tiếng nói nghẹn ngào như thú dữ mất lý trí:
“Đúng thì sao? Sai thì sao? Chỉ cần tôi có cậu… tất cả đều không quan trọng.”
---
Căn phòng trở nên yên lặng.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập hỗn loạn, và nỗi tuyệt vọng hòa lẫn cùng sự điên cuồng quấn chặt lấy nhau.
Zhou Anxin hiểu rõ, mình vừa gieo thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã biến dạng của Sang Won.
Nhưng cũng chính nhát dao ấy… lại khiến xiềng xích quanh mình càng siết chặt thêm một tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com