Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Xiềng xích vô hình

Buổi sáng, Zhou Anxin ngồi bên bàn học, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong lòng cậu, một tia hy vọng le lói: nếu có thể nhắn cho người bạn cũ, tìm được một chỗ dựa… có lẽ lần này cậu sẽ không cô độc như kiếp trước.

Ngón tay run rẩy gõ vài chữ, nhưng chưa kịp nhấn gửi, màn hình bỗng tối sầm. Một thông báo lạnh lẽo hiện ra:

“Thiết bị của bạn đang bị giám sát.”

Tim Anxin thắt lại.

Chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay sau lưng.

Lee Sang Won dựa người xuống, cằm khẽ chạm vào vai cậu, giọng nói thấp trầm xen lẫn chút mỉa mai:
“Cậu đang viết gì thế, hử?”

Anxin vội ẩn màn hình, siết chặt điện thoại trong tay:
“Không liên quan đến anh.”

Một câu nói lạnh như băng, nhưng trong lòng cậu rõ ràng đang run.

Sang Won bật cười, nụ cười vừa nhạt vừa nguy hiểm. Anh cướp lấy điện thoại chỉ trong nháy mắt, thao tác nhanh đến mức không cho Anxin kịp phản kháng. Màn hình sáng lên, hiện ra đoạn tin nhắn chưa gửi.

“Mới sáng ra đã nghĩ cách phản bội tôi rồi sao?” – anh nheo mắt, hơi thở phả vào vành tai cậu, giọng nói như thể đang thì thầm, lại như một bản án tử hình.

Anxin nghiến răng, hất mạnh tay hắn:
“Tôi không thuộc về anh. Tôi có quyền tìm ai tôi muốn.”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu rực lên lửa hận, kiên quyết đến mức khiến Sang Won thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của anh càng sâu hơn.

“Phản kháng… cũng tốt.” – Sang Won nói chậm rãi, ánh nhìn tối sầm. – “Ít nhất cậu còn đủ sức để tôi chơi tiếp.”

Anh bóp chặt cổ tay Anxin, kéo cậu áp sát vào tường. Bàn tay kia nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

“Nhưng Anxin à, cậu quên rồi sao?” – Giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng nề rơi vào tai. – “Trong trò chơi này, cậu là bot. Dù cậu vùng vẫy thế nào… kết quả vẫn chỉ có một.”

Hơi thở Anxin nghẹn lại. Ngực cậu phập phồng dữ dội, toàn thân căng cứng. Cậu muốn chống trả, muốn hét lên, nhưng tất cả nỗ lực đều bị ánh mắt lạnh lẽo kia nghiền nát.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt ra một câu, giọng run run nhưng đầy cứng cỏi:
“Anh sẽ phải trả giá… Sang Won.”

Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi Sang Won cứng lại. Nhưng rất nhanh, anh cúi xuống, kề môi sát tai cậu, thì thầm như lời tuyên bố chiếm hữu:

“Vậy thì, tôi chờ.”

Zhou Anxin ghì chặt cổ tay bị Sang Won nắm đến đau buốt. Da thịt đỏ bầm, từng mạch máu như sắp nổ tung, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, ánh mắt cố chấp như muốn thiêu cháy người trước mặt.

“Anh nghĩ… tôi sẽ ngoan ngoãn chịu trói à?” – giọng cậu khàn khàn, vừa uất nghẹn vừa run rẩy.

Sang Won im lặng vài giây. Đôi mắt đen thẫm xoáy sâu vào đáy mắt cậu, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy lạnh lẽo, không chút ấm áp, lại như một con thú săn mồi cuối cùng đã tìm thấy trò chơi ưa thích.

“Càng phản kháng, tôi càng thích.”

Anh siết chặt thêm lực, kéo cả người Anxin áp vào ngực mình. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội, như nhấn chìm những âm thanh bên ngoài. Mỗi nhịp đập đều là một sự khẳng định: “Cậu không thoát nổi.”

Anxin nghiêng mặt tránh đi, nhưng cằm bị bóp chặt khiến cậu chẳng thể quay đầu. Đôi môi run run khép lại thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh buốt, nhưng trong sâu thẳm lại lóe lên một tia sợ hãi không thể che giấu.

“Buông ra…” – cậu nghiến răng.

Sang Won cúi xuống, hơi thở nóng rực phả sát môi cậu. Anh cố tình thì thầm thật chậm, giọng khàn khàn trầm thấp:
“Không. Tôi sẽ không buông. Dù chỉ một giây.”

Khoảng cách chỉ còn nửa tấc. Hơi thở hòa lẫn, bầu không khí đặc quánh như sắp bùng nổ.

Anxin bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh, hòng thoát khỏi vòng tay kia. Thế nhưng, sức lực chênh lệch quá lớn. Cậu chỉ vừa lùi được nửa bước đã bị kéo ngược trở lại, va mạnh vào bờ vai rắn chắc của Sang Won. Cú chạm đau điếng, khiến cả người run lên.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Sang Won. Anh cúi xuống sát hơn, đôi mắt tối sẫm ánh lên tia sáng nguy hiểm.
“Cậu càng giãy giụa, tôi càng muốn giữ chặt hơn thôi.”

Bàn tay anh luồn ra sau gáy cậu, buộc Anxin phải ngẩng lên, ánh mắt đối diện không cho phép né tránh.

Khoảnh khắc ấy, Anxin cảm thấy toàn thân bị khóa chặt. Không chỉ là cổ tay, là cơ thể, mà ngay cả không khí, ngay cả ý chí cũng bị ép đến ngạt thở.

Nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy.

Dù biết bản thân là bot, dù biết cục diện không thể thắng bằng sức mạnh, nhưng Zhou Anxin không hề có ý định đầu hàng. Cậu để mặc nỗi đau dâng lên nơi cổ tay, để mặc hơi thở nặng nề đè xuống, chỉ lạnh lùng thì thầm:

“Anh càng siết… tôi càng căm hận.”

Một tia giật mình thoáng vụt qua ánh mắt Sang Won. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó biến mất, thay vào đó là nụ cười quái đản hơn, nguy hiểm hơn.

“Vậy thì hận đi.” – Anh thì thầm, giọng khàn đặc như rót mật độc vào tai cậu. – “Chỉ cần cậu còn ở trong tay tôi, dù hận hay yêu… đều thuộc về tôi cả.”

Trong căn phòng im lặng, tiếng tim đập gấp gáp, tiếng thở nặng nề và sự giằng co như kéo dài vô tận. Zhou Anxin biết rõ, hôm nay mình đã thua.

Nhưng trong đáy mắt kiên định ấy, một lời thề không tiếng vang đã được khắc sâu:

“Sẽ có ngày, tôi lật ngược bàn cờ này. Cho dù phải đánh đổi tất cả.”

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa lẫn, nặng nề như xiềng xích vô hình trói chặt từng mạch máu của Anxin.

Cổ tay cậu đau rát, vết siết đỏ hằn, từng nhịp đập như mũi kim châm thẳng vào thần kinh. Nhưng đau đớn không bằng cảm giác nhục nhã bị dồn vào đường cùng, bị ép phải đối diện với sự thật phũ phàng: cậu chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi Sang Won, ít nhất là lúc này.

Anxin nghiến răng, hất mặt ra, để mặc cho sống mũi cứng ngắc đau nhức vì va vào bờ vai rắn chắc. Cậu cố chấp đến mức ánh mắt rực lửa, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Có ngày anh sẽ phải trả giá vì tất cả những gì anh đã làm.”

Sang Won khựng lại nửa giây. Trong đôi mắt đen thẳm kia, lóe lên một tia sáng lạ. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười không to nhưng lại khiến da đầu Anxin tê dại, tựa như đang nghe tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá lạnh.

“Trả giá?” – anh nghiêng đầu, môi chạm thoáng qua tai cậu, giọng khàn trầm. – “Cậu lấy gì để khiến tôi trả giá đây, Anxin?”

Bàn tay đang giữ cổ tay cậu từ từ trượt xuống, siết vào những ngón tay gầy gò. Anh đan chặt chúng vào tay mình, cưỡng ép sự thân mật, rồi cúi xuống, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Trong ánh mắt đó, Anxin thấy rõ sự chiếm hữu bệnh hoạn: không phải yêu, cũng chẳng phải thích, mà là một thứ thèm khát sâu tận xương tủy. Một con thú hoang tìm được con mồi, và quyết tâm sẽ không bao giờ buông tha.

Anxin rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nhưng cậu không hạ mắt, ngược lại nhìn thẳng, dằn từng tiếng:
“Dù tôi không thắng được anh… tôi cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh.”

Khoảnh khắc đó, cả không gian như đông cứng.

Rồi Sang Won bật cười, tiếng cười lần này sâu và dài hơn, như thể câu nói kia càng khiến anh hứng thú.

“Càng phản kháng, tôi càng muốn có được cậu.” – Anh chậm rãi, bàn tay từ sau gáy lướt xuống lưng cậu, ép sát thân thể mảnh khảnh kia vào ngực mình. – “Cậu càng chạy, tôi càng muốn xiềng lại.”

Môi anh lướt thoáng qua trán cậu, không phải nụ hôn dịu dàng mà là dấu ấn chiếm hữu, khắc sâu đến mức khiến Anxin sởn gai ốc.

“Cậu nói không thuộc về tôi?” – Sang Won khẽ nhếch môi, thì thầm, nhưng âm điệu lại như lời tuyên án. – “Thế thì tôi sẽ giam cậu lại, cho đến khi cậu không còn đủ sức để nói câu đó nữa.”

Anxin run rẩy. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức máu rịn ra. Nhưng cơn đau ấy lại giúp cậu giữ được lý trí, nhắc nhở bản thân: không được khóc, không được yếu đuối, không được khuất phục.

Trái tim bị ép chặt trong lồng ngực, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực:
“Cả đời này, anh sẽ không bao giờ có được tôi.”

Một khoảng lặng dài.

Sang Won nhìn xoáy vào cậu, rồi đột nhiên bật cười thấp, ánh mắt tối sẫm như vực sâu. Anh kề môi sát bên tai cậu, thì thầm từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt:

“Vậy thì, tôi sẽ chờ đến ngày cậu tự nói ngược lại.”

Khoảnh khắc đó, Anxin hiểu.

Xiềng xích vô hình kia đã trói chặt cậu, không phải bằng sắt thép, mà bằng sự ám ảnh bệnh hoạn của Lee Sang Won. Và muốn thoát ra, cậu phải mạnh mẽ hơn cả cái chết.

Cậu cúi đầu, đôi vai run nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Cứ chờ đi, Sang Won. Cái ngày tôi khiến anh mất tất cả… sẽ đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonxin