Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ↠ Rối rắm


Sau hai tiếng nghỉ trưa, Doyoung và Junghwan quay trở lại bộ phận của mình để tiếp tục những công việc vẫn còn dở dang. Hôm nay đã là ngày 30 cuối cùng của năm rồi, và mặc dù hôm nay là thứ Bảy, đáng lý ra phải là ngày nghỉ, thế nhưng mọi người đều đang có mặt ở đây để hoàn thành nốt các công việc vẫn còn tồn đọng trước khi năm mới bắt đầu.

Doyoung đang ngồi kiểm tra kỹ lưỡng từng email một, luôn tay trả lời hết tất cả các email để đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ sót bất kỳ một thông tin quan trọng nào. Và khi chỉ còn một email cuối cùng cần phải được giải quyết, một thông báo mới lại bỗng nhiên xuất hiện ở giữa màn hình.

Doyoung nhấp vào dòng thông báo để kiểm tra và rồi cậu nhận ra đó là email đến từ bộ phận IT, thông báo rằng yêu cầu tái thiết lập và nâng cấp máy tính của cậu đã được chấp thuận.

Nhưng mà lịch hẹn lại rơi vào ngày 1/1, đúng ngay ngày đầu tiên của năm mới.

"Gì vậy? Chẳng phải hôm đó là Tết Tây sao?" - Doyoung tự nói chuyện với chính mình.

Rất may là email có đính kèm thêm thông tin của người sẽ hỗ trợ cậu, Doyoung liền tìm tên của người đó trên hệ thống để trao đổi xem liệu cậu có thể dời lịch sang ngày 2/1 được không? Giờ thì thật không may vì nhân viên IT đã nhanh chóng nhắn lại rằng lịch trình của họ đã chật kín vì vẫn còn phải hỗ trợ rất nhiều người.

Hết cách, Doyoung đành phải mặt dày mà mặc cả với người nọ về vấn đề thời gian. Giờ thì cậu đang ngồi chờ tin nhắn phản hồi từ người đó.

...

Unknown:
Được rồi.
3 giờ chiều ngày 01/01/2024.
Giá cuối đấy.

Vâng.

Unknown:
...

Tôi biết rồi.

Unknown:
...

Cảm ơn ạ.

Unknown:
...

Gặp lại sau.

...

"Sao vậy?" - Junghwan quay sang hỏi khi đang vật lộn với đống sổ sách ở kế bên.

"Tái thiết lập? Tại sao lại 'gặp lại sau'? Ông cần phải có mặt ở đó trong khi người ta nâng cấp máy tính cho ông à?"

"Không biết nữa... có lẽ họ cần mật khẩu của tôi. Tôi cũng không chắc nữa." - Doyoung trả lời trong mơ hồ.

"Hay là thứ hai này ông đi cùng tôi đi. Xong việc rồi hai đứa mình đi chơi luôn."

"Thôi khỏi nha, cảm ơn nhiều. Hôm đó là ngày lễ đó trời."

"Đi đi mà. Tôi bao ông từ a tới á!"

"Không đi được. Hôm đó tôi bận chở má đi công chuyện rồi."

"Không đi thì thôi... Thứ hai có lẽ sẽ chỉ có mình tôi với nhân viên IT ở cái nơi hẻo lánh này." - Doyoung chán nản thở dài.

Cậu vốn định nằm lười biếng trên giường cả ngày để chào đón ngày đầu tiên của năm 2024 cơ, nhưng giờ thì cậu phải thay đổi kế hoạch thôi vì có một người cậu cần phải gặp ngay trong ngày đầu tiên của năm mới rồi.

.
.
.

Đã hơn 9 giờ tối khi Doyoung và Junghwan quyết định tan làm. Tất nhiên là công việc thì vẫn còn ở đó, vẫn chưa giải quyết xong. Tuy nhiên lượng công việc tồn đọng cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Đêm giao thừa đã đến gần vậy mà không gian nơi đây lại yên tĩnh đến lạ. Giờ này đáng lý ra mọi người phải cùng nhau tụ tập và nói cười rôm rả, nhưng bây giờ trên đường lại chẳng có mấy ai. Giao thừa năm nay thật sự đã khác đi rất nhiều so với những năm trước đó, và cảm nhận được điều ấy khiến cho Doyoung cảm thấy có chút buồn.

"Bye bye! Tôi về đây!"

Junghwan bất ngờ lên tiếng đã kéo Doyoung ra khỏi những cảm xúc vẩn vơ, giờ thì cậu mới để ý thấy cả hai đã đi đến ngã tư từ bao giờ.

"Ừm. Bye bye nha! Đi đường cẩn thận."

"Năm mới vui vẻ nhó!!!"

Junghwan hồ hởi nói, khiến Doyoung phải bật cười vì sự phấn khích và nhiệt tình của bạn mình.

"Năm mới vui vẻ nha, năm sau gặp lại."

...

Doyoung đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường thì đột nhiên dây tai nghe của cậu lại vướng vào túi đeo chéo của người đang đứng cạnh bên.

"Ồ, xin lỗi." - Doyoung nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.

"Ôi! Xin lỗi!" - Doyoung cũng vội vàng xin lỗi trong khi cố gắng gỡ rối cho chiếc tai nghe đang mắc kẹt của mình.

"Sao tự nhiên lại mắc vào thế này?"

Giờ thì Doyoung đang tự lẩm bẩm một mình, tay thì vẫn đang loay hoay để gỡ rối. Nhưng mà hình như càng gỡ... nó chỉ càng rối thêm?!

Mỗi một giây trôi qua, Doyoung càng lúc càng trở nên luống cuống... và rồi cậu bắt đầu hoảng loạn khi nhận thấy mọi người xung quanh đang từng bước di chuyển qua đường.

Đèn xanh mất rồi.

"Đây, đợi một chút. Để tôi làm cho." - Người đó đề nghị.

Doyoung giật mình rụt tay lại khi tay cả hai vô tình chạm vào nhau, và hành động đó của cậu đã khiến cho đối phương bật cười khe khẽ.

Xấu hổ quá...

Và rồi rất nhanh thôi, cái sự rối rắm này cuối cùng cũng đã được người kia gỡ bỏ. Nhưng mà trời đất ơi, cái cột đèn giao thông không thấu hiểu lòng người đó lại một lần nữa chuyển màu!

Xấu hổ chết mất thôi!

Doyoung rất muốn nói xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của người nọ, nhưng mà cậu thật sự đang ngại đến mức không thể nào ngóc đầu lên nổi, vậy nên thay vì xin lỗi, Doyoung quyết định sẽ không nói gì cả và giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Ngay khi vừa về đến nhà, cậu chắc chắn sẽ tra cứu giá của tai nghe không dây trên mạng. Dây tai nghe này cũng đã cũ lắm rồi, có lẽ đã đến lúc phải thay nó đi thôi.

Khi đèn giao thông lại một lần nữa chuyển xanh, Doyoung đợi thêm vài giây để người bên cạnh đi trước, rồi sau đó vài bước, cậu mới bắt đầu cất bước theo sau.

Bóng lưng đẹp trai.

Phải đến tận lúc này, Doyoung mới dám nhìn thẳng về phía người nọ. Cậu để ý thấy đối phương đang mặc một chiếc áo thun đen đơn giản. Một tay người ấy cầm áo khoác, tay còn lại có vẻ như đang gác hờ lên chiếc túi đeo chéo đang đeo ở phía trước người.

Ngay cả dáng đi cũng đẹp trai nữa.

Có chút gai góc nhưng vẫn rất đẹp trai.

Doyoung cứ mãi ngắm nhìn bóng lưng trước mắt đến nỗi không nhận ra cả hai đang cùng đi về một hướng... cùng đứng chờ chung một trạm... và rồi thậm chí còn đang xếp hàng để lên cùng một chuyến xe.

Khi cả hai đều đã bước lên xe, Doyoung suýt chút nữa là tự đánh ngất mình vì cứ không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía người nọ. Cậu không muốn bị phát hiện, cũng không muốn tỏ ra là mình đang để ý, vậy nên khi đi ngang qua người đó, cậu giả vờ như mình chẳng nhìn thấy gì và rồi lặng lẽ ngồi ở ghế phía sau.

Trong suốt cả chuyến đi, trong đầu Doyoung vẫn cứ luôn liên tục lặp đi lặp lại cảnh tượng cả hai đã vướng vào nhau khi nãy. Và dù đã đeo tai nghe lên tai và dây tai nghe cũng đã được cắm vào điện thoại, tuy nhiên trong suốt cả chuyến xe ấy, Doyoung vẫn chẳng bật bất kỳ một bản nhạc nào.

Cậu đã quá mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình đến mức không nhận ra rằng bản thân đã từng gặp người đó trước đây, rằng đây không phải là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau, và rằng đây chỉ là lần đầu tiên người ấy chiếm hết mọi sự chú ý của cậu.

Mình vẫn sẽ để ý đến người đó mà phải không? Ngay cả khi dây tai nghe của mình không bị mắc lại?...

Ồ, không đâu, cậu sẽ không. Chính vì vậy Thượng Đế mới phải tự an bài ra cục diện "rối rắm" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com