Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ↠ Pháo hoa


Tối hôm đó, Doyoung ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sau khi cậu vừa mới tắm xong. Và rồi chẳng biết qua bao lâu, Doyoung thấy mình lại đang đứng lẻ loi giữa khoảng không quen thuộc ấy.

Nơi đây vẫn cứ luôn như vậy, lúc nào cũng ngập nước, lạnh lẽo và tối tăm... Nhưng giờ thì nước chỉ còn ngập đến giữa bắp chân thôi và rồi Doyoung nhận ra cậu không hề đơn độc ở đây... bởi vì cậu lại nhìn thấy người ấy.

Lượng nước vơi đi, dường như đã giúp Doyoung đến gần với người xuất hiện trong giấc mơ của mình hơn trước. Lần này Doyoung chẳng còn bước từng bước, cậu dùng hết sức mình mà chạy thẳng một mạch về phía người kia. Doyoung thật sự rất tự tin, cuối cùng thì cậu cũng có thể chạm tới được người nọ. Nhưng rồi giấc mơ của Doyoung vẫn chỉ dừng lại ở đó bởi vì báo thức của cậu vừa reo lên.

Doyoung tỉnh dậy.

Mình đã đến gần như vậy mà...

Có lẽ mình chỉ có thể nhìn thấy được dáng vẻ của người ấy sau khi nước đã hoàn toàn rút hết thôi.

Nhưng rồi khi nào thì việc này mới diễn ra chứ?...

...

Cả ngày hôm đó, Doyoung đã liên tục đi đi về về giữa nhà và cửa hàng tạp hóa để giúp mẹ mua mấy thứ đồ linh tinh. Gia đình cậu tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc tất niên thật linh đình vậy nên Doyoung bận đến tối tăm mặt mũi, xém chút nữa đã quên nói với mẹ rằng chiều ngày mai, cậu cần phải đến văn phòng một chuyến.

"Ngày mai có xe để đi không con?" - Mẹ Kim tạm dừng lại việc nấu nướng để quay sang hỏi Doyoung.

"Con cũng không biết nữa, có thể sẽ có thôi. Con cũng không chắc."

"Để mai con xem sao." - Doyoung trả lời trong khi đang khuấy sữa dừa để làm bánh nếp.

.

Khi còn đúng năm phút nữa là sẽ đến nửa đêm, cả gia đình Doyoung cùng kéo nhau trèo lên sân thượng để xem ké pháo hoa của nhà hàng xóm.

Pháo hoa náo nhiệt và đầy màu sắc, đó đã từng là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Thế nhưng đêm nay, khi Doyoung ngước nhìn màn trình diễn rực rỡ ấy ở trên bầu trời, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ có "bóng áo đen" của người ở ngã tư đường hôm đó.

Không hiểu lý do tại sao, nhưng Doyoung cứ liên tục hình dung về dáng vẻ của người nọ. Một người với tấm lưng rộng, vững chãi, đôi bàn tay to lớn và dáng vẻ bình thản luôn hiện diện trên từng bước chân.

Đúng vậy, lúc này đây Doyoung đang nghĩ về một người hoàn toàn xa lạ. Một người mà ngoài bóng lưng ra, cậu chẳng biết chút gì về người cả. Chẳng biết mặt và cũng chẳng biết tên. Một người cậu đã từng đứng cạnh bên, ngay tại góc ngã tư đường ngày hôm đó. Là người mà cậu chỉ vô tình gặp một lần, và cũng chỉ duy nhất một lần đó... nhưng rồi lại chẳng thể quên.

Doyoung một lần nữa lại mơ màng trong những suy nghĩ miên man, đến mức không nhận ra cả nhà đã bắt đầu đốt pháo hoa mà cậu đã mua ban sáng.

"5, 4, 3, 2, 1... Chúc mừng năm mới!"

Mẹ Kim vui vẻ kêu lên, cô tặng cho mỗi thành viên trong gia đình một cái ôm và một nụ hôn lên má.

"Mau nhảy lên đi Doy!"

Anh trai Doyoung bắt đầu trêu chọc cậu, đổi lại, anh nhận được một cái lườm cháy mặt vô cùng thân thương của cậu em trai.

"Anh thích thì tự đi mà nhảy."

"Sao thế? Nhảy đi, biết đâu năm nay hiệu nghiệm thì sao."

"Đồ dở hơi." - Doyoung lầm bầm.

Chỉ vì anh trai phát triển tốt hơn Doyoung một chút nên giao thừa năm nào cũng lôi chiều cao của cậu ra để trêu chọc hoài thôi.

(Người Philippines cho rằng việc nhảy lên vào thời khắc giao thừa sẽ mang lại may mắn trong quá trình trưởng thành và giúp trẻ phát triển cao lớn hơn trong năm tới.)

.

Cả gia đình lại tiếp tục xem pháo hoa thêm một lúc nữa rồi mới bắt đầu xuống nhà để thưởng thức bữa ăn.

Sau khi ăn xong, bố mẹ Doyoung lấy ra một chai rượu vang để cả hai có thể vừa uống vừa chuyện trò. Anh trai Doyoung thì đang bận video call để bàn chuyện hẹn hò cùng bạn gái. Doyoung nhìn đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng thì quyết định sẽ về phòng và ngủ ngay vì đêm nay thật sự đã quá dài.

Thế nhưng khi đã nằm trên giường rồi Doyoung lại bắt đầu trằn trọc và rồi vẫn cứ thao thức mãi vì chẳng thể nào loại bỏ được hình ảnh về một bóng lưng ra khỏi tâm trí mình.

Doyoung bắt đầu bực bội.

Thậm chí còn chẳng biết người ta là ai mà cứ nghĩ về người ta mãi thôi!?

Doyoung ngồi phắt dậy, với tay lấy điện thoại và quyết định mở nhạc lên nghe. Danh sách phát của cậu đang ở chế độ phát ngẫu nhiên, vậy nên Doyoung cảm thấy hơi ngạc nhiên khi bài hát đầu tiên vang lên lại là bài hát ấy.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Hay lắm ý 🫠 mọi người dành chút thời gian để nghe nhạc cùng Doyoung nha.)

.

🎶 You sat down right at the corner of my table.

Anh ngồi ở đó, ngay tại góc bàn của em.

🎶 I don't know what it is but I swear I'm feeling déjà vu.

Em không biết cảm giác đó là gì nhưng em cảm thấy thật sự rất quen thuộc.

.

Đây không phải lần đầu tiên Doyoung cảm nhận được thứ gọi là déjà vu, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt và cấp thiết đến vậy... Sự thôi thúc ấy khiến cho Doyoung cảm thấy vô cùng tò mò. Cậu muốn được biết rõ hơn, thậm chí là chính xác hơn về nơi đó.

Về nơi mà khoảnh khắc quen thuộc ấy đã diễn ra... và về nơi mà cậu đã từng nhìn thấy hoặc trải qua khoảnh khắc quen thuộc ấy...

.

🎶 You're a stranger but feel closer.

Người lạ ơi, sao lại khiến em cảm thấy thân thuộc đến vậy.

🎶 And when I'm looking at you...

Và khi em nhìn vào anh...

🎶 Swear I feel you in my memory.

Em cảm nhận được hình bóng của anh trong ký ức.

🎶 I think I've seen you in my dreams.

Có lẽ cũng đã từng nhìn thấy anh trong giấc mơ.

.

Doyoung nhắm mắt lại để cảm nhận từng câu hát đang từ từ len lỏi vào trái tim cậu.

Trong giấc mơ sao?

Làm sao mà mơ về một người lạ được phải không?

Mình không thể nào mơ về một người mà mình chưa từng nhìn thấy, phải không?

.

🎶 Have we met before?

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

🎶 Maybe in another life I knew you.

Có lẽ ở một kiếp sống khác em có quen anh đấy.

🎶 Maybe if I try I'll see right through you.

Có lẽ nếu em cố gắng hơn em sẽ nhận ra anh đấy.

🎶 And I'll remember who we were.

Và rồi sẽ nhớ ra cả câu chuyện của chúng mình.

🎶 Have we met before?

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

🎶 Maybe in another time I loved you.

Có lẽ kiếp trước em đã từng yêu anh đấy.

🎶 Maybe you're the one that I would run to.

Có lẽ anh chính là người mà em muốn dựa vào đấy.

🎶 Don't know why it's all a blur.

Chẳng hiểu sao mọi thứ đều mơ hồ như vậy.

🎶 I think I...

Và rồi Doyoung ngủ thiếp đi...

.

.

.

Giấc mơ...

Vẫn là giấc mơ đó.

Nhưng lần này lại có chút khác biệt.

Doyoung lại đang đứng một mình ở giữa khoảng không. Thế nhưng nơi vốn đã từng lạnh lẽo trước đây, hôm nay đã không còn thấy lạnh nữa. Và rồi cũng giống như bao lần trong những giấc mơ trước đó, cậu lại lần mò đi theo tiếng âm thanh phát ra... cho đến khi, cậu nhìn thấy người nọ.

Doyoung lại một lần nữa đẩy nhanh bước chân, và càng chạy gần về phía người kia, cậu càng trông thấy những tia sáng mong manh màu lục biếc đang từ từ soi rọi khắp nơi này. Nơi vốn đã từng tối tăm trước đây lúc này cũng đã chẳng còn tối nữa, nhưng rồi cũng chính những tia sáng dịu dàng và êm ái ấy đã khiến Doyoung bất giác dừng lại, bởi vì tại nơi đây, lần đầu tiên cậu nhìn thấy được những hình ảnh mờ nhạt xa xăm ấy.

Mặc dù nơi đây đã không còn tối nữa, nhưng những hình ảnh đang xuất hiện trước mắt cậu lúc này vẫn chỉ là những bóng mờ thôi. Và dù nơi đây đã có sự thay đổi, Doyoung vẫn quyết định sẽ chạy về phía người duy nhất đang ở cùng cậu trong giấc mơ của mình.

Nhưng rồi bàn chân đã nhấc lên lại một lần nữa hạ xuống, Doyoung không bước tiếp nữa, cậu chỉ đứng yên ở đó và nhìn chằm chằm xuống chân.

Nước gần như đã biến mất...

"Chờ một chút..." - Doyoung ngập ngừng.  

"Điều này có nghĩa là gì?..."

"Nó có phải..."

Doyoung không chắc liệu cậu có thật sự muốn biết ý nghĩa của điều này hay không.

Doyoung không chắc liệu cậu có thật sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nước đã hoàn toàn rút hết hay không.

Vậy nên Doyoung chỉ có thể đứng yên bất động...





Và rồi chẳng biết qua bao lâu, Doyoung cảm thấy đôi má mình ướt đẫm...







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com