Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm lành (1)







⚠️‼️WARNING‼️⚠️

Có tình tiết bạo lực
Có ngôn từ tục tĩu
Có yếu tố liên quan đến các yếu tố 16+ ( việc làm trái pháp luật,... )

Hãy đọc với tâm thế ủng hộ và đu otp trong nội bộ, đừng nhầm tưởng và "ảo", ship quá đà hay gán ghép hình tượng nhân vật với hình ảnh thần tượng.





Dựa trên ban công tầng thượng của một quán bar, bóng lưng kiêu sa của Seoyoon toát ra vẻ uy lực chưa một ai cưỡng lại được. Cuốn hút, quyến rũ nhưng đồng thời cũng toát ra sự... nguy hiểm. Cô ả xuýt xoa với độ bén của con dao găm mới được giao tới, nhưng cũng đang vô cùng tức giận với tên đàn em thứ 5 phản bội mình vừa bị bắt về.

" Moon. " Jo Woochan tiến đến bên cạnh cô, chạm vào vai cô, gọi tên thân mật chỉ dành riêng cho người nhà cô. Đó đều là những điều trước giờ chẳng ai dám làm với cô.

Duy nhất Woochan dám. Vì hắn ta là người nhà của Moon Seoyoon. Cũng là người duy nhất.

" Né ra. " Chỉ một câu súc tích, nhưng ai nấy đều lui ra đằng sau, cúi gập người chờ lệnh.

Song, có một người vẫn đứng bên cạnh cô, thẳng lưng, không trong trạng thái kính cẩn tuân lệnh. Vẫn là Woochan.

Cô đeo bao tay, rút con dao găm ra, đi đến trước mặt tên đàn em kia.

" Ngẩng mặt lên. " Mũi giày cô kề vào cổ gã, dao đặt ngay ngắn trên ngực. Không một ai dám nhìn, vẫn chỉ trừ Woochan.

" Ai? "

" T- tôi- tôi không biết. " Gã đàn ông kia cắn chặt răng, nhất quyết không khai ra thế lực phía sau mình.

" Tao hỏi, là ai. "

Sự kiên nhẫn của Seoyoon trước giờ chỉ được tính bằng giây. Quá 5 giây, giết. Mà 5 giây đã trôi qua, cô vẫn chưa động thủ. Jo Woochan bỗng dưng cảm thấy bất an khi nhìn thấy nụ cười xảo trá của gã.

" Moon. "

" Câm miệng! " Cô không quay đầu, nhưng tay lại chỉ chuẩn xác vào mặt hắn.

Hắn ngậm ngùi, nuốt nước bọt vào trong, tay đã đặt sẵn vào trong áo khoác, lên nòng.

" Nếu mày khai, tao sẽ cho mày một ân huệ. Đó là được chết toàn thây. " Cô quẳng con dao đi, lần này, đích thân nâng cằm gã lên, mở lời.

" Tôi không biết. "

" Rượu, dây thừng, dao, hoặc là tao. Chọn đi. "

" Tôi... không biết. "

Cô hạ chân xuống, thúc thẳng xuống hạ bộ của gã, rút súng ra. Bắn vỡ hộp sọ. Không một chút chần chừ. Không một giây suy nghĩ thêm. Chính gã đã dám thách thức giới hạn của cô, phá vỡ quy tắc của cô, thì kết cục đón chờ gã chỉ có thể là cái chết.

Hai tiếng động vang dội được ngăn cách với phố thị bởi tấm cách âm. Máu và nỗi sợ cũng như vậy. Sau đó, người ta phát hiện có một vài mẩu thịt người lềnh bềnh trên khúc sông cách trung tâm thành phố khoảng chừng 5 km. Phần còn lại, không ai điều tra ra.

Đêm ấy, có hai người lặng lẽ di chuyển từ ngoại ô vào trong thành phố. Một nam, một nữ. Không khí bên trong xe như bị đông cứng, không ai lên tiếng. Trong lúc dừng đèn đỏ, hắn tấp xe vào lề. Hắn hút điện thoại ra, lục đục gì đó rất lâu, cho đến khi màn hình của hắn tắt ngóm, màn hình điện thoại của cô lại bật sáng lên.

Cô đọc, thả một icon xoa đầu cho đối phương, gương mặt vẫn vô cảm. Sau khi chắc chắn rằng bánh xe đã lăn trở lại, cô mới cất lời

" Tao biết người đứng sau nó không đơn giản. Mày hiểu mà? "

Tay hắn siết chặt vô lăng, trả lời gọn lỏn

" Vâng. "

" Nào, đừng bướng. Hồi nãy thèm gà xào cay. Lát về tao dắt đi mua, được chưa? "

" Được ạ. " Khóe môi hắn cuối cùng cũng chịu cong lên đầy hài lòng.

" Đúng là lắm chuyện. " Cô không trách hắn, nhưng không hẳn là đồng tình.

Chẳng biết vì sao, nhưng từ lúc đó đến khi xuống khỏi xe, mồm miệng hắn bỗng liến thoắng bất ngờ. Mặc cho người ngồi cạnh không để ý đến câu chuyện tẻ nhạt hắn kể, hắn vẫn thao thao bất tuyệt với nó.

Sống chung cũng như cộng tác với thằng nhóc ngỗ nghịch họ Jo hơn chục năm, cô vẫn không thể quen được với cái tính sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm đó của hắn. Mà chẳng ai cản được một khi hắn đã bắt đầu kể chuyện, kể cả đó có là cô.

" Rồi Moon biết thế nào nữa không? Sau đó em thụi vào bụng nó vầy nè, xong rồi như vầy- "

" Câm miệng. " Mắt Seoyoon vẫn cắm vào màn hình điện thoại, tay ra dấu im lặng.

" Moon.. " Hắn buông tay cô ra. Quay mặt đi.

Seoyoon ngao ngán, đút lại điện thoại vào túi quần, cầm tay hắn, bước qua đường. Nhìn mắt hắn có vẻ hơi cong lên, lòng cô cũng cảm thấy vui vui. Chẳng hiểu sao.

Hai người nhàn rỗi lựa hết quầy hàng này đến gian hàng nọ, nhưng siêu thị thì có thời gian quy định. Thế là họ ra về tay trắng. Woochan phụng phịu, vùng vằng khỏi tay cô như thể hờn dỗi

" Moon xem kìa. Ban nãy mà chị đi nhanh hơn thì có phải là em đã không bị đói rồi không? "

" Mày làm như tao không đói ấy. Thôi, về nhà tao nấu món khác cho. " Cô khoác vai hắn, lôi xồng xộc người đi.

Thế là hắn và cô khoác vai nhau, đi suốt mấy con phố. Tới con đường cuối cùng dẫn đến nhà của cả hai, cô bỗng thấy lo lắng. Cô khẽ vuốt ngưc, tự trấn an mình. Hành động của cô lọt vào mắt Woochan gần như ngay lập tức, hắn nắm tay cô lại, ngăn không cho cô qua đường.

" Moon. Chị sao vậy? "

Seoyoon không ngẩng mặt lên, cô giơ ngón út, chỉ về một chiếc xe tải cách đó không xa mấy và một tòa cao ốc. Cô thì thầm vào tai hắn rằng nơi đó có vấn đề. Nhưng hắn không nghe, vẫn quyết định dắt tay cô qua đường. Để cô yên tâm hơn, hắn còn đi bọc bên ngoài, chắn cho cô.

Thế nhưng đi được đến nửa đường, có một chiếc xe đi ngược chiều lao đến chỗ họ với vận tốc vô cùng lớn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đến nỗi cả hai còn chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy đến với họ.

Không ai hay biết họ được đưa đến bệnh viện bằng cách nào, hay nhờ vào ai, chỉ có bệnh viện biết hôm ấy họ nhận một ca chấn thương sọ não và một ca gãy tay trái, cả hai ca đều xuất phát từ 1 hiện trường và 1 nguyên nhân - tai nạn giao thông.

Khi cô mở mắt ra, tai cô vẫn còn ù. Không thể tiếp nhận điều gì. Cô chỉ vừa mới biết được thêm 2 thông tin mới từ mắt truyền tới não.

Tin 1: Cô biết mình vẫn còn sống.
Tin 2: Cô không nhìn thấy Woochan.

Với cô, không có tin nào vui. Nếu cô chết, chắc chắn là không vui rồi. Nhưng nếu người nhà của cô chết, cô sẽ đập nát cái giường mình đang nằm.

Giữa đêm hè tháng 7, đội ngũ y bác sĩ của 1 bệnh viện hàng đầu phải huy động tất cả nhân lực họ có để ngăn cản 1 bệnh nhân nữ. Người đó là Moon Seoyoon. Cô loạng choạng chạy khỏi phòng với tình trạng mất tỉnh táo, gặp ai, cô cũng túm lấy cổ áo họ, gặng hỏi đúng 1 câu

" Jo Woochan đâu? "

Đương nhiên rồi, làm sao họ biết được Jo Woochan là kẻ quái nào chứ. Hỏi không được, cô lại lảo đảo bỏ đi, rồi cho đến khi không còn ai ở trên hành lang đó biết nữa, cô bỗng nhiên phát điên, đập phá mọi thứ.

Trước khi cô kịp đá tung cánh cửa thứ 7, họ đã phải tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần loại mạnh. Cô được đưa lại về phòng hồi sức. Căn phòng có tổng cộng 6 giường nhưng chỉ có giường cô là còn người nằm.

Tháng 7, một ngày sau đó không lâu. Seoyoon bị đánh thức bởi một tiếng khóc tức tưởi bên tai. Như có ai đang tuyệt vọng lột trần sự khốn nạn của cuộc đời. Cô thấy trên bụng mình nặng trĩu, tay nhức nhối, cạnh tai còn nghe loáng thoáng được tiếng khóc, tiếng thở cùng âm thanh máy móc kéo dài đến chói tai.

Cô nhíu mày, nắm vật thể đang đè lên bụng mình lên, giữ chặt rổi mới mở mắt nổi.

Gương mặt trước mắt khiến cô phải hốt hoảng bật dậy ngay tức khắc, ôm lại thứ đó vào lòng. Là Jo Woochan. Nước mắt hắn giàn giụa, miệng gào to, đầu đặt trên bụng cô, vẫy vùng mặc cho trên người nối không biết bao nhiêu là dây nhợ, máy móc.

Xung quang giường bệnh là nhóm người thuộc hạ dưới trướng. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Tất thảy đều khoác áo đen, đứng vòng quanh giường bệnh, y hệt đi thăm người chết lần cuối trước khi tẩm xác vậy.

Seoyoon chợt cảm thấy rùng mình. Cô ôm chặt đầu Woochan, trừng mắt nhìn hết thảy xung quanh một lượt, chẳng dám chớp mắt. Như thể nếu như cô mở mắt ra thêm một lần nữa, cô sẽ nhận ra tất cả đều chỉ là ảo mộng. Hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô, mãi mãi. Và cô sẽ đánh mất đi người nhà của mình. Người cuối cùng còn sống có quan hệ mật thiết đối với cô.

" Bọn bây đến đây hết để làm gì, chờ tao chết đến đến vậy à? Thèm khát vị trí của tao đến vậy cơ à?? "

Một người phụ nữ bước lên trên, số còn lại lùi ra sau một bước.

" Bọn em không có ý đó. Là công tử gọi bọn em đến ạ. "

" Hừ. "

Cô xoa nhẹ đầu bột, run rẩy, rồi hắng giọng đuổi bọn họ về. Dù giọng cô giờ đây đã vỡ, trở nên khàn hơn, mỏng hơn, yếu hơn, nhưng khí thế từ đôi mắt đỏ lòm ấy vẫn dư sức áp đảo một nhóm người lớn trong không gian thế này.

" Khi nào chưa có lệnh tao, cấm bén mảng đến. "

Người phụ nữ kia lộ vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng không dám tiến thêm bước nào, đành lủi thủi kéo tổ đội xếp hàng, lũ lượt ra về. Đóng cửa phòng, mỗi người lại tách ra, đi một ngả, như thể họ chưa từng kéo nhau tụ họp lại nơi này, như thể chưa từng có sự bất thường nào xuất hiện trong căn phòng ấy.

Bên trong, Seoyoon vẫn đang run lên từng cơn tên giường bệnh. Cô kéo tai Woochan dậy, để hẳn được phép ngẩng mặt lên nhìn mình. Vừa lau nước mắt cho hắn, cô vừa gào khóc

" Thằng Jo Woochan, đồ khốn nạn! Ai cho mày... hức... bỏ tao??? Về nhà, tao phải phạt mày, phải cắt chân này! Phải... thằng chó!! " Gục mặt xuống đầu hắn, cô sụt sùi. Tiếng không lớn, chỉ là vai cô thì run lên bần bật.

Tóc cô che khuất tầm nhìn của hắn. Tuy thế, hắn biết, cô đang khóc. Hắn ôm chặt eo cô lại, giọng như nghẹn ngào, nức nở

" Vợ còn... sống. Họ bảo... vợ... chết. Sợ, sợ lắm... " Chưa nói được mấy câu, giọng hắn lại vỡ ra, uất nghẹn.

Cô sững người, chết trân tại chỗ. Hất hết tóc ra sau, bưng lấy mặt hắn, bắt đầu tra hỏi như mọi lần. Nhưng hỏi nhiều hơn, thái độ cũng hấp tấp, gay gắt hơn.

" Mày nói cái gì? Họ là ai? Họ đã nói gì với mày? Họ đã làm gì mày rồi? MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ HẢ?! "

Tuy vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ, nhưng khi nhìn hắn mếu máo, cô lại rủ lòng, dang tay đón hắn.

" Họ... đáng sợ... họ. Họ cho tôi uống... nhiều lắm. Họ.. Họ... nói vợ... Vợ chết. "

Dù không rõ hắn đang nói về cái gì, nhưng cô vẫn nén lực, vung tay, tát cho hắn một cái như răn đe. Đúng lúc ấy, có một vị bác sĩ mở cửa ra. Thấy cô đang tán hắn, ông ta đột nhiên tỏ vẻ bất lực.

" Cô đang làm gì vậy hả? Sao lại đánh cả chổng mình thế kia? "

" Nói gì đó? Ai là chồng tôi? "

" Cậu ta. " Ông thản nhiên chỉ vào Woochan lăn lóc trên nền nhà.

Nhìn cô có vẻ bàng hoàng, ông bồi thêm

" Chính cậu ta lưu số điện thoại của cô là 'Vợ Moon' mà? Cô là Moon Seoyoon, đúng chứ?? "

" Thì tôi tên Moon Seoyoon. Nhưng mà... liệu có nhầm lẫn gì không? "

" Không hề. Cậu ta tự mò được điện thoại trong túi, mở khóa face ID rồi tự nhiên gọi hết tất cả người trong danh bạ đấy chứ. Mà cậu ta đã gọi cho cô đầu tiên đó. Biệt danh là 'Vợ Moon'. " Ông nói một tràng dài, nói rất chậm rãi, như thể sợ cô không kịp tiêu hóa lượng thông tin lớn này.

Thế nhưng kể từ sau giây phút đó trở đi, tai Seoyoon ù hẳn đi. Không còn nghe được thêm lời nào nữa.

Cô chỉ biết thẫn thờ xoa đầu Woochan, nhìn hắn giương đôi mắt cún con lên chờ đợi, và cứ đăm chiêu nhìn như thế. Rất lâu.

Đến khi hắn đã ngủ được một giấc nữa ở giường bên cạnh, cô vẫn đang ngồi nhìn hắn.

Một nữ y tá khác bước vào phòng, cầm một chén thuốc phục hồi đầy ụ và một bình nước cỡ 2 lít. Nhìn thấy cô như vậy, chị ấy mới nhẹ nhàng hỏi

" Cô cũng không nhớ ra chồng mình à? "

Seoyoon dứt khoát phủ nhận

" Nó là em tôi, không phải chồng. "

" Biết rồi. Nói bé thôi. Cậu ta mà nghe thấy lại khóc cho xem. "

" Nó phải chấp nhận sự thật. "

Chị ấy rót cho cô một cốc nước, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ

" T- tôi biết thế này sẽ mất lịch sự nhưng... Cô không thể giúp cậu ấy vượt qua thời gian này được sao? "

" Giúp thế nào? " Cô nhận lấy cốc nước, hớp một ngụm lớn, hỏi nhỏ. Ánh mắt cô dáo dác, như không muốn để ai khác nghe thấy. Nhất là người đang nằm kia.

" Thì cô cứ hợp tác với cậu ấy, làm vợ cậu ấy, biết đâu... hai người sẽ nhớ ra điều gì về nhau thì sao? "

" Không được! " Cô nâng cao giọng, kiên quyết phản đối.

" Dù sao cũng không phải là thật, cô không thể rủ lòng thương với cậu ta sao? Cậu ta đã đỡ cho cô một cú chí mạng đấy. Cả cô nữa. Cô cũng đã ôm chặt đầu cậu ta ở hiện trường mà. Tôi không tin là hai ngư- "

" Để thuốc ở đó rồi đi ra đi. "  Seoyoon giơ ngón trỏ lên miệng, xua tay đuổi cô nàng y tá kia ra ngoài.

Nhìn xuống một bên tay bị bó bột, vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô hẳn của hắn, cô rơi vào trầm ngâm. Cô bắt đầu tự nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ cả hắn, nghi ngờ hết dàn thuộc hạ.

Lỡ như cô và hắn thực sự có mối quan hệ khác ngoài cộng sự?

Lỡ như hắn vì cô mà hóa điên?

Hay lỡ như chính cô mới là người điên trong câu chuyện này?

" Seoyoon ơi là Seoyoon. Mày có đang bị điên không? Hay là còn tỉnh? "

Bỗng dưng, bên tai cô lại vang lên một giọng nói thường trực, thỏ thẻ chỉ vừa đủ nghe

" Moon dậy rồi à? "

Cô bừng tỉnh, nhìn thấy Jo Woochan nằm giường bên đang lúng túng bóc môi. Cô quăng cho hắn một sự khinh rẻ

" Ban nãy gào ghê lắm cơ mà. Sao giờ lại câm như hến vậy? "

" Vợ... hong thích. "

Cô xỏ dép, chủ động đi qua giường hắn.

" Sao lại biết tao không thích? "

" Tại hong... hong cười. "

Nói tới đây, cô không khỏi bật cười. Cái má lúm chỉ xuất hiện khi cười cuối cùng cũng được lộ ra.

Cái dáng vẻ rụt rè của hắn y hệt lần đầu gặp cô trong con ngõ hàng rong. Cô mỉm cười đầy xót xa, nước mắt lưng tròng. Không giọt châu sa nào rơi xuống đệm, nhưng nó khiến tròng mắt cô ướt nhèm.

" Jo Woochan... " Cô xoa đầu bột, lầm bầm gọi tên hắn.

" Woochan? T- tên... Woo-chan?? " Hắn ngoái lại, ánh nhìn xoáy sâu vào cô.

" Ừ. Tên của mày, Jo Woochan. "

" Agh... có tên à? Không.. không nhớ gì... cả. "

Lòng cô trũng xuống. Chảng lẽ nào... ?

" Mày quên tao rồi sao? "

" Vợ... Moon. "

Thấy hắn quằn quại, ôm lấy cái đầu bị bó bột kít mít, đấm liên tiếp mấy cái như muốn thông khí. Seoyoon bỗng cảm thấy như mình đã gây ra tội lớn.

" Mày nhớ ra gì rồi??? "

" Agh... ahhh " Hắn giẫy giụa, gục hẳn xuống vai cô. Mắt mở to như vừa nhớ ra gì đó.

Nước mắt cô rơi.

" Tao xin lỗi mà, là do tao. Tất cả là lỗi của tao... Chị xin lỗi em. "

" Sao vợ Moon... lại xin... lỗi? Rồi lại còn, ... khóc nữa? "

Hắn toan vươn tay lau nước mắt cho cô theo bản năng, nhưng không thể vì quá vướng víu. Thế là cô đành cúi thấp người tới gần chỗ hắn ngồi. Để hắn lau nước mắt cho mình.

" Không, không gì cả. Mày chờ tao. Tao đi gọi bác sĩ cho mày. "

" Ơ không... vợ! Đừng đi,... đừng bỏ- "

" Không phải vợ. Gọi tao là chị. Chị Moon. Mày-là-em-tao. "

" C- chị. "

" Ừ. Rồi tao sẽ không bỏ mày. "

" H- hứa. "  Hắn với tay ra, đòi ngoắc tay hứa hẹn. Nhưng cô chỉ buộc tóc qua loa rồi chạy biến đi mà không thèm ngoắc tay lại.

" Hứa danh dự luôn. "

Cô để hắn ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, còn mình đi lang thang gọi bác sĩ. Khi cô quay lại với hai bác sĩ kỳ cựu nhất bệnh viện, hắn lại bắt đầu khóc.

Hắn bảo, thấy cô đi lâu quá nên nghĩ cô chết rồi. Nhìn cô vụng về dỗ dành thằng 'chồng' kém tuổi, một vị bắt đầu đánh giá.

" Cô chăm sóc chồng có vẻ tệ. Có thể đó cũng là một hậu di chứng chăng? "

" Nó là em tôi. Không phải chồng. "

Không một ai tin cô.

Hai ngày sau, hắn và cô được 'thả' về nhà. Thú thật, trong 4 ngày cô nhận thức được mình đang ở bệnh viện, 1 ngày nằm mê man trong phòng hồi sức, thêm 3 ngày dưỡng bệnh trong ồn ào, cô đã đủ phát rồ. Công việc thì chất chồng, thuốc bổ thì đắng tận họng, còn Woochan thì chỉ biết rống họng lên khóc.

Hai ngày ám ảnh. Hai ngày trằn trọc. Hai ngày lo âu. Hai ngày toan tính.

Cô ước gì hắn lấy lại được trí tuệ, để mình được ngủ liền một giấc thật ngon mà không sợ sệt, để mình được thỏa thích vung tay tát vào mặt hắn mà không cảm thấy lo rằng hắn sẽ thực sự bị thương. Nhưng đó gần như là điều không thể.

Kể từ giờ, bang hội chính thức mất đi một con át chủ bài, nhưng bang chủ thì có thêm một người nhà mắc TGA và một công việc không lương mới - bảo mẫu toàn thời gian.

Ban đầu, ai biết cũng đều nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời. Rằng cô sẽ có người bầu bạn. Rằng cô sẽ có thêm một lí do nữa để giữ lại một chút lý trí và tính người cuối cùng trước khi đi quá xa giới hạn của phạm trù pháp luật, luân lý.

Thế nhưng không, sau ba ngày liên tục chạm mặt hắn trong nhà, cô muốn nã cho hắn hai viên đạt vào đầu cho não hắn nát luôn.

Vì hắn sống, hành động và suy nghĩ cứ như sinh vật đơn bào vậy. Không dùng não. Cũng không có não để dùng.

" Jo Woochan, mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin Santa có thật vậy? "

" Dạ em... 10 tuổi. "

" Đéo mẹ gì vậy? "

" Em thấy, ông ấy còn đang trò chuyện với em qua TV kìa. "

" Dù có là như thế thì bây giờ là tháng 7, lấy đâu ra Santa cho mày?! "

" Nhưng mà ông ấy trong TV kìa. Sao Moon lại bảo ông ấy không có thật???"

Bất lực toàn tập.

Lời nói của hắn thì đa số là kiểu ngây ngô đến phát bực, nghe sến súa đến lợm giọng. Hành động thì quái đản, thích kẹp đầu vào tủ lạnh vì tin nó sẽ giúp mình thông minh ra. Đôi lúc lại ngồi thơ thởn một góc giường như trẻ tự kỷ, chẳng chịu nói chuyện.

Cô hỏi thì hắn nói không biết, cô không hỏi thì hắn lại khóc. Mấy điều này làm Seoyoon phiền não cả ngày, nhưng không thể giãi bày với ai.

Không ai hiểu được cho cô, cũng không ai đủ khả năng giúp cô giải quyết được vấn đề nan giải này.

Chỉ đành cắn răng mà chịu đựng thôi. Chẳng biết làm thế nào nữa cả.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com