Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP LẠI 2


" Wow cao ghê á! Công ty lớn có khác, aigo cái cổ của tôi."

   Đứng trước công ty cậu hít một ngụm không khí, ưỡn ngực trịnh trọng bước vào trong. Đến trước bàn nhân sự _" Ừm... cho hỏi tôi là nhân viên mới..."

-" Cậu là Kim Sungkyu đúng không? Mời cậu sang bên phải ngồi một lát sẽ có người đến hướng dẫn." Nữ nhân viên vừa cất giọng vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu

-" Ể mình còn chưa nói tên mà, chẳng lẽ công ty chu đáo đến nỗi nhớ mặt cả nhân viên mới." Còn đang bỡ ngỡ vì bị ngắt lời thì một cô gái từ xa đi đến.

-" Xin chào! Cậu Kim, mời cậu đi theo tôi."_ Vừa nói cô ta vừa đưa tay ra phía trước với dáng mời._" Ờ.. cho tôi..." Sungkyu cậu chưa kịp nói cô nhân viên kia lại tiếp tục mời cậu vào thang máy_" Cậu Kim, mời."

Cậu bất lực, bước theo cô vào thang máy. Thang máy ở mỗi tầng cô và cậu đều dừng lại, cô nhân viên kia giới thiệu rành rọt kĩ càng từng tầng, công việc của từng bộ phận. Trong lòng cậu thầm cảm thán_" Wow công ty này lớn thật, các bộ phận cũng chia ra rõ ràng từng mảng như vậy. Còn chu đáo đến nỗi đưa nhân viên mới là mình đi tham quan một vòng công ty như vậy." * vỗ tay cảm thán trong lòng*

  Cuối cùng cô ta và cậu cũng đến tầng 11, tầng này là tầng làm việc của Nam tổng, cậu đang thắc mắc nhân viên mới như cậu đưa lên phòng tổng giám đốc làm gì, đã được cô gái kia mời vào trong chưa kịp hỏi gì cô ta đã quay người xoay lưng đi mất. Cậu cũng đành bước vào thôi vì vừa rồi cô ta đã gõ cửa xin vào rồi.

   Bước vào trong phòng tổng giám đốc này được trang trí với chủ đạo là hai màu đen trắng, không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng_" Quả nhiên là phòng tổng giám đốc. Đứng trước bàn làm việc người kia đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu, sau bàn làm việc là bức tường kính có thể thấy được cả thành phố sau lớp kính, cậu nghĩ chắc vị sếp này đang bận ngắm cảnh mà đứng ở đó hoài cũng không tốt bèn hắng giọng, rõ ràng rành mặt giới thiệu bản thân

-" Tổng giám đốc, tôi là Kim Sungkyu, nhân viên mới của công ty. Làm ở bộ phận Marketing."

   Sở dĩ làm ở mảng Marketing là vì trong đơn cậu viết muốn làm ở bộ phận đó mà hiện tại cậu được nhận thì tất nhiên sẽ là nhân viên bên bộ phận Marketing rồi.

   Vị tổng giám đốc kia vẫn không cất tiếng, lúc sau cả cái ghế từ từ xoay lại về phía cậu. Khuôn mặt cậu bỗng chốc cứng đờ _"Sao lại là anh ấy?"

   Hắn nhìn chằm chằm về phía cậu, khuôn mặt lạnh băng, ý cười như có như không chợt thoáng qua. Trên người hắn mặc bộ vest đen toát ra khí lạnh nhìn kĩ từng cử động của cậu dù chỉ một chút, hắn cất lời :

-" Đã lâu không gặp, Gyu. Em vẫn khỏe chứ?"

-"..."

-" Bao lâu rồi nhỉ? ... Đã năm năm rồi đấy chứ? Thời gian trôi qua nhanh thật?"

-"..."

-" Năm năm kể từ ngày em rời xa khỏi tôi,... để tôi lại một mình rồi biến mất như chưa từng tồn tại,... em cũng thật lợi hại..."

-"..." Hắn nói tới đây xung quanh cậu chỉ còn lại mảng đen, lỗ tai như ù đi. Kí ức năm đó lại ùa về, kí ức mà cậu dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể nào quên. Năm năm qua mỗi đêm cậu luôn mơ về nó, sau khi tỉnh dậy thì khuôn mặt đã ướt đẫm, thật sự... không biết là mồ hôi hay là... nước mắt nữa. Cái kí ức đó... thật đau khổ.

-" Năm năm qua tôi đã không tìm được em... Bây giờ thì tôi tìm được em rồi."

-"..."

-" Sao lại không nói, em không có gì để nói với tôi sao?"

   Hắn không ngừng đặt ra câu hỏi._" Có! Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều nhưng.... xin lỗi tất cả đã là của quá khứ rồi hãy cứ chôn vùi nó đi!"

  Cậu muốn bước ra khỏi căn phòng đó, nhưng đôi chân run rẩy lại không thể nhích được một chút. Trong chốc lát hắn rời khỏi ghế bước đến trước mặt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên hệt như nâng một cánh hoa mỏng manh, ngón cái miết quanh môi cậu, khuôn mặt ngày càng xích lại gần _" Cử động đi! Làm ơn! Cử động đi!"

-" Anh buông tôi ra!!!"

Cậu cố gắng hét lên trong lòng bàn tay bấu chặt nhau đã trắng bệch giờ lại có vẻ như đang rỉ ra vài giọt máu. Đột nhiên cậu lấy lại được cử động mạnh mẽ mà hất tay anh ra khỏi người cậu rồi lao ra ngoài cửa mà chạy biến.

   Hắn nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa rồi nở một nụ cười lạnh _" Để coi em chạy trốn khỏi tôi đến bao giờ!"

  Cậu sau khi chạy khỏi phòng hắn liền chạy đến thang máy, liên tục nhấn vào nút bấm. Nhưng càng bấm thang máy lại càng không mở ra, dường như nó không còn hoạt động nữa. Nỗi sợ trong lòng cậu ngày một lớn, sau khi đối diện với hắn vừa rồi cậu cảm nhận được từ mắt hắn, hắn không còn là hắn của trước kia nữa như một kẻ hoàn toàn xa lạ với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu muốn thoát khỏi đây, cậu không muốn đối diện với hắn.

   Tiếng bước chân trên hành lang vang vọng từ đằng sau khiến cậu dựng tóc gáy. Hắn đang đến, hắn sắp tới gần cậu, cậu bắt đầu hoảng loạn không có lối thoát hiểm ở đó chỉ có độc một chiếc thang máy ngay cả văn phòng khác cũng không có chỉ có duy nhất căn phòng của hắn.

-" Em nghĩ em sẽ lại có thể thoát khỏi tôi lần nữa?"

-" Em liệu có thể hay không mà thoát khỏi tôi?"

   Hắn vừa nói trong tay vừa cầm một bộ điều khiển mà chơi đùa, có lẽ nó là điều khiển thang máy. Hắn dần thu ngắn khoảng cách hơn giữa cậu và hắn, chỉ còn một khoảng cánh tay người

-" Năm năm qua em không có vẻ gì là thay đổi cả! Còn tôi đã thay đổi rất nhiều đây!"

-" Tôi học nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, kiếm thêm việc bán thời gian,... Tôi lao đầu vào làm rất nhiều thứ để không có thời gian nhớ đến em..."

-" Ha, nhưng thật nực cười tôi càng cố gắng không nghĩ đến em, quên đi em, tôi lại càng không thể nào quên được em, càng ngày tôi càng trở nên khác thường ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi chính tôi ."

   -" Anh tính làm gì? Tránh ra mau!"

  -" Việc gì em lại nóng nảy như thế? Vẫn còn rất nhiều thời gian để chơi. Không vội."

  Hắn nở một nụ cười, một bước rồi lại một bước đến gần cậu khóa chặt cậu trong hai cánh tay rắn chắc, ép chặt cậu vào tường. Ánh mắt âm u, khuôn mặt gần như đen lại, hơi thở thâm trầm, khoảng cách hiện tại cậu và hắn cách nhau không quá 5cm. Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình và cả của hắn, tiếng hơi thở trầm đục của hắn vậy quanh cậu.

   Hắn lại tiến gần cậu thêm chút nữa hạ thấp người xuống đặt môi xuống môi cậu, cái chạm như nhẹ nhàng mang theo một sự dịu dàng khó tả tựa như thể chỉ cần dùng một chút lực sẽ tan biến mất, rồi lại tiếp tục thêm vài lần như thế. Hơi thở hắn dần trở nên khó khăn tựa như đang phải kiềm chế, đè nén thứ gì đó. Nãy giờ cậu vẫn không phản kháng, cậu cảm thấy hắn vẫn chưa có hành động gì quá đáng, không chừng mực. Hơn nữa những cái hôn chạm nhẹ kia cũng là điều cậu mong muốn, cậu nhớ nhung suốt mấy năm qua....

___________________

     Helu các thím tui đã trở lại, không ai đọc truyện của tui hay sao í, có thể cho tui 1 sao tăng động lực không??
     Các thím có muốn xôi thịt không có lẽ chap sau sẽ có á. Tui sẽ viết không hay nhưng mong mọi người ủng hộ và góp ý để văn phong của tui có thể sẽ tiến bộ hơn:)))
* nói nhỏ * điểm văn kt chưa bh được trên 7 cả 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com