Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ưu Huyền x Thành Khuê #1

Author: Fairy

Couple: Ưu Huyền x Thành Khuê (Woohyun x Sunggyu)

Cái này là bài dự thi viết đam mỹ đó a, tui chuyển lại ver Woogyu cho các thím đọc nè. Vì nó là đam mỹ, không phải fic nên phải chuyển sang Ưu Huyền với Thành Khuê. Tên thật của hai người đưa vào đây sẽ không hợp a~

Ai không thích có thể click back =))

Thân ái!

--

Tết đến, người người đánh bài, nhà nhà đánh bài, không có lý nào Tiểu Khuê cùng nhóm bạn bỏ qua trò chơi thú vị này cả.

"Yay, Khuê nhi thua rồi!!" Một đứa bạn hét lên.

"Xin chào, Khuê tiểu thư—"

"Im đi!" Nhân vật chính cuối cùng cũng lên tiếng. Mỗi người nếu đánh bài thua sẽ có hình phạt riêng. Và cái kết của cậu là phải nam phẫn nữ trang, tiếp theo vào quán bar lượn một vòng.

"Sao? Khuê tiểu thư muốn xù sao?" Một cô gái lên tiếng.

"Không! Vào bar cũng được, nhưng đừng giả gái." Đó là gay bar, tấm thân ngọc ngà của cậu đã vào lại còn phải giả gái. Không cần nói cũng biết lành ít dữ nhiều.

"Tiểu Khuê, cậu không thương bọn tôi sao? Vào đó tìm cho tôi một anh đẹp trai đi." Cô bạn ngồi cạnh lắc lắc cánh tay cậu.

"Phải đó, tôi vừa mới chia tay rồi. Cậu tìm một tiểu thụ ngoan ngoãn, xinh đẹp về đây cho tôi đi."

"Tại sao mấy người không tự tìm đi?" Cậu quát.

"Khuê tiểu thư xinh đẹp như thế này, thế nào cũng sẽ thu hút những người đẹp khác mà."

---

"Haizzz!"

Trước cửa một quán bar, đèn màu lấp lánh, âm nhạc sôi động đang có một tiểu mỹ nhân không hợp thời mà lại thở dài thườn thượt.

Cậu vốn là gay, vào quán bar gay cũng như phụ nữ đi chợ, đi shopping thôi. Nhưng, bảo cậu đi quyến rũ người khác, thật sự nghĩ tới cậu cũng không dám nghĩ.

Mặc một chiếc váy đen bó sát, Tiểu Khuê không khỏi thấy khó chịu. Nó rất ngắn còn hết sức chật chội. Chỉ cần hơi cúi người một chút thì mông đã lộ ra gần hết. Cậu đi được ba bước thì lại phải chỉnh váy một lần. Với thân hình mảnh khảnh làn da trắng muốt, lại kết hợp với hành động thập phần vụng về đó, vậy nên dù đã cố gắng tìm một chỗ khuất tầm mắt để ngồi, nhưng tiểu mỹ nhân này vẫn không khỏi thu hút biết bao nhiêu ánh mắt thèm muốn tứ phía.

"Chào em!" Tiểu Khuê vừa nhấp một ngụm rượu liền có ai đó lên tiếng. Cậu luống cuống xoay qua, không biết từ lúc nào hai bên đã xuất hiện thêm hai chàng trai trẻ.

"Chào hai anh!" Tiểu Khuê không thoải mái mà khẽ nhúc nhích.

"Em đừng sợ, thiếu gia của bọn anh vừa thấy em đã rất thích. Thiếu gia muốn nói chuyện với em thôi." Người ngồi bên trái nói.

Ô, thiếu gia... Vậy chắc là giàu và đẹp trai lắm đi.

"Đ-Được, các anh dẫn đường." Tiểu Khuê lắp bắp nói. Chỉ cần dụ dỗ chàng trai này cho Doanh Doanh là được rồi. Tiểu Khuê tự nhủ. Lại không nghĩ đến, những chàng trai xuất hiện ở đây, hình như không thích mỹ nữ đâu.

"Được, mời." Ba người đồng loạt đứng lên, hướng tầng trên của quán bar mà đi.

---

"Thiếu gia, người tới."

Tiểu Khuê đưa mắt nhìn căn phòng xa hoa trước mắt. Vật dụng bên trong toàn màu đỏ. Ngay cả dưới chân cũng là một tấm thảm nhung đỏ êm ái.

Người ngồi trên ghế kia liền xoay người lại, đầu gối không biết làm sao liền đánh bốp vào cạnh bàn một cái. Bộp một tiếng, người nọ rít lên. Chắc là đau lắm.

"A, anh có sao không?" Tiểu Khuê toan bước đến hỏi thăm thì đằng sau lưng lại có tiếng nói vang lên.

"Em quan tâm nó làm gì?" Người ngồi trên ghế thấy ngạo kiều phía sau liền từ trên ghế đứng lên.

"Xin chào thiếu gia."

Rốt cuộc ai là 'thiếu gia' đây? Mà khoan...

"Anh không phải là anh trai của Doanh Doanh sao?"

Doanh Doanh chính là cô gái chơi đánh bài cùng bọn Tiểu Khuê hôm qua, cũng là người một hai bắt cậu phải giả nữ, đi vào quán bar này.

"Đi thôi." Anh trai của Doanh Doanh, Ưu Huyền nói xong liền dắt tay cậu lôi đi. Cậu bị câu nói của người kia mê hoặc, nhìn anh mà đắm chìm vào trong khoảng trời hạnh phúc của riêng mình. "Hôm nay em thật đẹp."

Cậu bị lôi đi vào một căn phòng nào đó, đến khi bị đẩy ngã lên chiếc giường êm ái Tiểu Khuê mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng.... Kiếm bạn trai cho Doanh Doanh.

"Anh, không được, em còn có việc." Nếu chuyện này mà không xong nữa thì không biết cô gái kia sẽ bày trò gì bắt cậu làm nữa đây.

Tiểu Khuê định nhổm dậy liền bị Ưu Huyền ấn trở lại giường.

"Việc gì? Anh làm giúp em?" Anh vừa nói vừa nói vừa vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu. Khó khăn lắm em gái anh mới dụ được con thỏ con này đến. Anh không thể để nó xổng mất được.

Doanh Doanh đã phải cố gắng lắm mới đánh bài thắng Tiểu Khuê để thực hiện cái điều này cho anh đây. Và anh biết, một người khôn ngoan phải biết trân trọng thời cơ.

Còn Tiểu Khuê bị sự dịu dàng của Ưu Huyền mê hoặc. Lần đầu tiên cậu gặp người này là năm năm trước. Lúc đó anh vẫn còn là một tên nhóc choai choai học năm thứ ba đại học. Vẫn còn thích mặc quần ống rộng, thích để tóc 6-4, da dẻ trắng bệch lại gầy nhom. Thứ duy nhất của người này quyến rũ cậu, chính là nụ cười tươi tắn đầy ấm áp kia.

Và năm năm sau khi trở về, nụ cười kia vẫn không hề thay đổi. Còn bên ngoài của người này, đã hoàn toàn khác biệt. Anh nhiều cơ bắp hơn, cao ráo hơn và gương mặt cũng đã trưởng thành hơn rồi.

Và kể từ lần đầu gặp đó, cậu không nhớ gì khác, ngoài nụ cười tươi như hoa nở của anh. Đến khi phát hiện ra tính hướng của mình, cậu lại càng nhớ anh nhiều hơn, càng muốn gặp anh hơn, và quan trọng đó là muốn nhìn thấy nụ cười này đây.

"Không phải trước khi đi du học, anh đã nói là chờ anh về sao? Vậy mà hôm nay còn giả gái đi lung tung thế này? Định quyến rũ ai?" Lời nói sặc mùi ghen tuông, cũng sặc mùi chiếm hữu khiến tim cậu bỗng chốc lạc nhịp.

"Không phải tại—" Tiểu Khuê chưa nói được tròn câu, đã bị đôi môi kia sấn tới. Anh đã nhịn năm năm rồi, tuyệt đối không thể nhịn thêm nữa.

Thế là bàn tay gấp gáp kia vội vén chiếc váy lên thật cao, muốn nhanh chóng chạm vào làn da bạch ngọc láng mịn kia. Anh đưa hai tay cậu quấn quanh cổ mình, còn hai chân thì thuận đà kẹp lên hai bên hông luôn.

"Ưm...anh. Tư thế này..." Tiểu Khuê bất an muốn thoát khỏi tư thế ám muội này thì lại bị anh lôi trở về.

"Nhìn anh." Ưu Huyền xoay gương mặt đang muốn trốn tránh nhìn thẳng vào mắt mình. "Khuê, có nhớ anh không?"

Cậu rụt rè gật đầu. "Có."

"Nhớ như thế nào?"

"Ng-Ngày nào cũng nhớ." Nhìn vào đôi mắt đó, cậu như bị thôi miên liền không ngại nói ra tâm sự trong lòng.

"Tại sao lại nhớ như vậy?" Khóe miệng Ưu Huyền ngày càng cong lên đến mất kiểm soát.

"Không biết." Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua. Thật không biết phải giấu đi đâu đây.

"Thì sao?"

"Chỉ biết, mong anh...trở về để ở bên cạnh em."

Cậu nhớ lắm. Năm năm qua anh dù gọi điện không nhiều nhưng mỗi lần đều nói cậu phải chờ anh về. Có lẽ tính hướng của cậu thay đổi là do người này đi.

"Anh phải chịu trách nhiệm..." Tiểu Khuê thút thít, nước mắt long lanh rơi xuống.

"Trách nhiệm?" Ưu Huyền trợn mắt.

"Vì anh mà em không thích con gái được nữa rồi. Oa~~"

"Được được được. Tiểu Khuê ngoan, đừng khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm suốt đời được không?"

"Nhớ là suốt đời đó..."

"Ừm. Suốt đời."

"Một mình em thôi!!"

"Được. Một mình em." Ưu Huyền vừa ôm cậu vừa dỗ dành lại bật cười.

"Không được đi lâu như vậy nữa."

"Được, không đi. Ở bên cạnh em suốt đời được không."

"OAAAA, NHỚ LÀ SUỐT ĐỜI ĐÓ!!!" Cậu vừa phấn khích vừa ủy khuất mà gào to.

---Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #woogyu