Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ais, chic tit

bây giờ vào hè rồi nên lịch trình của junghwan cũng không quá kín, em có thời gian để chăm sóc bản thân hơn, và đặc biệt là có thêm hơi nhiều thời gian để quấn quít lấy người yêu lớn của em nữa.

từ sáng sớm, cái việc mà junghwan thức dậy đầu tiên không phải là mở mắt, mà là sờ xem bên cạnh còn người không. cái phòng của jeongwoo với người anh roommates đã bị bỏ không từ lúc nào, lí do thì đơn giản nhất định ai cũng biết, anh woo thì khỏi phải nói, dọn hẳn qua phòng quả em hwan mà nằm, còn tên jaehyuk nọ thì thi thoảng vẫn lủi thủi trở về phòng vì bạn người yêu không cho ngủ lại, mặt mếu xệu thế thôi chứ sáng hôm sau là lại ríu rít chạy sang ôm anh asahi chào buổi sáng ngay.

.
-huh? jeongwoo đi đâu rồi?

em bé thức dậy với cái bịt mắt trên trán, mò qua mò lại không thấy người yêu bên cạnh liền phụng phịu một phen, làm anh nào đó đang đánh răng nghe tiếng em gọi cũng giật mình mà chạy vào.

-sao bé lại nói chuyện không có kính ngữ thế? như thế là hư lắm có biết không?

em vẫn ngồi im trên giường, đôi mắt mở to thêm một chút, giương mắt long lanh có thêm phần ngấn nước lên nhìn anh.

anh tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, rồi ôm ôm em như dỗ dành

-bé xin lỗi

em nói nhỏ lắm, nói thoáng qua như để cho bản thân nghe thôi, nhưng mà người yêu em nghe thấy mất rồi, anh cười tươi một cái rồi đẩy đít em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, anh thì ở bên ngoài thu xếp đồ để lên công ti sớm.

lúc em đi ra thì anh cũng đã xong, đôi mắt đang nhìn vào phần lịch trình cũng vì tiếng cạch cửa mà ngước lên, em tiến lại gần anh, ôm qua người anh, cằm thì tựa lên vai anh trông không một chút sức sống.

anh đang đứng dựa vào bàn học nhỏ của em, lúc em bé tới ôm anh cũng thoáng giật mình, nhưng vì bé đáng yêu quá nên cũng thoải mái cho em dựa, còn đáp lại cái ôm ngọt của em nữa.

đột nhiên em ngước lên nhìn anh, anh hiểu được ý trong ánh nhìn đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phủ lên môi em một nụ hôn nhẹ.

-đi làm được chưa?

-chưa. em muốn ôm anh một lúc nữa.

hôm nay em lại dính anh thế? hay lại do thay đổi thời tiết mà bị ốm rồi?

-làm sao thế?

-không ạ, chỉ là em muốn ôm anh

em được nghỉ hè rồi, thời gian này chỉ tập trung chạy show thôi, nhưng thật sự liên tục chạy show rồi đi quay stage quảng bá cho bài hát mới cũng làm cho người anh kiên cường nhất nhóm phải mệt mỏi rồi, huống chi là em? một đứa bé cuối cấp ba?

em mệt lắm, nhưng đam mê của em mà. em đã ước rằng hôm nay không có lịch trình để em có thể ở nhà ôm người yêu, nhưng em đâu có quyết định được điều gì? hôm nay em có lớp vũ đạo và lớp thanh nhạc lúc gần trưa, còn chiều thì em nghỉ hoàn toàn, thôi thì chiến đấu vì một buổi chiều không phải tăng ca.

-anh ơi

-anh đây?

-em muốn hôn

được rồi mà, em bé muốn gì anh lớn đều chiều hết. anh thả xuống mi mắt em một cái hôn nhẹ, rồi lại đáp nơi má mềm, kết thúc ở nơi môi hồng đang mấp máy.

-chúng ta phải đi thôi, không anh quản lí sẽ mắng đó~

,
-chiều anh có làm gì không?

-ơi? lịch trình của anh hôm nay giống em. tí anh đưa đi ăn gà nhé?

em đã qua cái tuổi nhắc đến gà rán là mắt sáng lên rồi, nhưng thật lòng cũng không chối được là em cũng muốn ăn, gật đầu đáp lại anh cái bé xíu rồi lại thẫn thờ ngó ra cửa sổ.

anh lớn hôm nay đặc biệt chú ý tới em, hành động của em hôm nay kì lạ lắm, từ sáng đã luôn dính đến anh, đứa nhỏ này luôn vậy, mệt nhưng không dám nói ra, em không muốn mang tiêu cực tới cho mọi người xung quanh em. vậy nên lúc nào cũng vậy, trước mặt mọi người thì em luôn cười nói, nhưng về tới kí túc xá là lại chui tọt vào nhà vệ sinh khóc lóc gần một tiếng mới ra.

đến công ti rồi, hai anh em chào fan xong thì nhanh chóng chạy lên lớp, sắp muộn rồi đây.

.

khi mà em kết thúc lớp học thanh nhạc thì anh cũng đã ngồi cùng anh haruto ở phòng nghỉ lúc nào không hay, hai anh đang chơi game hăng say lắm, em tiến vào lúc nào anh còn không biết mà. đợi đến lúc em rúc vào sâu lòng anh người yêu em thì cái cục nhỏ nhỏ trong lòng anh haruto cũng cựa quậy. giờ mới thấy, hai anh ý chơi game mồm gào to hơn loa thế mà anh junkyu vẫn ngủ say được, hay thật!

em ôm chặt cứng người yêu em, anh cũng thuận thế ôm ôm em vào lòng, kết thúc lớp thanh nhạc có độ hai mươi phút hơn, mà sao em thấy như gần hai mươi năm rồi ý, nhớ người yêu muốn chết. em rúc đầu vào ngực anh một chút, junghwan mới được các chị stylist cắt cho mái đáng yêu cực. em ôm ngực anh một chút, ngửi mùi anh một chút rồi ngửa mặt lên nhìn anh, anh thấy động tĩnh thì cũng tạm vứt ván game qua một bên, cúi xuống hôn em hai, rồi ba cái mới bõ.

anh junkyu cũng tỉnh rồi, thấy hai đứa âu yếm nhau thì không thoát được một màn side eyes nhẹ. anh kyu lớn rồi cũng không vừa, thấy hai em út tíu tít trước mặt mình thì cũng quay sang hôn người yêu lớn một cái mới chịu.

ngồi được vậy một lúc thì anh haruto với anh junkyu đi về rồi, vì đơn giản là anh kyu muốn nằm ngủ trên giường thôi, anh haruto chịu liền chứ, anh kyu tung tuyệt chiêu ba chiếc aegyo ra cơ mà, nhưng mà chỉ dừng lại ở cái đầu tiên thôi là anh haruto đã chuyển thành thể lỏng rồi, chứ còn đến cái thứ hai là anh ấy chuyển thành thể khí rồi cái thứ ba là hòa vào không khí luôn không chừng.

em vẫn giữ nguyên tư thế ôm ngực người yêu em, nhưng giờ có khác một chút, vì có mỗi hai đứa nên anh ấy kéo em lên đùi anh rồi.

-hôm nay em làm sao?

-em không mà

nghe anh hỏi là em muốn khóc rồi, mồm thì chối nhưng lại lén lau nước mắt sau cái dụi mặt vào vai anh

-em muốn hôn

-không cho em hôn

em rướn người lên muốn chủ động hôn môi anh một cái nhưng anh lại né, kèm thêm câu nói với cái giọng lạnh hơn mặt anh asahi nữa càng làm em buồn. toan định rơi nước mắt thì anh bồi thêm một câu muốn khóc thật luôn

-dạo nay em làm sao? kể cho anh nghe

xem kìa, anh đang làm mặt nghiêm túc với em kìa, còn không gọi em là bé nữa, dỗi lắm luôn. cơ mà người yêu đã hỏi nên em cũng phải thành thật.

-em mệt lắm anh ơi

chỉ vọn vẹn năm chữ thôi, em òa lên khóc thật to như một đứa trẻ vừa bị dành cái kẹo.

-ui chu chu, junghwanie~
-nín anh thương mà

một lần nữa em lau nước mắt lên vai áo anh, em òa to lên sau cái vỗ lưng và câu an ủi nhẹ của anh lớn.

em nín rồi, sau năm phút nước mắt lăn dài thì em cũng nín rồi. đơn giản chỉ là em muốn khóc, em muốn yêu đuối trước mặt người yêu lớn để được dỗ dành.

hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho đôi chân đang dần mất đi cảm giác vì tê cứng, jeongwoo vẫn ngồi im đó, không xe dịch dù chỉ một tẹo. bé con của anh ta vẫn còn đang ở trên đùi, anh ta không nỡ.

lần tiếp theo anh phủ lên môi em một nụ hôn đã là lần thứ năm trong một buổi sáng. em cứ nhìn anh với anh mắt long lanh nên anh không kiềm lòng được.

hai đứa vẫn ngồi đấy ôm nhau mặc cho anh quản lí gọi cháy máy vào hai chiếc điện thoại để âm tiếng bên cạnh. đơn giản là họ không muốn bị làm phiền. đơn giản là chỉ muốn ôm nhau thêm một chút nữa.

họ nói gió tầng nào gặp mây tầng đó có lẽ em và anh là 'mây' và 'gió' ở lời họ nói. em và anh cùng nắm tay nhau vượt qua những cái gai từ ngày đầu tham gia chương trình sống còn, ủng hộ đối phương từng bước chân mà họ đi. rồi hai đứa cùng cố gắng mà dành được hai vé debut vào nhóm nhạc đó. và tay họ vẫn luôn âm thầm đan chặt lấy nhau.

anh vẫn đứng đây, vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cho em.
em vẫn đứng đây, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi anh cần

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #woohwan