Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jungwoo thích Taeil cực nhiều.

Jungwoo nhận ra điều này cũng lâu rồi, chỉ là cậu không phải kiểu người sẽ làm gì đó để xử lý mớ cảm xúc phức tạp này. Điều đó cũng giải thích tại sao kinh nghiệm tình trường của cậu bằng không, nhưng cậu vốn chẳng quan trọng mấy chuyện hẹn hò.

Mỉa mai thay là cậu biết đến Taeil nhờ Sicheng. Sicheng vốn là một trong số những người thuê nhà chung; cậu ta sống với tám người ở đây tầm một năm cho đến khi quyết định là không chịu nổi nữa cái sự lập dị này. Tất nhiên là cậu ấy đã chẳng thèm cảnh báo với Jungwoo một tiếng khi giới thiệu cho cậu chỗ ở (về sau thì Sicheng thú nhận do cậu ta nghĩ Jungwoo cũng lập dị không khác gì) và hệt như những kẻ đã bị mê hoặc bởi nụ cười của Sicheng, Jungwoo đã bị thuyết phục ngay và chuyển vào, thế chỗ của cậu ta. Dù gì lúc đó Jungwoo cũng đang kẹt chuyện chỗ ở.

Jungwoo gần như là mảnh ghép hoàn hảo với những cậu trai thuê nhà. Dù là một đứa nhút nhát, nhưng phép tắc thì Jungwoo có thừa và mọi người trong nhà đều thích khiếu hài hước của cậu. Cậu nhanh chóng hòa hợp với mọi người không chỉ vì họ tốt tính, mà còn vì họ không ngại lôi cậu ra khỏi không gian riêng của mình (một điều mỉa mai khác, vì chính điều này là lý do đầu tiên khiến Sicheng muốn dọn ra); Yuta thích dẫn cậu đi shopping, Doyoung luôn dựa người lên lưng cậu khi mệt mỏi, Johnny thì hay hỏi cậu có muốn xuất hiện trong mấy clip tiktok của anh ấy không... và rồi có Taeil, một trong số ít không tỏ ra thân mật quá với cậu. Nhưng vì lý do nào đó mà Jungwoo chưa từng cảm thấy sợ khoảng cách với anh; ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jungwoo đã nghĩ ắt hẳn Taeil là một người ngọt ngào.

Và thật là Taeil ngọt ngào như kẹo bông. Dù ban đầu chưa quen với cậu lắm, anh cũng vẫn cười không giấu giếm trước sự ngớ ngẩn của Jungwoo, kể cả những câu đùa nhạt như nước ốc. Môi cười đáng yêu kèm với má bánh bao tròn trĩnh và hai mắt cong cong luôn làm lòng cậu rối bời. Anh cũng là người đầu tiên để ý thấy việc Jungwoo không chịu nổi sự bừa bộn; Taeil cố không để vật dụng lung tung, khi dùng bữa luôn để mắt cách ăn uống của mình và Yuta một chút để Jungwoo không phải dọn dẹp. Và Taeil thì ấm áp, Taeil thì ân cần. Anh không phải là người sẽ chạm vào Jungwoo trước, nhưng lần đầu tiên Jungwoo ôm anh, khi cậu về nhà từ một chuyến đi và phát hiện anh đang vội vàng dọn phòng ốc vì cậu, Taeil đã đáp trả cái ôm ấy và cười khúc khích trong vòng tay Jungwoo.

Nếu là Sicheng, liệu anh có phản ứng như thế không?

Giờ thì cậu nằm ngửa trên giường, trong căn phòng chung với Taeil và tên nhóc ngỗ nghịch Hyuckie, trầm tư ôn lại cuộc đời cũng như tình bạn với Sicheng. Cậu thật sự sẽ để một anh giai xinh xắn dễ thương phá hủy lịch sử dài mà cậu có với Winwin bé nhỏ ư? Nhưng sao cậu có thể trách mình được, phải chi Taeil cũng nhìn cậu như cách anh nhìn Sicheng thì mọi chuyện đã khác.

Vừa đúng lúc, Taeil bước vào phòng với mái tóc chưa thật khô và mắt thì vẫn nhìn đi đâu. Cậu cau mày, thật sự không vui khi anh cứ tránh nhìn vào mắt mình hôm nay.

"Donghyuck qua phòng của tam ca ăn chơi rồi, chắc là sẽ cày game xuyên đêm ấy," Jungwoo bâng quơ nói và Taeil chỉ ậm ừ, "Tối nay chỉ có hai đứa mình thôi."

Taeil nằm thụp xuống giường, thành công lơ đi Jungwoo.

Jungwoo không phải một đứa gan dạ, thật sự không phải đâu. Thường thì những trò ngố cậu bày ra là kết quả của caffeine và serotonin, hai thứ mà cơ thể cậu đang không có, vậy mà Jungwoo vẫn đứng dậy và hiên ngang bước tới phía giường của Taeil. Cậu làm Taeil giật mình khi nằm xuống bên cạnh anh, suýt nữa khiến anh đánh rơi điện thoại.

"Anh biết không, em ước là tình dược có hiệu dụng," Jungwoo không ngăn được mình.

"Ồ," Taeil đơn giản đáp. Vậy càng làm Jungwoo muốn táo tợn hơn.

"Ước gì tình dược có hiệu dụng, vì tụi mình cùng thích Sicheng chắc sẽ buồn cười lắm."

Nghe thấy thế liền làm Taeil quay sang phía Jungwoo. Anh cuối cùng cũng nhìn Jungwoo, cậu thầm reo lên trong lòng, nhưng biểu cảm thật khó nhận ra. Jungwoo phải chuyển mình một chút.

"Thích Sicheng thì có gì buồn cười?" Taeil hỏi.

"Em không biết nữa, chắc vì mấy người kia cứ trêu anh," Jungwoo thử nhún vai, cố tỏ vẻ bất cần, "nếu cả anh và em đều nói ra là mình thích cậu ấy, mấy người bọn họ sẽ không ép anh nữa. Bọn họ sẽ chuyển sang lo nếu tụi mình có đánh nhau không. Buồn cười đó chứ."

"Nhưng anh thật sự không thích Sicheng kiểu ấy," Taeil thầm thì đủ lớn để Jungwoo nghe được; bằng cách nào đó mắt anh đã trượt xuống nút áo đầu để hở của Jungwoo, "và anh cũng chẳng muốn thích em ấy nữa."

"Sao lại không?" Jungwoo chất vấn. Nếu anh không thích cậu ấy, sao ở bên cậu ấy anh lại khác đến vậy? Cậu muốn hỏi anh. Sao anh luôn ôm cậu ấy trước? Sao chỉ quấn mỗi cậu ấy thôi?

"Anh chẳng biết, nói anh nghe đi, sao hôm nay ai cũng ám ảnh về Sicheng vậy?" Taeil thở dài, rồi bỗng dưng khựng lại, "Thật ra anh có chuyện này muốn hỏi... em có thích Sicheng không?"

Jungwoo há hốc mồm.

"Gì chứ? Không! Sao anh nghĩ vậy được?"

Taeil nheo mắt, "Em biết là em kể anh được mà. Anh sẽ không," ngập ngừng, "không giận đâu. Kiểu vậy."

"Em không biết ý anh là muốn em kể gì khi em đã trả lời câu hỏi của anh rồi. Em không có thích Sicheng!"

"Vậy sao? Vậy em phản ứng gấp thế làm gì? Anh chưa từng thấy em cuống vậy luôn ấy?"

Jungwoo không hiểu tại sao bỗng dưng Taeil lại hành xử như thế và hơn hết là cậu không muốn biết. Chưa gì cậu đã hối hận rồi; cậu tưởng mình đã sẵn sàng để nghe từ chính miệng anh nói là cậu không đời nào tranh lại Sicheng, nhưng hóa ra là cậu chưa chút nào. Chưa đâu, khi mà tài lẻ của Taeil là luôn khiến mọi chuyện mập mờ nhất có thể.

"Thế anh muốn em phản ứng thế nào khi mà anh nói điều ngộ vậy về em?" Jungwoo thở dài, "Em biết nói gì để anh tin bây giờ?"

"Nếu em nói anh biết em thích ai thì anh sẽ tin đấy."

Jungwoo cảm nhận được mặt mình không còn chút máu.

"Biết ngay mà!" Taeil sửng sốt, "Em có thích ai đó!"

"Tụi mình là học sinh tiểu học hay gì à? Em có thích ai thật thì cũng đâu cần phải kể anh."

Jungwoo chỉ đoạn thấy cái bĩu môi gần-như-không-có của Taeil trước khi nghe anh thì thầm:

"Hẳn vì vậy mà tình dược mới không có tác dụng."

"Anh nói gì vậy?"

"Anh nói hẳn là tại vậy nên tình dược mới không có tác dụng! Tại em thích ai đó!" Taeil dằn thành lời, giọng buồn thiu, "Chắc là em thích người đó lắm."

Từng từ thốt ra như vỡ tan khiến Jungwoo hốt hoảng. Cậu lập tức nhích lại gần hơn, rụt rè chạm vào cánh tay Taeil và hỏi trong lo lắng:

"Có chuyện gì vậy anh? Anh giận em hả? Anh có cược gì đó với Sicheng về cái nước kia đúng không? Nếu anh muốn thì em có thể nói dóc với Sicheng... Đừng giận mà, hyung."

"Không, anh không có cược gì cả..." Taeil khịt mũi như thể suýt khóc, "Chẳng phải lỗi ai đâu, anh chỉ đang ngốc thôi."

"Anh đừng nói vậy, anh không có ngốc," Jungwoo vội nói.

Sau đó là sự im lặng, và vì Taeil vẫn chưa thoải mái, Jungwoo cũng chưa muốn rút tay mình về. Cậu bắt đầu xoa lên tay anh thật nhẹ nhàng bằng ngón cái, mong rằng hành động nhỏ sẽ vỗ về anh được chút nào đó.

Một lát sau, khi Taeil cuối cùng cũng ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt cậu, Jungwoo thấy ấm áp như tràn vào tim. Những khoảnh khắc thế này khiến cậu như cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa hai người. Mối liên kết giúp giữ cho Jungwoo và cảm xúc cậu không lung lay.

Thật khẽ, Taeil cất lời, lặp lại điều anh nói ở phòng khách không lâu, "Người ta sẽ rơi vào lưới tình khi uống."

"Tình dược ấy ạ?" Jungwoo thì thầm đáp lại, "Vâng, em còn nhớ."

"Ừa," Taeil chợt cười, "vậy nên anh đã nghĩ, nếu em đã uống mà không cảm thấy gì thì là do em yêu ai đó khác lắm rồi," anh khựng lại. Rồi sau một khắc, một giây thật dài, "Vậy mà mới nãy anh còn bướng bỉnh không tin. Anh chẳng muốn tin chút nào. Anh không muốn em yêu một ai đó rồi."

Tim Jungwoo đập loạn lên trong lồng ngực. Ý Taeil là gì? Sao anh lại không muốn em yêu một ai chứ? Mà có lẽ Jungwoo đã biết câu trả lời rồi: cách anh nhìn và không nhìn cậu, cách anh nói như thể vừa chấp nhận điều gì... Mọi điều như hét lên với cậu là hãy thử liều mình thêm lần nữa đi, nhưng cậu lại không. Chần chừ một chút, để hít vào. Buông một hơi thở run run. Cậu nhắm chặt mắt.

"Em có. Em có thích một người nhiều lắm."

Cậu nói ra rồi.

Cậu vừa thừa nhận rằng mình thích anh, để chính tai cậu cũng nghe thấy, và giờ thì bước cuối cùng là để anh biết người đó chính là anh.

Ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi ngay cả khi anh không thật sự thích cậu.

"Em cảm thấy như vậy về anh lâu lắm rồi, Taeil hyung."

Jungwoo chầm chậm mở mắt ra,

đối diện đôi mắt ngấn nước của Taeil.

"Anh, anh ơi, anh khóc đó sao?" Jungwoo vội vàng nói, "Em xin lỗi, em xin lỗi anh nha? Em xin lỗi nếu em nói vậy làm anh—"

"Đừng nói thêm nữa!" Taeil sụt sịt, cả giọng cũng nghe như nước mắt, "em chỉ biết nói nhanh khi không cần đến. Có biết là tim người ta suýt vỡ thành tan nát chỉ vì em nói là em thích ai đó nhiều lắm không? Vì anh cũng thích em!"

Nước mắt bắt đầu lăn trên má Taeil và đột ngột, Jungwoo cũng thấy khóe mắt mình cay xè. Tâm trí cậu bỗng dưng xoay vòng, tim cậu đập mạnh như thể nó sắp nhảy tót khỏi lồng ngực và Trời ơi, Taeil cũng thích cậu! Bộ não choáng ngợp của Jungwoo chật vật xử lý thông tin trong khi tay cậu thì luống cuống, tìm đường chạm vào má Taeil để lau nước mắt cho anh. Taeil thích cậu, Taeil thích Jungwoo!

"E-em cũng đang khóc kìa," giọng Taeil nhỏ xíu.

Và Jungwoo mỉm cười, gật đầu đáp lại anh. Sao cậu lại không khóc được chứ? Jungwoo trước giờ vẫn luôn mít ướt, sụt sùi trước mỗi thất bại nhỏ to. Taeil biết điều đó. Nhưng Jungwoo cũng khóc khi cậu thấy vui, lúc hạnh phúc hay khi cảm động, cũng giống như Taeil thôi.

Có thể cậu đã từng mơ tưởng về một câu chuyện tình hạnh phúc, kiểu quan hệ mà khi ở cạnh nhau cậu và người yêu chỉ biết cười đùa; trong khi đó, chuyện được Taeil đáp lại là chuyện cậu chưa từng mơ. Cậu hạnh phúc đến nỗi không thể hình dung là mình không khóc... vì ở cạnh Taeil cậu sẽ là chính bản thân mình. Bên Taeil, cậu có thể làm nhiều điều hơn là chỉ cười ngây ngốc.

"Anh thích em," Jungwoo dừng lại vòng lặp trong tâm trí, nói ra ý nghĩ khiến cậu rung động, "Anh thích em, hyung."

"Anh thích em," Taeil mỉm cười, "em không nhận ra sao khi mà anh nói là anh không muốn em yêu ai?"

"Em... Em đã không dám tin suy đoán của mình, em nghĩ vậy," ngón tay của Jungwoo trượt đến phần da dưới mắt đã khô của Taeil, "anh thật sự đã khóc vì giận em sao?"

"Vì anh hạnh phúc lúc đó," Taeil đáp ngay tắp lự, "em biết là anh không khóc khi anh buồn mà, anh cứng cỏi hơn em nhiều."

Jungwoo phì cười, nước mắt lăn xuống môi. Cậu cũng đã ngưng khóc, nhưng chắc là mặt đỏ và xấu xí hơn anh nhiều, "Em cũng vừa khóc vì hạnh phúc đó thôi."

Giờ thì đến lượt Taeil chạm hai má của Jungwoo. Ánh mắt anh vì gì đó mà quá đỗi tình cảm, quá đỗi dịu dàng, làm Jungwoo cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên. Dù là mặt cậu đã đỏ lắm rồi đấy.

Cả hai cứ thế đắm chìm trong sự ấm áp của nhau, chỉ đến chừng Jungwoo bị choáng ngợp bởi ánh mắt của anh.

Cậu nhìn xuống ngón tay bé con của Taeil và nắm lấy chúng bằng những ngón của mình, kéo chúng xuống để giữ gần bên tim.

"Em đã lo mình làm anh khóc. Đã muốn nói xin lỗi anh."

Taeil cười, hai má phính lên một chút, "Ừ thì em cũng nên mà. Dù gì anh cũng đã thất tình một lúc đó, chỉ may là em gắn lại mấy mảnh tim kịp thời thôi."

"Em xin lỗi," Jungwoo liền nói, khiến Taeil cũng hơi bất ngờ, "Em là một đứa ngốc, anh cũng biết mà. Em vẫn luôn tưởng là anh thích Sicheng. Kể cả lúc anh ám chỉ là thích em, em vẫn còn kiểu, vậy Taeil hyung cho phép mình uống tình dược làm chi? Nếu hyung không muốn mình yêu người khác?"

Nghe vậy má Taeil liền ửng hồng. Biết là hóa ra có lời giải đáp cho chuyện này, Jungwoo nhướn mày nhìn anh.

"Em quên là ban đầu anh không muốn em uống rồi," Taeil chầm chậm giải thích, "Sicheng nói... anh phải uống tình dược trước, rồi người thứ hai uống nó sẽ yêu anh."

"Hả? Nhưng nghe không có lý gì hết luôn!"

"Anh biết, nhưng anh làm theo mách bảo con tim thôi," Taeil bĩu môi, "và rồi khi cách em nhìn anh không khác đi chút nào, anh đã nghĩ chắc bị lừa thật rồi hoặc như Jaehyun nói, em sẽ yêu người pha chế là Sicheng. Hay tệ hơn, em yêu ai đó nhiều đến mức tình dược cũng không xoay chuyển được!"

Jungwoo bắt đầu cười nghiêng ngả, đến nỗi cả người nghiêng về phía Taeil và ôm anh vào lòng, lăn qua lăn lại trong sự phấn khích.

"Anh dễ thương quá luôn đó, anh có biết không vậy?" Jungwoo nói, "Dĩ nhiên là em không nhìn anh khác đi chút nào rồi, vì trước giờ em vẫn nhìn anh với đôi mắt hình trái tim í."

"Em dễ thương hơn," Taeil cau mày và nhéo má Jungwoo, "và anh nữa. Anh cũng thích em trước giờ. Thậm chí cả tối nay anh đã định tránh mặt em để không sầu muộn thêm nữa."

"Thật ư?" Jungwoo hỏi, vẫn chưa thể tin được, "Em tưởng anh nhìn em cũng như cách anh nhìn mọi người thôi. Mỗi... Sicheng là anh trông có vẻ hứng thú hơn."

"Trời, không, anh chỉ xem thằng bé như em mình," Taeil nói, "Trêu ẻm vui quá chừng. Em cũng biết mấy phản ứng của Sicheng hài cỡ nào rồi đó."

"Vậy mà anh cũng để cậu ấy lừa anh được," Jungwoo khịt mũi.

"Nè, ẻm kể anh là em cũng do bị lừa mới chuyển vào đây đó," Taeil nhếch môi, "nhưng lại may cho anh là ẻm đã lừa em."

"May," Jungwoo lặp lại, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười, "Em vẫn chưa dám tin là anh thích em."

"Anh thích em vô cùng," Taeil nói, ánh nhìn trìu mến không tả xiết, "nhiều hơn Sicheng, nhiều hơn bất cứ dongsaeng nào mà anh có. Và anh chỉ muốn hôn mỗi mình em."

Cách anh nói trông thì đầy tự tin nhưng Jungwoo biết, hẳn tim anh cũng đang loạn nhịp như tim cậu lắm. Hai má anh ửng đỏ đến mức Jungwoo cũng thấy mặt mình nóng theo. Cậu lại nhích lại gần hơn, đặt một tay sau gáy anh, môi chỉ trên tai anh một chút:

"Vậy hãy hôn em đi."



-

Mọi người đoán xem tình dược của Sicheng là hàng giả hay hàng thật? Câu trả lời là tác giả cũng khum biết ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com