Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"muốn gác thử chân lên không ?"

mối quan hệ giữa em và wooin đã bình thường lại và dần dần trở nên tự nhiên hơn, những tin nhắn qua lại xuất hiện ngày càng nhiều, những cuộc đi chơi cũng không hề gượng gạo như trước đây, và những lời hỏi thăm kể lể cũng vô thức được em tuôn ra nhiều hơn, giống như em đang dần dựa dẫm vào hắn đến mức chính em cũng chẳng hề nhận ra.

và wooin lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi nghe em nói.

đôi khi trả lời cũng rất vừa ý em.

"em không thích con nhỏ đó chút nào."

"vậy để anh thuê người đấm bỏ mẹ nó đi."

hắn chẳng cần biết em đúng hay sai, đúng cũng đấm mà sai lại càng phải đấm con nhỏ đó.

wooin không nói nhiều về gia cảnh của bản thân, nhưng từ hành động hào phóng cùng những thứ được thể hiện qua vẻ bề ngoài của hắn và kể cả ngôi nhà to oạch kia nữa thì xem chừng cũng giàu đấy, thậm chí hắn còn có hẳn 1 cái bể bơi ở sau nhà nữa. do lịch học bận rộn ở trường nên tính ra bọn họ cũng không gặp nhau được nhiều vào ban ngày, lại cộng thêm việc hay vướng lịch đi nhảy vào buổi nên thời gian đầu wooin cũng không dám chủ động hẹn em đi chơi. nhưng do dạo gần đây bọn họ đã thân thiết với nhau hơn, vậy nên tự khắc những buổi đi chơi hẹn hò cũng được đề cập đến một cách đầy thoải mái, giống như hỏi nhau thích ăn gì vậy.

và theo lịch trình đã hẹn trước thì hôm nay bọn họ sẽ đi chơi sau khi sabbath đua xong.

dựa theo những gì em biết thì trong sabbath chỉ có mỗi joker và cậu bạn tên vinny thật sự mang trong mình tâm thế đua để chiến thắng và đều nhìn vào giải thưởng to lớn đang treo trước mắt, còn kwon hyuk và wooin thì giống như tham gia cho vui. nói "tham gia cho vui" thì cũng không hẳn là đúng, bởi mỗi khi có trận đua thì ai cũng đua nghiêm túc hết cả mà, đặc biệt là kwon hyuk, hắn ta lúc nào cũng đảm bảo rằng phải hạ gục sạch lũ đối thủ thì thôi, wooin thì cũng gần gần như vậy, nhưng ít ra trong đầu hắn vẫn còn suy nghĩ là phải phóng về đích. trước đây wooin cũng đã từng đề cập qua về việc hắn từng bị chấn thương, dẫu cho biểu cảm cùng lời nói khi đó của hắn bình thản đến mức giống như chỉ đang nói về những chuyện vu vơ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì việc hắn thấy tiếc nuối hay hụt hẫng cũng đều có lý.

đào tạo chuyên nghiệp tức là đã có định hướng cho tương lai từ khi còn bé, vậy mà chỉ vì một sự cố không may mắn lại có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

khi đó wooin cũng chỉ nói sơ qua như vậy rồi bọn họ chuyển hướng sang chuyện khác, và mặc dù em cũng khá tò mò nhưng vì đó là chuyện riêng không mấy hay ho nên em không thể hỏi han thêm bất cứ điều gì. nhưng càng thân thiết với nhau hơn thì em lại càng vô thức để ý đến wooin nhiều hơn, và em luôn cảm giác rằng trong mỗi trận đua, đáng lẽ hắn có thể làm được nhiều hơn những gì hắn thể hiện.

đáng lẽ wooin có thể về đích, nhưng hắn lại chỉ luôn hỗ trợ người khác, và điều này làm em tò mò đến mức không biết sự cố đó nghiêm trọng đến mức nào mà lại có thể khiến hắn trở nên buông bỏ như thế.

"hồi đó...chấn thương của anh nặng lắm sao ?"

em vo chặt khăn giấy trong tay trong khi cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi đề cập tới vấn đề mà mình luôn muốn biết, nghe tiếng gió rít qua tai, thổi bay lọn tóc rời khỏi vành tai rồi chao đảo chới với trong không trung. bọn họ đang ngồi ở sông hàn, một địa điểm hẹn hò khá phổ biến, những cặp đôi hoặc đôi khi bạn bè với nhau cũng thỉnh thoảng dừng chân tại nơi này khi trời tối, trải chăn trên cỏ ăn vặt vài ba thứ cùng với bia lạnh trên tay. vì hôm nay bọn họ chẳng biết đi đâu chơi, cũng lười đi đi lại lại nhiều nên quyết định ghé qua đây ngồi.

hộp gà rán đã vơi đi phân nửa, bia trong lon cũng đã cạn đáy, wooin không quay qua em mà vẫn chăm chú đưa mắt nhìn về phía sông hàn. cuộc sống về đêm ở thành phố lớn luôn nhộn nhịp và náo nhiệt, ánh đèn sáng trưng từ khắp mọi phía vẫn không ngừng phản chiếu trên mặt nước, nhưng wooin thấy rằng dường như chúng chẳng thể nào chiếu tới nơi mà hắn đang nhìn.

có toả sáng đến mức nào thì cũng chỉ vậy thôi.

"gần như gãy cổ, phẫu thuật chân, nằm trên giường bệnh mấy tháng trời..."

"là có nặng không đây ?"

wooin cười khẩy một tiếng rồi hạ mắt, ngửa đầu cảm nhận nốt vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi rồi vứt lon bia rỗng qua một bên. hắn vốn dĩ không muốn nói về chuyện này, bởi cú ngã đó thật sự đã đưa toàn bộ cuộc sống của hắn sang một hướng khác, một con đường khác, nhưng con đường này không có tương lai nữa. mọi sự nỗ lực của hắn đều vỡ tan, mọi sự kỳ vọng cũng biến mất, và wooin cũng mất niềm tin vào bản thân.

và khi nó đã là một sự thất bại, thì đời nào wooin lại muốn nhắc đến hay kể lể về nó với ai ? thậm chí chỉ cần gặp bất cứ đứa nào dám mở mồm hó hé về chuyện này, có khi wooin sẽ xông tới đấm vỡ mồm nó luôn.

nhưng tại sao hắn lại trả lời em, không chỉ một mà còn tận hai lần, và lại còn chi tiết đến mức đấy ?

wooin không muốn hình ảnh của mình trong mắt em trở nên thất bại tàn tạ trong khi vốn dĩ đã chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng tại sao hắn lại kể cho em mọi thứ như thế ?

hơi thở tích tụ do kìm nén trong lồng ngực gần như đang trở nên quá tải, em vô thức nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào sau khi nghe wooin nói ra những điều như thế, bằng một giọng điệu giễu cợt buông xuôi như vậy. gọi là hiểu biết nhiều thì cũng không đúng vì em chẳng phải người trong nghề, nhưng việc đoán được ra cũng dễ, rằng đối với những người như wooin, những người được định hướng để đi theo một con đường xác định từ bé, thì sự cố chấn thương kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. đã thế gia đình hắn có vẻ cũng khá giả, tức là những kỳ vọng đặt trên vai hắn cũng nặng nề hơn so với người bình thường rất nhiều.

em chẳng hề nhận ra hốc mắt mình đã trở nên bỏng rát từ bao giờ, không biết là do những hạt bụi đi theo cơn gió cứa nhẹ vào mắt, hay là vì người đang ở trước mặt. chỉ có em đang nhìn wooin, còn hắn không hề nhìn em mà cứ chăm chăm nhìn về phía khoảng không trống rỗng phía trước, bởi có lẽ hắn đang lại phiền lòng vì những chuyện thất bại mà bản thân luôn muốn giấu kín hay thậm chí là xoá bỏ đi trong quá khứ lại bị em khơi dậy như vậy, và trông hắn yên lặng như thế khiến em cảm thấy hối hận vô cùng vì sự không biết điều của bản thân.

wooin không phải là một kẻ tồi tệ, hắn chỉ là một kẻ đáng thương khoác lên mình lớp vỏ bọc tồi tệ đó để che đi mọi sự tổn thương của mình.

sự im lặng kéo dài, đột nhiên lại không nghe thấy em đáp lời mình nên wooin cũng theo quán tính quay sang phía em, nhưng ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lấp lánh chứa đầy nước, tuy nhiên mí mắt nhỏ còn đang ửng hồng vẫn kiên cường nâng đỡ chúng. nụ cười nhẹ hiện trên làn môi hồng, vừa giống như rất gượng gạo nhưng phần nhiều lại giống như muốn an ủi, và wooin thấy trọn vẹn hình ảnh của bản thân mình đọng lại trong đáy mắt em, và bằng cách nào đó, hắn dường như tạm thời quên đi mọi suy nghĩ phiền muộn đang giày xéo mình ngay lúc này.

"em vẫn thấy anh giỏi lắm."

wooin không biết cảm giác bồn chồn ngứa ngáy đang chạy dọc khắp cơ thể này là gì, nhưng tất cả cuối cùng đều truyền thẳng lên lồng ngực trái và khiến nhịp đập bên trong ngày càng trở nên gấp gáp, thôi thúc hắn nâng tay đỡ lấy bên má mềm mại và lại một lần nữa tìm tới làn môi hồng.

mọi giác quan dường như được phóng đại khi tầm nhìn bị che khuất, wooin cảm nhận được gió rít bên tai, tiếng cười đùa ríu rít phía xa xăm chốn nhộn nhịp, hơi thở dồn dập của cả hai, và cả xúc cảm mịn màng trong lòng bàn tay cùng hương kẹo ngọt từ đôi môi nhỏ nhắn.

hắn đã có ít nhất một người công nhận mình rồi.

---

mọi chuyện đang dần đi xa khỏi tầm kiểm soát của em, và em nhận ra được điều đó.

nhưng em lại không thể kiềm chế bản thân mình.

gọi là trên tình bạn dưới tình yêu thì vừa đúng vừa không đúng, bọn họ mới chỉ đang dừng ở giới hạn bạn bè, nhưng lại thân thiết đến mức gần như lúc nào cũng có mặt trong cuộc sống của nhau theo một cách nào đó, hệt như người yêu. những tin nhắn qua lại đôi khi cứ liên tục được gửi tới gửi lui chẳng hề thấy điểm dừng, em kể cho wooin, than phiền với hắn về những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình, rồi lại được hắn dắt đi chơi tối ngày.

và luôn chào tạm biệt nhau bằng những nụ hôn ngại ngùng trốn trong bóng tối để tránh khỏi ánh trăng lạnh.

em đang dần dựa dẫm vào wooin, cũng hưởng thụ sự cưng chiều của hắn một cách đầy ỷ lại, nhiều đến mức chính em cũng không biết làm thế nào để khiến bản thân mình tỉnh táo lại.

"uống được không ?"

hôm nay là cuối tuần, và bây giờ trời mới bắt đầu tối, tức là mấy quán bar thậm chí còn chưa mở cửa chứ đừng nói là đông kín người. tuy nhiên "quán của wooin" thì khác, thật ra gọi là quán của hắn thì không hẳn, nhưng cũng đại khái thế vì nó như ngôi nhà thứ hai của hắn thôi mà, và dần dần dạo này thì nó cũng gần như nhà em rồi. nhưng bọn họ chỉ thường tới đây vào cuối tuần và trong tầm chiều muộn hoặc đầu tối, cụ thể là sau giờ cơm vì lúc đó vẫn chưa quá đông.

đồ nặng quá thì chưa thử, nhưng mấy loại đồ uống nhẹ nhẹ thì em đã được wooin cho làm quen gần hết, và hôm nay là một loại mới.

"cũng...được.."

vị đắng có phần hơi gắt chảy xuống cổ họng, để lại dư vị cay nhẹ nhưng mãi vẫn không thể biến mất hoàn toàn. em đẩy ly rượu về phía wooin tỏ ý muốn nói rằng em không thể tiếp tục uống nốt chỗ còn lại, vơ lấy cốc nước lọc để cạnh đó rồi ngửa đầu uống lấy uống để. wooin miết tay lên thành ly, như có như không chạm lên vệt hồng nhạt còn in dấu, và như hiệu ứng cánh bướm, mọi ký ức cùng xúc cảm mềm mại như kẹo ngọt ấy ngay lập tức ùa về. wooin thậm chí còn nhớ rõ em yếu ớt chống đỡ như thế nào khi bị hắn đè vào tường, hơi thở vừa rụt rè vừa nặng nề cùng tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo con, hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng lại vì không thể làm gì được mà buộc phải nắm chặt lấy áo hắn.

và rồi khi tách nhau ra, wooin nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt mờ mịt lấp lánh ánh nước của em, hoặc như ngay bây giờ, khi em ngước đôi mắt có chút mơ màng mơ màng vì men say lên nhìn hắn.

khiến tim hắn hẫng một nhịp.

đó là một cảm giác đầy lạ lẫm và khó hiểu, wooin nhận ra rằng cái cảm giác ấy cứ lớn dần lên theo từng ngày, và mỗi lần hắn nhìn thấy bản thân mình trong mắt em, thì nó thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn. giống như có một thứ gì đó, có một giọng nói ồn ào trong trí não luôn thôi thúc wooin tiến xa hơn, để tìm hiểu xem cảm giác đó là gì và tại sao nó lại xuất hiện, nhưng đồng thời hắn lại thấy do dự.

wooin sợ rằng bản thân sẽ chẳng biết nên làm gì sau khi phát hiện ra nguyên nhân của thứ cảm xúc không rõ nguồn gốc đó.

"bạn nữ hôm đó đứng cạnh vinny..."

"hai người đó...có phải đang yêu nhau không ?"

cuộc sống về đêm dần trở nên nhộn nhịp, em và wooin rời khỏi quán bar khi quán bắt đầu đông người. cúi đầu nhìn xuống những chiếc lá rơi rải rác trên vỉa hè, em nghịch ngợm dùng mũi giày đá qua đá lại, hơi ậm ừ dò hỏi wooin. kwon hyuk và joker thì có người yêu rồi, còn đầu từ hồi em quen wooin thì em nhớ là vinny đã có người yêu đâu, vậy mà trận đua vừa rồi em thấy có một bạn nữ tới chờ cậu ta.

xinh xắn lắm, trông tính cách có vẻ giống cô người yêu của kwon hyuk.

"không biết nữa, nhưng khả năng cao đấy."

wooin nghĩ nghĩ một lúc rồi bật cười, nói thật ra thì chuyện của chính bản thân hắn còn lo chưa xong đây, nhưng không hiểu sao từ vụ của kwon hyuk, rồi đến joker và giờ là vinny thì hắn nhìn thoáng qua một chút là đoán được rồi, con nhóc ồn ào mà bọn họ vừa gặp hôm nọ có khi sau này sẽ lại gia nhập hội thôi, nhưng thế tức là sẽ có 2 đứa ồn ào trong nhóm, con nhóc đó cộng thêm nhỏ người yêu của kwon hyuk nữa thì chắc sẽ thành cái chợ mất.

vậy là mới chỉ có mỗi (3)__ là tính cách ngoan ngoãn trầm lặng, cần thêm người nữa để cân bằng chứ nhỉ ? chẳng biết tại sao mà tự dưng suy nghĩ đó lại bật ra trong não wooin, theo đó hắn cũng vô thức liếc mắt qua nhìn em, trùng hợp lại bắt gặp em cũng đang nhìn mình.

em chăm chú tìm tòi trong mắt wooin một điều gì đó, điều mà thậm chí em cũng không biết chính xác nên gọi nó là gì. em đề cập tới chuyện này không phải vì em thích vinny hay có bất kỳ ý đồ gì với cậu ta, mà là vì muốn ẩn ý nói rằng, giờ đến vinny cũng sắp có người yêu rồi.

chỉ còn mỗi wooin thôi.

wooin có ý với em, cũng như em có ý với hắn, em dám chắc rằng cả hai bọn họ đều nhìn ra và hiểu rõ, nhưng vì là con gái lại có tính nhút nhát nên em cũng không muốn bản thân là người mở lời trước. từ những hành động cùng mối quan hệ của bọn họ gần đây thì em cũng thấy được rằng wooin không hề có ý trêu đùa như thời gian đầu, cũng cảm nhận được tình ý từ hắn, nhưng dường như có một điều gì đó đang chắn giữa bọn họ.

hay chính xác hơn là có thứ gì đó đang ngăn wooin lại.

"rượu đã tan hết chưa ?"

hôm nay wooin cho em uống thử một loại mới, dù không nặng lắm nhưng dư vị lại lưu lại khá lâu, và thậm chí cho đến bây giờ em vẫn mơ hồ cảm nhận được vị đắng nhẹ trên môi và trong cổ họng. em không biết "cưng chiều" trong suy nghĩ của người khác là như thế nào, nhưng đối với em, thì "cưng chiều" chính là như cái cách wooin đối xử với em. hắn tới trường đón em sau mỗi giờ tan học, cầm hộ cặp sách của em trên đường về nhà và mỗi lần bọn họ hẹn nhau đi chơi, wooin đến rất sớm và luôn yên phận chờ em ưỡn ẹo trang điểm thay quần áo nửa tiếng trời. bọn họ cùng đi chơi, đi xem phim, và rồi còn hôn nhau nữa.

có lẽ yêu đương cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

"vẫn chưa tan hết."

"anh có muốn nếm thử không ?"

liệu wooin có thể chống cự trước một lời mời gọi như vậy không ?

trừ khi hắn là thần tiên.

giữa con phố vắng vẻ chỉ còn được ánh trăng soi sáng yếu ớt, vòng eo mềm mại bị siết chặt, wooin đẩy em vào tường rồi cúi đầu chạm tới làn môi hồng, nhưng có lẽ em nhầm rồi, vì hắn chẳng nếm được chút vị đắng nào cả. mọi thứ đều ngọt ngào và xinh xắn, mềm mịn và yêu kiều, khiến tim hắn đập rộn ràng.

thế nhưng có lẽ tình ý khiến ánh trăng ghen tỵ, bởi không biết từ khi nào nó đã biến mất khỏi rặng mây đen, và rồi một cơn mưa ào ào trút xuống khiến bọn họ chẳng kịp trở tay.

bây giờ không phải là mùa hè, và ngay sau khi dính mưa, em lập tức run bần bật vì lạnh. bọn họ đã nhanh chân chạy tới trú dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong ngõ, nhưng xem chừng không khả quan lắm vì mưa không hề có dấu hiệu ngừng, mà em thì lại lạnh.

lạnh thật, đến wooin còn thấy rùng mình.

"vào tạm chỗ đó trú mưa được không ?"

wooin chỉ tay về phía xa, thật ra hắn cũng không thích mấy nhà nghỉ xuề xoà như vậy, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. đấy là hắn gợi ý thế thôi, đã từ lâu trong đầu wooin không còn cái suy nghĩ vớ vẩn như hồi đầu nữa rồi, còn đâu việc quyết định thì vẫn là do em.

"cũng được."

cả hai đội mưa chạy nhanh về phía nhà nghỉ, mưa rất to nên không thể tránh khỏi việc ướt sạch quần áo nhưng wooin trông còn thảm hơn cả em vì áo hoodie của hắn thì đang được đội trên đầu em rồi. từ xưa đến giờ wooin chưa từng đến nhà nghỉ, nói gì thì nói chứ hồi ăn chơi hắn cũng chỉ ghé khách sạn thôi nhé, vì nhà nghỉ vừa xuề xoà lại vừa thiếu thốn, trông cứ nghèo túng quê mùa thế đéo nào ấy, nhưng sau khi nhận phòng rồi ngó nghiêng xung quanh một hồi thì hắn thấy cũng tạm chấp nhận được, mà dịch vụ cũng ổn. nhân viên trong nhà nghỉ cũng đoán được là bọn họ vào đây trú mưa vì cả hai đều ướt sũng như vừa được vớt từ dưới sông lên, vậy nên họ cũng đưa tới khăn tắm và 2 bộ đồ ngủ để em và wooin mặc tạm trong lúc hong khô quần áo. dính mưa thì bắt buộc phải tắm nếu không sẽ ốm, đương nhiên là wooin đẩy em đi tắm trước vì theo như lời hắn nói thì trông em "hom hem như con mèo ốm", sợ để lâu hơn nữa mà em lăn đùng ra sốt thì hắn chịu chết.

em ngồi trên giường sau khi tắm xong, hai ngón tay gõ lia lịa trên màn hình điện thoại để kể về sự cố dính mưa của mình với con bạn thân, nhưng những suy nghĩ và hình ảnh trong đầu thì không được yên phận cho lắm. tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang tới tai, mặc dù không muốn thừa nhận bản thân là một đứa biến thái nhưng khi nãy em gần như đã thấy hết nửa thân trên của wooin, vì bên ngoài hắn mặc hoodie nên bên trong chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông trắng cộc tay, mà trời lại mưa, hắn lại ướt sũng, vậy nên đương nhiên là em nhìn thấy hết. em đã cố lờ đi rồi, nhưng không hiểu sao lại chẳng kiềm chế được mà cứ đưa mắt liếc qua liếc lại nơi bả vai rộng cùng cơ ngực và cơ bụng săn chắc ẩn hiện.

dân thể thao có khác, cháy đét.

cửa phòng tắm đột ngột bật mở, mà những suy nghĩ hư hỏng trong đầu kia thì chẳng khác gì muốn thể hiện rằng em đang âm mưu chuyện xấu, mà đã làm chuyện xấu thì sẽ chột dạ. em giật bắn mình ngẩng đầu lên nhìn wooin, điện thoại trong tay cũng vô tình bị ném bộp xuống đất giống như muốn phi tang vật chứng.

"làm chuyện xấu mà giật mình ?"

em trơ mắt nhìn wooin đứng dựa lưng vào tường, hắn không mặc áo mà chỉ mặc mỗi quần, và em nghe loáng thoáng đâu đó là áo quá chật, có lẽ là bị đưa nhầm size. đấy là em đoán thế chứ em nghe không rõ, bởi em còn đang bận nhìn chằm chằm vào bả vai rộng mà mình vừa mất công ảo tưởng suốt từ nãy nay đã hiện ra trước mắt. những giọt nước chưa kịp lau cố chấp bám trên làn da trần nơi bả vai, rồi cuối cùng lại chịu thua trượt dài trên cơ ngực hắn, trượt xuống cơ bụng gồ ghề và rồi biến mất sau lớp vải mỏng.

như vậy là quá lắm rồi, vậy mà wooin lại còn bày ra vẻ mặt đó, hắn khẽ nhếch môi cười trong khi cứ nhìn em ngơ ngác ngồi trên giường, và hắn dám chắc là em cũng không hề biết bản thân đang nói gì đâu.

em vào đây vì biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi wooin là người tốt, nhưng có lẽ em lại quên mất chính bản thân mới là người không tỉnh táo.

"vai của mấy người chơi thể thao đều rộng như vậy hả ?"

"không, chỉ có anh thôi."

vậy sao...?

"muốn gác thử chân lên không ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

17.4.2025

ê ý là cái idea "gác chân" này là sốp nghĩ ra cho kwon hyuk từ hồi viết fic sữa chuối cơ, nhưng lại thôi để cho wooin đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com