11 🔞
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"ngây thơ và non nớt, rơi vào bẫy tình mà kẻ săn mồi tạo nên."
em không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ có thể để mặc cho mọi thứ diễn ra.
giống như bị thôi miên, giống như bùa chú cấm, cũng giống như thứ đang bao quanh em ngay lúc này không phải không khí mà là tình dược, bởi ngay sau khi nghe thấy lời nói chứa đầy hàm ý của wooin, em đã vô thức mà gật gật đầu.
em vừa giống như hiểu hắn đang nói tới chuyện gì, lại vừa giống như không hiểu rồi tò mò muốn khám phá ra.
ngây thơ và non nớt, rơi vào bẫy tình mà kẻ săn mồi tạo nên.
đáy mắt wooin trở nên tối dần khi thấy em ngơ ngác như bị hút hồn mà gật đầu với mình, mọi lý trí cùng những suy nghĩ vẩn vương trong đầu hắn suốt mấy ngày nay bắt đầu vùng vẫy một cách đầy khó thở, muốn để cho wooin thấy nỗi sợ mà hắn vẫn luôn lo lắng sẽ lớn đến mức nào nếu như hắn vượt quá giới hạn. nhưng dường như tất cả đều buộc phải chịu thua trước đôi mắt long lanh mơ hồ của ai đó, khi em ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ hắn bước đến, ngẩng đầu dõi theo hắn không rời, và rồi đến hàng mi dày chập chờn khép lại khi môi hôn hạ xuống.
wooin cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là bản năng.
mái tóc đen dài ngang lưng vẫn còn chưa khô xoã tung trên ga trải giường trắng tinh, wooin không thích dầu gội và sữa tắm ở nơi này, bởi thứ đang bám trên tóc em không phải mùi hương dịu nhẹ mà hắn đã quen thuộc, và trên cơ thể em cũng không phải hương kẹo ngọt ngào mà hắn cảm nhận được như mỗi lần ghì chặt em vào lồng ngực để đuổi theo làn môi mềm. nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, bởi suy cho cùng, hắn thích những mùi hương đó vì chúng ở trên người em.
và bây giờ em đang ở đây, wooin còn dám đòi hỏi thêm gì khác nữa sao ?
đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau ở một nơi như thế này. riêng tư, yên ắng, mềm mại, nóng bỏng, không gian tĩnh lặng khiến cho âm thanh quần áo ma sát trở nên rõ rệt, tiếng thở dốc của cả hai ngày càng phóng đại, và cả chất giọng mềm mại nức nở như gãi nhẹ vào tim. môi hôn quấn quýt không rời, da trần chạm vào nhau, những vết chai trong lòng bàn tay to lớn miết trên làn da non nớt mềm mại, kéo theo tiếng nỉ non cùng những cái run rẩy nhè nhẹ.
wooin rời khỏi môi em rồi chống người lên giường, nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một hồ nước mơ màng. môi hồng nhỏ nhắn vì bị dày vỏ mà trở nên đỏ ửng, hai gò má ửng hồng có lẽ là vì nóng, bởi wooin vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ da trần mềm mại ngay dưới lòng bàn tay. sau khoảng vài ba giây được buông tha, em dần trở nên tỉnh táo lại rồi định đưa mắt nhìn thẳng vào wooin, và lại một lần nữa, hắn cúi người xuống để lấp lấy làn môi ngọt ngào và tiếp tục đẩy em rời khỏi cơn tỉnh táo, bàn tay mân mê dưới eo thon cũng một đường đi thẳng lên trên để bao lấy một bên ngực đầy đặn.
em là kiểu người ngoan hiền, sợ hãi với những thứ mới lạ và luôn cảnh giác trước thứ xấu xa. em biết điều gì là tốt hay xấu, và em cũng biết bản thân nên tránh dính dáng tới những thứ gì, đó là lý do vì sao hồi đó em luôn sợ hãi bất an khi bọn họ gặp nhau. em không đến những nơi dành cho đám người ăn chơi, cũng không mặc những bộ đồ hở hang quá mức, em quá ngoan ngoãn và an toàn.
em trái ngược với hắn.
vậy mà hắn đang làm gì em đây ?
chiếc khuyên bạc nhỏ đè lên làn môi nhỏ nhắn, lướt trên vùng da mịn màng phía cần cổ khi wooin vùi mặt vào cổ em rồi để lại dấu răng mờ nhạt. wooin chưa từng có cơ hội được nhìn rõ cơ thể em, kể cả vào lần hắn thấy em ở trên sàn nhảy trong quán bar hay thậm chí là cái ngày hắn đi cùng em khi em có lịch nhảy cùng nhóm, wooin chưa thể nhìn rõ, nhưng cái cách em thể hiện bản thân dường như đã đủ để hắn tự tưởng tượng ra từng đường nét trên cơ thể em.
và bây giờ đây, nơi mềm mại đầy đặn này thật sự đã quá đủ để đẩy mọi lý trí của hắn ra xa hàng vạn dặm.
cảm giác đầy lạ lẫm nhưng lại thoải mái theo một cách nào đó rất khó nói, bởi động tác của wooin quá đỗi dịu dàng, những nụ hôn rải rác khắp ngực, để lại những vệt hồng nhạt rồi lại mờ dần và biến mất ngay sau đó. nhiệt độ nóng ướt bao phủ lấy đầu ngực, em nhận thấy được rõ ràng cảm giác mềm mại ẩm ướt khi lưỡi hắn đè lên nhũ hoa, nhưng đi kèm với nó lại là cơn nhói nhẹ khi kim loại trơn trượt khẽ lướt qua. bên ngực còn lại được bàn tay wooin bao lấy rồi nắn bóp nhẹ nhàng, vết chai trong lòng bàn tay có lẽ là vì hắn đã phải cầm tay lái quá nhiều trong suốt quãng thời gian luyện tập như địa ngục khi đó khẽ cọ lên đỉnh ngực cương cứng, mang tới cảm giác ngứa ngáy đầy khó chịu.
em vô thức luồn tay vào mái tóc đen ngắn của người trước mặt, và dám cá rằng wooin hoàn toàn có thể nghe rõ hoặc thậm chí là cảm nhận rõ nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực phập phồng xinh đẹp đó. bàn tay hắn rời khỏi ngực em rồi dần rời xuống dưới, đi qua vòng eo nhỏ mềm mại đầy linh hoạt mà hắn từng có cơ hội quan sát khi em trở nên chuyên nghiệp trước máy quay, và rồi xuống chút nữa là nơi mà vốn dĩ ngay từ đầu vẫn luôn là mục tiêu của hắn.
bây giờ đó không phải thứ mà wooin theo đuổi nữa, và hắn cũng không biết bản thân mình đang muốn gì.
chưa khi nào wooin thấy mông lung đến như vậy.
những ngón tay chạm tới nhiệt độ bỏng rẫy, ẩm ướt và nhầy nhụa, wooin tự nhủ thầm trong đầu rằng đây chính là thứ hắn muốn, là thứ hắn vẫn luôn nhắm đến kể từ ngày bọn họ quen nhau. âm thanh nức nở đầy đáng thương vang lên, em khẽ thốt ra vài tiếng nỉ non rên rỉ vì cơ thể cảm nhận được dị vật đi vào bên trong lần đầu tiên, và cái nhíu mày xinh đẹp kia khiến lòng wooin ngứa ngáy. chóp mũi cao khẽ cọ lên gò má, wooin ghé sát lại gần em, đặt lên khoé môi những nụ hôn vụn vặt trước khi đẩy em vào chốn mơ màng thêm một lần nữa.
em gần như quên khuấy luôn việc bản thân sắp phải trải qua những gì sau khi rơi vào nụ hôn mà wooin mang tới, cho đến khi cơn đói nhói dù là rất nhỏ thôi nếu so sánh với cảm giác thư thái đầy thoải mái này đột ngột xuất hiện thì em mới giật mình tỉnh lại. nhưng wooin lại quá giỏi, sự an ủi dỗ dành của hắn tới từ khắp mọi giác quan dưới hình dạng những lời khen ngợi đầy thâm tình, những cái vuốt ve đầy dịu dàng và sự xâm nhập đưa đẩy đầy kiên nhẫn, tất cả những thứ đó đều khiến em tình nguyện mà đón nhận nhiều hơn.
ngón tay đi vào nơi khít chặt ướt đẫm tương đối dễ dàng, wooin không biết là nên khen em quá nhạy cảm hay nên tự khen bản thân quá giỏi trong việc trêu chọc em, bởi cứ mỗi lần hắn rút tay ra, chất dịch trong suốt cũng theo đó bị kéo ra, để rồi sau đó lại bị đẩy vào theo động tác đâm chọc của hắn. em vặn vẹo không yên trong lòng wooin, lúc lại vươn tay ôm lấy cổ hắn, lúc lại buông tay nắm lấy ga trải giường, và khi tốc độ trên tay hắn ngày càng trở nên nhanh dần, âm thanh ướt át cũng ngày một lớn, wooin nhìn thấy cơ thể đỏ ửng run bần bật trước khoái cảm nhục dục.
được wooin buông tha để có thời gian bình tĩnh lại, em khẽ chớp chớp mắt để tìm lại tiêu cự sau khi cảm giác thoải mái khi nãy dần rút khỏi. em thấy wooin mở ngăn kéo chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một gói nhỏ hình vuông rồi đưa lên miệng để xé ra, sau đó lại thuần thục đeo vào. wooin phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn dù đang đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn cứ cố chấp dừng lại nơi cậu em của hắn, thậm chí kể cả khi hắn đã yên vị ở giữa hai chân em mà em vẫn không chịu thu lại ánh mắt tò mò đó của mình.
"nhìn đủ chưa ?"
để hắn còn bắt đầu.
còn nếu em vẫn muốn nhìn tiếp thì chắc wooin cũng đành nhịn thêm chút nữa.
giọng nói đầy ý trêu đùa của wooin đã thành công kéo em ra khỏi cơn ngơ ngác đầy xấu hổ khi nãy, em nâng mắt lên để nhìn hắn, thấy rõ được vẻ bất lực trong đôi mắt của người đối diện, nhưng dường như lại có gì đó khó nói mà em không thể đoán ra được. đây là lần đầu tiên em thân cận với người khác giới đến mức độ này, cũng đoán được sắp có chuyện gì xảy đến. em biết wooin là người có kinh nghiệm, và trong một vài khoảnh khắc em tự giận dỗi trong lòng khi biết rằng mình chẳng phải người đầu tiên của hắn, thế nhưng sau đó em cũng lại tự nhủ rằng đó có lẽ cũng được coi là một điều tốt, bởi vì hắn có kinh nghiệm, nên hắn sẽ không làm em đau.
nhưng không phải như vậy.
vì nó vẫn đau kinh khủng khiếp.
em oà khóc khi cơn đau giống như cơ thể đang bị xé rách làm đôi ập tới, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt rồi trượt xuống hai bên mặt, thấm ướt tóc mai vốn đang ẩm ướt vì mồ hôi. hai chân em run rẩy muốn khép lại, thể hiện sự kháng cự và yêu cầu wooin tránh xa ra, nhưng hiển nhiên là làm sao hắn có thể dừng lại. wooin giữ chặt hai chân em, mồ hôi trên vầng trán nổi đầy gân xanh cũng túa ra không ngừng, nếu em đau thì hắn cũng khổ sở không kém, sự khít chặt bên dưới giống như đang muốn cắn đứt cậu em của hắn ngay lập tức. wooin vội vã cúi người, hôn liên tục lên bên má phúng phính rồi tìm tới làn môi hồng quen thuộc khi nãy, thì thầm những lời dỗ dành an ủi, khen ngợi em ngoan ngoãn và xinh đẹp đến mức nào, cũng khen ngợi em vừa vặn với hắn đến nhường nào.
em sụt sịt đưa tay lên quệt nước mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể sau khi nghe thấy wooin nói rằng em cũng đang làm hắn đau. trước đây em đã từng nghe người ta nói rằng lần đầu của con gái luôn rất đau, và rõ ràng là thế vì mặc dù wooin không hề động đậy chút nào suốt từ khi nãy nhưng em vẫn không hề thấy đỡ. em nghĩ rằng mọi cảm giác thoải mái mà mình cảm nhận được khi nãy đã hoàn toàn bay sạch, nhưng dù sao cũng đang dang dở, bọn họ đang thân cận đến mức này, vậy nên cả em và wooin đều biết rằng bọn họ chẳng thể dừng lại.
suốt từ bé đến lớn, điều này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của em, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ đồng ý lên giường với một người mà thậm chí bọn họ còn không phải là người yêu.
nhưng em thích cái cách hắn che giấu bản thân vì tổn thương trong quá khứ, em xót thương cho con người từng có tất cả nhưng lại vì một biến cố mà vuột mất mọi thứ, và em thích những điều hắn làm vì mình, những thứ mà hắn mang tới để em được trải nghiệm.
vì em thích wooin mà, không phải sao ?
sau khi nhận được sự đồng ý từ em, wooin mới thở phào một hơi rồi bắt đầu đưa đẩy hông, vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng hết mức có thể, bởi cái nhíu mày đầy khó chịu của người nằm dưới đang khiến hắn khổ sở vô cùng. wooin không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt em, và hắn nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể đoán ra được những suy nghĩ trong đầu em là gì.
wooin biết em thích mình, một người con gái ngoan ngoãn luôn cố gắnh tránh khỏi thế giới hư hỏng đầy tăm tối lại vô tình bị một kẻ bước ra từ thế giới đó túm lấy, và người như em làm sao có thể đấu lại được với một kẻ như hắn. cảm xúc của em, biểu hiện của em, từ những ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay đều thay đổi dần dần từng chút một, và chỉ khi wooin là một thằng mù thì hắn mới không nhìn ra.
để rồi bây giờ đây, em mềm mại nũng nịu nằm dưới thân hắn, vì hắn mà cố gắng chịu đựng cơn đau nhói từ giữa hai chân, vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi cất giọng thỏ thẻ gọi tên hắn, thanh âm dụ hoặc ngân nga vờn bên vành tai, tất cả những điều này liệu ai có thể cưỡng lại được. có lẽ chăng cơn đau khiến em sợ hãi khi nãy đã biến mất, bởi đôi mắt mơ màng không tiêu cự kia cùng cặp chân thon dài vô thức quấn lấy eo wooin đã đủ để thể hiện rõ điều đó. tốc độ va chạm bên dưới tăng dần, cơ thể em cũng xóc nảy sau mỗi lần va chạm, hai chân dang rộng đủ để cho wooin có thể nhìn rõ mỗi lần bọn họ gắn kết không chút kẽ hở. nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là do đây là lần đầu của em nên cảm giác dù có tách rộng chân em ra đến mấy cũng không đủ thoải mái để wooin đi vào, vậy nên hắn buộc phải kéo một chân em đặt lên vai mình.
cảm giác khít chặt đến mê hồn này mang tới khoái cảm quá nhiều, wooin nghĩ rằng hắn đang bị đẩy tới một không gian không chút ánh sáng, cả cơ thể cứ lâng lâng như đang ở trên 9 tầng mây. giọt mồ hôi chảy trên gương mặt góc cạnh rồi rơi xuống ngực em, wooin khó có thể kiềm chế nổi hơi thở nặng nề của bản thân, hắn vùi mặt vào cổ em rồi há miệng cắn nhẹ, nhận lại được tiếng rên rỉ đầy yêu kiều của người nằm dưới.
"wooin..."
chỉ vậy thôi đã đủ để khiến hắn đầu hàng.
em được wooin bế vào phòng tắm sau khi nằm chết trôi trên giường thêm được gần nửa tiếng, cơ thể mệt nhoài ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sau khi được đống chăn gối mềm mại ôm lấy. em ngủ khá say, có lẽ là do mệt, khuôn mặt vẫn còn nét ửng hồng chưa kịp tan, khoé môi xinh xắn giống như vẫn đang cười mỉm, và bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người bên cạnh không buông.
ngoài trời vẫn mưa to, lạnh buốt,
nhưng trong phòng lại ấm áp và ngập tràn nhu tình.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
23.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com