3
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"không khóc nữa à ?"
cả hai lần gặp tên đàn ông kia đều là ở quán bar đó, tức là đều do em xui xẻo mò tới đó để rồi tự dính vào rắc rối, và nó khiến em phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ lại về câu nói "không ai tắm 2 lần trên một dòng sông", nhưng xét theo trường hợp của em thì có vẻ cũng không áp dụng được, thôi thì em sẽ chuyển sang câu khác, "quá tam ba bận".
em quyết định tránh xa khỏi con phố đó luôn, và thề có chúa, nếu như em không thoát nổi hắn thì em sẽ không làm người nữa. bọn họ không hề giống nhau và không có bất kỳ điểm chung nào, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đúng chỗ của mình thì chắc chắn sẽ không gặp lại hắn nữa.
em có một đứa bạn thân từ bé, chủ yếu là do hai nhà ở rất gần nhau vậy nên bọn em đã chơi với nhau suốt từ lúc còn mặc tã cho đến bây giờ. học mẫu giáo cùng nhau, học cấp 1 và cấp 2 cùng nhau, mặc dù khi lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường và gia đình của con bạn thân em có thể nói là tương đối... khá giả, còn gia đình em thì chỉ thuộc dạng bình thường thôi, thế nhưng vì rất hợp cạ nhau nên hai đứa vẫn chơi được với nhau cho tới giờ.
cách đây vài tuần thì con bạn em mới gặp khúc mắc chuyện tình cảm, nghe bảo không những bị gia đình cấm cản mà bên phía đối phương cũng có vấn đề, nhưng cuối cùng may mắn thay là chuyện vẫn thành, bọn họ vẫn ở bên nhau và hôm nay là ngày "ra mắt người yêu" của nó. em đã từng nhìn thấy người yêu của bạn mình một lần, khi đó hai đứa đang đi chơi chung thì tự dưng nó vô tình nhìn thấy "người trong lòng". lúc đó hai người ấy chỉ vừa mới biết nhau thôi, và nói thật là em cũng thấy ngạc nhiên đấy vì ngay từ đầu em không hề nghĩ rằng mối quan hệ yêu đương của bạn mình sẽ có kết quả.
hắn ta trông như đến từ một thế giới khác hoàn toàn với bọn họ.
em chơi được với con bạn mình cũng phần nhiều là do tính cách khá giống nhau, nó hướng nội nhưng em phải thừa nhận là em thậm chí còn hướng nội hơn cả nó nữa. nghe thì có vẻ mâu thuẫn bởi em hay đi nhảy nhót khắp nơi, nhưng đó là sở thích và dần được phát triển thành công việc, còn ngoài đó ra thì em vẫn khá nhút nhát và e dè với người lạ, và lý do hình thành nên tính cách này chủ yếu là từ gia đình. ngay từ khi còn bé, em đã được nghe rất nhiều về những vụ việc nguy hiểm xảy ra xung quanh nên đã dần hình thành tâm lý rụt rè do không dám tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ, lại thêm gia đình cũng quản khá nghiêm về những mối quan hệ xung quanh, bao gồm cả bạn bè, nên thành ra em mới trở thành như vậy.
bạn em hướng nội theo một cách khác, giống như tiểu thư nhẹ nhàng yểu điệu và ít nói, còn em thì đơn giản là ngại người lạ, vậy thôi chứ cũng không phải quá mức nhút nhát hay bài xích gì lắm.
"ra mắt" ở đây là giới thiệu người yêu cho bạn bè hai bên, ban đầu bạn em đã hỏi qua ý kiến của em về việc liệu em có đồng ý đi chơi cùng cả hội của người yêu nó không, nghe bảo cũng khá đông, khoảng 4 nam và ngoài ra còn có thêm 1 bạn nữ khác. nhưng do tính ngại người lạ nên đương nhiên em đã từ chối, vậy nên hôm nay bọn họ sẽ có một buổi "ra mắt" chỉ gồm 3 người để gọi là giới thiệu cho biết mặt nhau thôi.
em cũng đã được nghe kể nhiều về người này, mặc dù vụ cãi nhau trước khi tiến tới yêu đương của bọn họ cũng khá căng nhưng dưới góc nhìn của con bạn em - một đứa dại trai suốt ngày nói về việc anh yêu của nó đẹp trai và ngon đến mức nào thì em dù có muốn ý kiến cũng chẳng ý kiến nổi. thôi, bọn họ vẫn còn đang trẻ mà, nước đến đâu hay đến đó.
tuổi trẻ phải khổ vì tình thì mới trọn vẹn.
em nhanh chóng nhét sách vở trên bàn vào cặp rồi bắt xe đến địa điểm hẹn, một quán ăn có thể gọi là tương đối vừa túi tiền cho học sinh hoặc sinh viên, còn đâu tuỳ vào các món ăn gọi thêm mà giá sẽ có sự chênh lệch. bạn em nói rằng người yêu nó cũng khá ít nói, nó cũng thế mà em cũng thế, vậy nên khả năng cao là cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ hơi gượng gạo và buồn cười chút xíu, nhưng vậy cũng được. bạn em vẫn chưa đến, có lẽ hôm nay trường em tan hơi sớm hơn bình thường, em nói với nhân viên rằng để lát nữa gọi món sau rồi ngồi yên trên ghế bấm điện thoại lia lịa.
sau khoảng 15 - 20 phút mà vẫn chưa thấy người đâu, khung chat thì mãi chẳng thấy hồi âm, dám cá là con nhỏ kia lại mê trai bỏ bạn. em bực bội doạ nạt rằng nếu nó còn dám để em chờ thêm 5 phút nữa thì em sẽ đứng dậy đi về ngay lập tức, nhưng chưa kịp để em nhấn nút gửi tin nhắn đi thì đã nghe thấy tên mình vang lên bởi một giọng nói quen thuộc. nếu như buổi ngày hôm nay chỉ có mỗi bọn họ thì chắc chắn em sẽ cho nó một trận, nhưng vấn đề là lại có người ngoài nên em cũng buộc phải nhịn lại. em đứng lên, đẩy cặp sách của mình vào phía ghế ngồi bên trong rồi ngẩng đầu tìm người, nhìn thấy đứa bạn giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi tới từ phía xa, đằng sau là người yêu nó, và em phải thừa nhận rằng hắn ta trông cao to kinh khủng khiếp.
vóc dáng cao lớn đó gần như che lấp hết mọi khung cảnh phía sau luôn.
"đợi lâu chưa ?"
"rồi chị ạ."
quán ăn dường như bị thu hẹp bởi sự xuất hiện của người đàn ông đó, cộng thêm việc người ra người vào liên tiếp không ngừng khiến cho hắn bị "bỏ" lại trong dòng người trong khi con bạn em đã kịp nhanh chân chạy tới chỗ em đang chờ. em bày tỏ sự "giận dỗi" của mình một chút rồi thôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi cái vẻ do dự muốn nói lại thôi đang hiện hữu trên khuôn mặt kia quen thuộc đến mức em chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể đoán được là lại có "vấn đề".
"__, chuyện là... có 1 người bạn của hajun cũng đang ở đây.."
câu nói bị gián đoạn bởi người cần đến cũng đã thoát khỏi đám người đông đúc kia và mò được đến được chỗ ngồi, nhân viên cũng chạy tới để sắp xếp bàn ăn. em nghe đến đó thôi là đã hiểu vấn đề rồi, và mặc dù có cảm thấy hơi hoang mang một chút nhưng nghĩ lại thì chắc cũng không đến nỗi, đâu phải ai trên thế giới này cũng là người xấu, với lại dù sao bạn em cũng đang ở đây. em rời mắt khỏi bạn mình để quay sang chào hỏi người đàn ông vừa tiến gần tới ở phía đối diện, tên hajun hay joker cũng được, bạn em đã từng đề cập đến và em có thể nhớ rõ, thế nhưng câu chào còn chưa kịp hoàn thiện thì một bóng người khác lại đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng hắn.
"hajun, đây là bạn thân em."
"__, đây là hajun."
"chào anh..."
nụ cười cố lắm mới duy trì được trước mặt người lạ tắt ngúm ngay lập tức, em trợn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông đó, cũng nhìn thấy rõ sự thay đổi trong biểu cảm và ánh mắt của hắn ta, từ thờ ơ đến ngạc nhiên rồi sau đó là hứng thú. dù có bị mù cũng nhận ra được bầu không khí đang trở nên hơi "căng thẳng", và đương nhiên là con bạn em nào có thể đoán được lý do, có khi nó chỉ nghĩ rằng em đang không thoải mái và có chút ngạc nhiên khi đột ngột thấy có người lạ xuất hiện trong buổi gặp mặt của bọn họ mà không thông báo trước, nhưng bây giờ điều duy nhất nó có thể làm chỉ là cố gắng hoà hoãn không khí lại.
"__, đây là wooin, bạn của hajun."
---
wooin ?
mẹ kiếp, bảo sao ở ngay lần gặp nhau đầu tiên trong con hẻm tối đó em lại thấy hắn có phần quen mắt, hoá ra là bạn của joker.
em biết joker ở trong đội đua xe đạp nào đó vì trước đây từng có ngày em vô tình nhìn thấy rồi, lúc đó bạn em mới bắt đầu theo đuổi hắn thôi. khả năng cao là khi đó em đã vô tình nhìn thấy wooin, dù sao ngoại hình của hắn cũng nổi bật đến thế cơ mà, nhưng những ký ức đó cũng chỉ mờ nhạt và ít ỏi thế thôi, thậm chí chúng còn chẳng có gì đặc biệt để gợi em nghĩ lại, vậy mà hoá ra chúng vẫn ở nguyên trong ký ức em cho đến ngày em gặp lại hắn.
dừng lại ở đó thôi không được hả, nhất định phải tới mức này sao ?!!
trơ mắt nhìn wooin kéo chiếc ghế ngay phía đối diện rồi ngồi xuống, em muốn chạy ngay lập tức nhưng chính em cũng tự hiểu rằng bây giờ mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng và cố gắng trải qua buổi tối ngày hôm nay. cơ thể em căng cứng vì sợ, bàn tay để bên phía dưới bàn cũng siết chặt đến mức đau nhói, đây là lần thứ 3, lần thứ 3 rồi đấy ?
nghiệp ? hay là nợ ?
"lại gặp nhau rồi."
bữa ăn đã trôi qua được gần một nửa trong yên bình và em mong rằng nó vẫn sẽ như vậy trong khoảng thời gian còn lại, thế nhưng có vẻ như wooin không có ý định buông tha dễ dàng như vậy, hắn dựa lên lưng ghế phía sau rồi cợt nhả nhướn mày đổi chủ đề câu chuyện, khiến cho con bạn em đang mơ hồ cũng dường như phát hiện ra chuyện gì đó.
"ơ, anh wooin quen bạn em à ?"
em giật bắn mình vì tự nhiên bản thân lại bị kéo vào, em không muốn bất kỳ ai biết đến sự dây dưa giữa em và wooin cả, mà thậm chí đó còn không phải là dây dưa nữa, rõ ràng em đã cố gắng để tránh dính đến mọi thứ liên quan đến hắn rồi cơ mà. quán ăn khá ấm, không khí lạnh lại bị chặn lại bên ngoài khiến cho tấm lưng bỏng rẫy vì hoảng hốt không thể nào dịu lại nhiệt độ, em cảm thấy mồ hôi gần như túa ra vì không biết nên trả lời kiểu gì, vậy mà cái vẻ mặt nhơn nhơn của hắn ta thậm chí còn trở nên hứng thú hơn khi thấy em lo lắng như thế.
wooin hơi nhếch miệng, ý là sau 2 lần gặp gỡ không mấy khả quan thì hắn cũng chẳng có ý định gì đâu, chẳng qua chỉ là thấy hơi buồn cười và cũng có tiếc chút xíu, mãi mới gặp được người khiến hắn có hứng thú lôi lên giường mà. dạo gần đây wooin cũng không gặp lại em nữa, em cũng không thực sự làm trong quán bar đó nên tính ra hắn cũng chẳng có chút thông tin gì để tìm em, nhưng nói thế thôi chứ hắn cũng có phải là quá ám ảnh hay gì đâu, nên chuyện qua rồi thì qua. hôm nay wooin vô tình đi ngang qua con phố này đúng lúc gặp joker và người yêu hắn ta đang vội vã đi đâu đó, hỏi xong mới biết là đi "ra mắt" bạn của người yêu. nhưng vấn đề là trong hội sabbath thì joker cũng thuộc dạng ít nói, tóm lại là buổi đi ăn 3 người thì hướng nội cả 3, vậy nên joker đã ngay lập tức "cầu xin" wooin đi cùng. con nhóc kia lại được cái simp bồ, sợ joker cả buổi ngồi không nói được câu nào, sợ joker ngồi một mình tủi thân nên cắn răng "mặc kệ" nhỏ bạn mình và chấp nhận kéo wooin đi cùng, vậy nên cuối cùng mới có một màn này.
tính ra thì wooin ban đầu được coi là công cụ để giúp khuấy động bầu không khí và giúp joker đỡ "cô đơn" trong khi 2 đứa con gái ngồi nói chuyện với nhau, hơi lỗ.
nhưng bây giờ thì hắn không thấy lỗ tí nào.
wooin biết tên em rồi, là __.
"không biết nữa..."
"làm cho bạn em khóc rồi thì có tính là quen biết không ?"
"..."
làm cho... khóc ?!! trong bối cảnh nào, tình huống ra sao, đã nói rồi sao không nói nốt đi mà để lấp lửng như vậy ?!! có biết là như thế rất dễ khiến người khác liên tưởng lung tung không ?
con bạn em cũng im bặt sau khi nghe wooin nói, và điều này hiển nhiên thể hiện rằng mối lo của em đang dần trở thành sự thật, em cảm nhận được 6 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, 2 bên tai cũng dần trở nên nóng bừng và có xu hướng lan sang phía gò má.
mẹ nó !!
---
chưa bao giờ em ăn một bữa ăn căng thẳng như thế, thậm chí khi nãy ăn gì em cũng không nhớ, mà có khi em cũng chẳng nhét được vào miệng được bao nhiêu.
"muộn rồi đó, hay là tao về cùng mày ?"
theo lịch trình ban đầu thì sau khi ăn xong bọn họ sẽ tách ra, em tự đi về còn đôi chim ri kia lại đi "chim chuột" với nhau. nhưng vấn đề là bữa ăn kết thúc muộn hơn dự kiến, giờ này mà gọi xe thì khó, hơn nữa cũng khá nguy hiểm.
em không muốn làm hỏng kế hoạch "chim chuột" của bạn mình, và cho dù có phải cuốc bộ hay bắt xe thì em cũng cần lượn khỏi đây ngay lập tức, tên đàn ông kia sắp làm em phát điên rồi.
"thôi không cần đâu, tao tự về..."
"hay để wooin đưa về ?"
"..."
em quay sang nhìn khuôn mặt vô tội của joker sau khi vừa đề xuất ý kiến, chẳng lẽ hắn ngây ngô đến mức không thể nhìn ra được sự căng thẳng của em đối với wooin suốt bữa ăn vừa rồi hay sao ?
"không... không cần đâu.."
"hay là vậy đi __, về nhà một mình giờ này không an toàn đâu."
thế đi với tên đó thì an toàn hả ??
em bất lực nhìn sang bạn mình, tất nhiên là em biết nó lo lắng cho em nếu như em phải đi về một mình nên mới đồng tình với phương án mà joker đưa ra, nhưng em cũng không thể nào nói thẳng ra mọi chuyện để có lý do hợp lý mà từ chối cả, dù sao mấy chuyện đó cũng không hay ho gì.
em giơ tay vẫy chào tạm biệt bạn mình rồi định bụng quay sang nói với wooin rằng mình không muốn phiền hắn, thực ra cho đến giờ thì em cũng bớt sợ hơn nhiều so với trước đây, dù sao wooin bây giờ cũng có thể gọi là bạn của bạn em rồi, vậy nên chắc là hắn sẽ chẳng làm gì quá trớn với em đâu. nhưng kể cả thế thì em vẫn thấy cấn, tên đó trông chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"hay là thôi..."
"sợ à ?"
"không khóc nữa à ?"
"..."
đã nói là trông hắn ta rất vớ vẩn mà.
wooin không nhịn được mà bật ra tiếng cười nhẹ sau khi thấy mặt em chuyển từ trắng bệch sang xanh lét, nghiêng đầu tỏ ý bảo em dẫn đường.
"được rồi, để tôi đưa cô về."
trốn không thoát.
em chầm chậm đi bên cạnh wooin, chủ động cách hắn một khoảng vừa phải, wooin nhận ra, nhưng cho đến giờ thì hắn cũng biết em là kiểu người như thế nào rồi, có thể nói là khá... khác với hắn, cộng thêm ký ức không mấy tốt đẹp giữa bọn họ cách đây vài tuần nên wooin cũng không dám trêu em quá nhiều. ban nãy khi đang ăn hắn mới đùa có một câu mà đã thấy em đỏ bừng hết cả mặt, và đáng lẽ là khi chỉ có 2 bọn họ như lúc này thì hắn định múa cái miệng của mình một chút, nhưng nghĩ lại, lỡ em lại khóc giữa đường thì cũng không được hay.
mang tiếng hắn lắm.
chưa bao giờ wooin nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn đi trêu chọc một đứa con gái... ngoan hiền và dễ bắt nạt đến thế. hai bên má phúng phính lộ ra ngoài chiếc khăn quàng cổ, hàng mi dày nhẹ nhàng phe phẩy, em ngoan ngoãn đi bên cạnh wooin, không nhìn nghiêng nhìn dọc mà cũng không thèm nhìn hắn luôn, hai mắt khẽ chớp nhìn theo hình bóng của chính em đổ trên lề đường bên dưới ánh đèn vàng. wooin nhớ rõ đôi mắt đó, mở lớn nhìn thẳng vào mắt hắn vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, rõ ràng khi đó trời rất tối, em lại đứng ngược ánh trăng sáng, nhưng bằng cách nào đó wooin vẫn có thể nhìn rõ chúng. rồi vào lần thứ hai gặp nhau, ánh đèn chập chờn nhức mắt trong quán bar lại vô tình khiến cho hơi nước trong hốc mắt xinh đẹp kia trở nên rõ ràng, chúng bong ra thành từng giọt rồi trượt trên gò má nhợt nhạt, lạ lẫm nhưng lại xinh đẹp, và chúng khiến wooin đứng hình.
hôm nay hắn được gặp lại đôi mắt đó.
"tới rồi, cảm ơn anh."
"anh về... cẩn thận."
wooin im lặng nhìn em vài ba giây, vốn dĩ đã định từ bỏ nhưng giờ hắn nghĩ lại rồi.
hắn vẫn muốn ngủ với em.
"trao đổi số điện thoại được chứ ?"
rút điện thoại ra từ trong túi, wooin mở giao diện bàn phím để chuẩn bị bấm một dãy số mới, nhưng kỳ lạ thay là hắn không thấy em lên tiếng. wooin hơi ngẩng đầu nhìn em, và hiển nhiên là hắn đủ sõi đời để hiểu được vẻ mặt đó của em là gì.
lo lắng, sợ sệt, không muốn dây dưa với hắn.
nhưng biết làm sao đây, wooin muốn dây dưa với em.
"hay tôi vào làm quen với gia đình cô nhé ?"
"không được !!"
em vội vàng kêu lên, bố mẹ em mà biết em có dính dáng gì đến kiểu người như wooin thì chắc em sẽ bị treo cổ mất, giải thích kiểu gì cũng không có ích, ai mà biết được hắn sẽ làm quen như nào. rõ ràng là wooin đang cố tình để ép em phải cho hắn số điện thoại của mình, và chưa khi nào em lại muốn đánh nhau đến như thế.
thoả mãn lưu dãy số lạ mắt vào danh bạ trước cái nhìn ấm ức của em, wooin buông tha cho phép em đi vào nhà. ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có vẻ như hôm nay wooin thu hoạch được nhiều hơn hắn nghĩ.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
17.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com