Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"ừ, muốn đến sống cùng không ?"

lúc quần áo còn sạch sẽ bình thường đã không thể ra khỏi cổng trường một cách đàng hoàng thì bây giờ lại càng không được, cả em và wooin lúc này trông vừa bẩn vừa nhếch nhác vì không chỉ dính nước mà còn dính cả bùn đất, dù không quá nhiều nhưng áo trắng thì lại lộ rất rõ. vậy nên cuối cùng bọn họ vẫn phải gắng sức trèo tường để ra ngoài, vừa mất sức mà lại mất cả thời gian, nên tính ra lúc vừa thoát được khỏi trường thì chắc tầm gần 10 phút nữa là đến giờ tan học.

chưa đến giờ hẹn, mà kể cả đến rồi thì vẫn phải về thay đồ. cả đám hẹn gặp nhau ở 1 quán cách trường em khá xa, nhưng nhà em thì lại ở hướng đối diện, tức là nếu giờ em về nhà thay đồ thì phải đi gần gấp 3 quãng đường, và chắc chắn là em sẽ bị muộn giờ.

tất cả là tại ai ?!?!!!

tại wooin !!

wooin chạm phải ánh mắt trách móc đầy ấm ức của con nhóc đứng bên cạnh, hắn đương nhiên biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng đâu hoàn toàn là lỗi tại hắn. do em không biết trèo tường đấy chứ, hắn còn chưa thèm ăn vạ vì em làm rách áo của hắn đâu.

nhà wooin thì cũng khá gần đây, và chắc chắn là hắn phải về thay đồ rồi, nhưng theo như wooin nhớ thì nhà em tính ra cũng khá xa đấy.

"hay về nhà tôi thay đồ rồi đi ?"

wooin nhìn biểu cảm khuôn mặt em thay đổi xoành xoạch hết trắng lại xanh, dám cá là em đang đấu tranh tâm lý rất nghiêm túc, và wooin cũng không thèm thúc giục bởi hắn biết thừa cán cân lựa chọn trong lòng em đang nghiêng về bên nào. giữa việc mất một đống thời gian đi quãng đường dài để về nhà thay đồ rồi lại cong mông vắt chân lên cổ để đến kịp giờ hẹn, mà rõ ràng là sẽ đéo kịp, so với việc ghé qua nhà hắn ở ngay gần đây, vừa thư thả lại vừa thoải mái thì chỉ có bị điên mới lựa chọn cái đầu tiên.

"thôi được rồi."

ôi dào, ai làm gì đâu mà sợ, làm được thì đã làm ngay từ ngày đầu tiên rồi.

---

em theo wooin vào nhà, lịch sự để gọn giày sang một bên rồi mới bước hẳn vào bên trong. đương nhiên em có thể đoán được rằng wooin ở một mình, vì thế thì hắn mới có thể bảo em ghé qua nhà hắn chứ, nhưng vốn dĩ em chỉ nghĩ rằng hắn sống ở căn hộ nhỏ, tóm lại là không gian sẽ chỉ vừa đủ cho 1 người sinh sống. thế nhưng hoá ra wooin lại đưa em đến một căn nhà to oạch đến mức em phải nghi ngờ rằng có khi nào hắn sống cùng cả gia đình trong đây không vì thật sự căn nhà này trông rất rộng và tiện nghi.

tên này nhà giàu ha ?

"anh sống một mình à ?"

"ừ, muốn đến sống cùng không ?"

"..."

vừa mới thả lỏng và bắt đầu thoải mái được đôi chút thì lại bị câu đùa cợt nhả của wooin làm cho cả cơ thể cứng đờ, em không biết là mình nên quay người cút thẳng ra khỏi đây hay là cứ tiếp tục đứng nghệt ra đó nữa. khẽ liếc mắt nhìn vào bộ dạng nghẹn cứng miệng của em qua mắt kính vàng, wooin cười cười quay người đi về phía phòng ngủ, để lại em đứng ngơ ở đó một hồi rồi mới nói vọng ra.

"mặc áo này được không ?"

cảm giác ẩm ướt dính dớp trên người sẽ không thể nào biến mất nếu như em vẫn còn mặc bộ đồ này trên người, em cam chịu lê bước ngó vào cửa phòng ngủ, thấy wooin vẫn đang lục lọi trong tủ quần áo rồi ném lên giường một chiếc quần form thể thao khá rộng, đại khái cũng giống loại em hay mặc mỗi khi tập nhảy. em tò mò tiến lại gần giường để nhìn cho rõ, chắc là wooin cũng đã chọn size nhỏ nhất rồi, khả năng cao là đồ hắn không còn mặc nữa, vì trông bộ đồ này tương đối nhỏ so với những thứ khác đang được treo trong chiếc tủ bên cạnh.

"phòng tắm ở kia."

cải mịn ma sát nhẹ nhàng với đầu ngón tay nhưng vẫn mang lại cảm giác ngứa ngáy, em đi về hướng wooin chỉ sau khi cầm bộ quần áo từ trên giường lên, nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của bản thân trong gương sau khi đóng cửa lại. suốt kể từ ngày đầu tiên gặp cho tới vài lần sau đó, chưa khi nào là em nghĩ rằng sẽ có một ngày mình và wooin lại dính dáng với nhau đến mức độ này, hắn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của em thường xuyên hơn và theo những cách đôi khi mang cảm giác ép buộc, chẳng hạn như cái lần hắn bắt em đi xem hắn đua hoặc đòi số điện thoại của em, thế nhưng sau đó lại dần tự nhiên hơn rất nhiều. em cũng không biết đó là do wooin quá giỏi hay là do em quá yếu ớt trong việc kháng cự lại sự tấn công của hắn, nhưng em phải thừa nhận rằng hắn mang tới những cảm giác rất mới lạ mà em chưa từng thử bao giờ, và có lẽ vì vậy nên em mới "nhu nhược" như thế.

đưa số điện thoại của mình cho một tên đàn ông lạ mặt ? bỏ học trèo tường và rồi ngây ngốc đi vào nhà của người mà em thậm chí còn chưa quen được 1 tháng ?

"cảm ơn, đáng yêu."

wooin đã nói như thế, lúc hắn nhận lấy chai nước em cầm trong tay, và em phải thừa nhận là hắn rất giỏi đấy.

dính bụi bẩn bình thường còn đỡ, vấn đề là em bị dính nước bẩn và nó thấm qua quần áo rồi dính vào cơ thể rất khó chịu nên em đành phải tắm qua một chút, nhưng dù sao cũng không được phép lề mề để còn đến kịp giờ gặp mặt, đã thế cũng phải để wooin thay đồ nữa nên em buộc phải đẩy nhanh tiến độ. em cuộn đống quần áo bẩn lại rồi cho vào trong cặp, soi gương chỉnh trang cho gọn gàng trước khi mở cửa phòng tắm.

wooin rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên, những ngón tay đang gõ phím cũng vô thức dừng lại. bộ đồ mà wooin đưa cho em đương nhiên không phải loại bó sát gì mà thực ra là khá rộng, chỉ là chưa đến mức thùng thình thôi vì đây cũng là đồ cũ của hắn mà, thế nhưng những gì cần che thì cũng che được hết, mà bộ đồ này cũng khiến cho wooin gặp khó khăn trong việc tăm tia nhòm ngó cặp mông ngon miệng trong trí nhớ của hắn. nhưng không sao, vậy càng tốt, bởi hắn dám cá rằng thằng đàn ông nào đi lướt qua em trên đường cũng đều phải ngoái lại nhìn, và wooin đéo thích thế.

không ai được nhìn hết, hắn còn chưa được nhìn kỹ mà.

nheo mắt nhìn em một lượt từ đầu đến chân, wooin chưa bao giờ nghĩ rằng một con nhóc lạ hoắc sẽ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của hắn và lại còn trông xinh xắn vừa vặn khi khoác lên mình những món đồ chỉ thuộc về hắn đến như vậy.

lần đầu tiên mặc đồ của người lạ là con trai, đã thế lại còn phải đứng trơ ra đó để wooin nhìn không thừa chỗ nào trên người, em nghĩ rằng nếu như không có đống đồ này che lại thì chắc hẳn cả cơ thể đỏ lòm vì ngại của em lúc này sẽ phơi ra trước mặt hắn. nhưng chưa kịp để em lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng căng thẳng giữa bọn họ, wooin đã nhấc chân đi lướt qua em, nhanh đến mức để lại một cơn gió nhẹ trước khi âm thanh chốt cửa vang lên ngay sau đó.

bàn tay buông thõng vô thức khẽ nắm lại, nước lạnh xối xuống từ trên vòi hoa sen, wooin nhớ tới xúc cảm mềm mại qua lớp áo đồng phục mỏng khi hắn đỡ lấy eo em để giúp em lấy đà trèo lên, rồi khi cả hai mất thăng bằng và ngã xuống, cảm giác mềm mại đó lại được phóng đại lên gấp bội. wooin sẽ không nói dối, cũng không quá thẳng thắn tự nhận mình là kẻ tồi tệ, nhưng hắn đã trải qua vài ba mối tình một đêm và cũng đã trêu chọc tán tỉnh qua lại khá nhiều người, qua lại ở đây tức là có sự đưa đẩy từ cả hai phía, và việc đụng chạm nhau là lẽ đương nhiên. da của phái nữ luôn rất mịn, wooin biết điều đó, và thật ra khi chạm vào em, wooin cũng chẳng thấy có gì khác lạ cả, thế nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồi hộp. để rồi khi hình ảnh em mặc bộ đồ bó sát nhảy trên sàn diễn dưới ánh đèn đỏ mờ ảo tối hôm đó, rồi đến hình ảnh vòng eo nhỏ nhắn linh hoạt cử động theo từng nhịp điệu bắt đầu hiện ra trong ký ức, thì cái cảm giác mềm mịn trong lòng bàn tay hắn lại dường như mang thêm một ý nghĩa khác.

dường như nó mịn màng hơn rất nhiều.

em ở ngoài kia, cách wooin một cánh cửa, mặc đồ của hắn, mang mùi của hắn.

khiến hắn cảm thấy khó thở.

"wooin..., mọi người gọi điện giục rồi..."

wooin vẫn có thể nghe thấy em nói, nhưng may mắn thay là âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè bên ngoài đó bị tiếng nước chảy đè xuống khá nhiều, chứ nếu không thì công sức nhẫn nhịn suốt từ khi nãy đều sẽ phí công vô ích. em yên phận ngồi bên mép giường chờ wooin, dù sao hắn cũng đang tắm nên việc mở miệng ra nhắc nhở cũng hơi ngại, và sau khoảng tầm trên dưới 15 phút thì cuối cùng hắn cũng mò ra ngoài.

tên này tắm còn ưỡn ẹo lâu hơn cả em nữa, khó chịu !

"để đồ vào máy giặt luôn đi."

"thôi không cần đâu.."

"giặt xong lát đi ăn về là lấy được, hay lại thích gặp tôi thêm buổi khác ?"

"..."

được rồi, em thua.

---

lúc cả hai vác xác được đến nơi thì vừa hay đông đủ, nhưng vẫn thiếu 1 người, tức là nhìn cả hội bây giờ trông chẳng khác gì 3 cặp đôi đi chơi chung với nhau cả.

mấy lần rồi nhé, vừa vừa thôi !!

"sao dạo này thằng vinny đi đâu thế ?"

"bị gái bám theo nên trốn suốt, không thấy mặt mấy hôm rồi."

em tò mò vểnh tai lên nghe chuyện, chủ yếu cũng vì trong trí nhớ của em thì cái người tên vinny này rất nổi bật về ngoại hình, vậy nên em cũng tự khắc để ý nhiều hơn. ba đứa con gái ngồi với nhau cũng khiến bầu không khí đỡ ngại hơn nhiều, chủ yếu cũng là nhờ (2)__ có tính cách khá sôi nổi nên bù trừ được cho việc cả em và bạn mình đều hướng nội như nhau. đám con trai thì tự ngồi nói chuyện với nhau, còn con gái thì chụm đầu lại một chỗ rồi tự thì thầm to nhỏ, và cho đến giờ em mới biết được thêm chút ít về quá khứ của wooin, cái quá khứ không dính dáng gì đến chơi bời gái gú mà chỉ đơn thuần là con người của hắn trước đây.

"wooin từng ở trong đội tuyển cùng kwon hyuk."

nhưng vì một lý do bất khả kháng, wooin quyết định rời đội tuyển để cùng lúc với kwon hyuk.

chỉ vậy thôi sao ? chỉ vì muốn tiếp tục đồng hành cùng kwon hyuk nên wooin mới rời khỏi đội tuyển ?

bộ dạng cà lơ phất phơ của wooin khi hắn dựa lưng lên ghế trong khi vẫn cầm cốc bia sủi đầy bọt trắng trên tay lọt vào mắt khi em hơi nghiêng đầu nhìn qua, tất cả những thứ em vừa nghe được về quá khứ của wooin mặc dù rất rõ ràng nhưng cũng rất mờ mịt theo một cách nào đó. trông wooin không hề giống người sẽ nghiêm túc theo đuổi một ngành nghề chuyên nghiệp nào đó, và ban đầu, riêng việc hắn ở trong một đội đua xe đã đủ để khiến em ngạc nhiên, vậy mà bây giờ em còn biết được rằng trước đây hắn từng được đào tạo chuyên nghiệp.

khi đã dính dáng đến đào tạo chuyên nghiệp tức là con người sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức từ khi còn rất nhỏ rồi xuyên suốt cho tới khi trưởng thành, chứ chẳng có tên nào lại có thể vào đội tuyển đào tạo khi mới chỉ có hứng thú với nghề được vài tháng hay vài năm ngắn ngủi được. và việc từ bỏ chẳng khác gì vứt đi bao nhiêu công sức cả, vậy nên sau khi được nghe kể rằng wooin rời đội tuyển vì muốn đi cùng kwon hyuk, em vẫn thấy có chút khó mà tin được.

vẻ bề ngoài của wooin không khác gì một tên trai hư ăn chơi là bao, và hắn thực sự đúng là từng như thế thật, thế nhưng hoá ra hắn cũng chẳng dễ đoán như em nghĩ. không dễ đoán ở đây không phải vì em khó có thể biết được lời nói cùng hành động tiếp theo là gì, mà là em không nghĩ rằng hắn lại từng có một quá khứ nghiêm túc đến mức đó.

"tao tưởng mày tan học xong là đến luôn mà ? sao không mặc đồng phục à ?"

mạch suy nghĩ bị gián đoạn khiến em bừng tỉnh lại, và không để em yên ổn được lâu vì chủ đề câu chuyện lại được chuyển hướng về phía em. rõ ràng là chưa ai phát hiện ra cả và bọn họ chỉ đơn thuần là tò mò, thế nhưng không hiểu vì sao em lại bắt đầu chột dạ cứ như tên trộm làm điều xấu lo sợ bị phát hiện.

"sao giống áo của wooin thế ?"

"không... không phải đâu.."

em nhảy dựng lên rồi chối đây đẩy, tên người yêu của bạn em bình thường câm như hến mà tại sao cứ lúc dầu sôi lửa bỏng thì toàn cứ thở ra mấy câu nguy hiểm thế ?

"ừ, áo tao đấy."

"..."

những ánh mắt em nhận được có tò mò, có ngạc nhiên, có hứng thú và cũng có cả trêu chọc, nhưng chưa khi nào em thấy chết trong lòng nhiều đến như thế.

---

cả đám chia tay một cách đầy thoả mãn, chủ yếu là hội con gái thôi chứ mấy tên con trai cả buổi có khi chẳng nói được đến 10 câu. đường về nhà của em và con bạn mình trùng nhau vì nhà bọn em ở ngay bên cạnh nhau, tức là thay vì có 3 "cặp đôi" đi trên đường thì bây giờ rút xuống chỉ còn 2, và chuyện này đã xảy ra nhiều đến mức em chẳng buồn bận tâm đến nó nữa.

wooin chỉ yên phận đi sau em, thậm chí hắn còn cầm cặp sách giúp em nữa vì khi nãy em nằng nặc đòi mang theo chứ không chịu để lại nhà hắn, và joker đi bên cạnh hắn cũng cầm cặp hộ bạn em, vậy nên nếu người khác nhìn vào và nhầm bọn họ là 2 cặp đôi thì em cũng chẳng thể chối được kiểu gì. và thêm một điều khác nữa, mặc dù từ nãy giờ em vẫn cố tình không muốn để ý tới nhưng mùi hương đang bám trên cơ thể em quá mạnh và rõ ràng, thứ mùi hương em đã ngửi qua mỗi lần gặp wooin, mỗi lần ở gần hắn, và khi em vô tình ngã lên người hắn vào chiều nay, nó xộc thẳng vào khứu giác và khiến em lo lắng.

mùi nước xả vải, hương nước hoa đắt tiền mang nét hoang dã giống như chính con người hắn, nhưng ẩn sau bên dưới lại là mùi thuốc lá nhẹ nhàng.

wooin có hút thuốc, vì ngày đầu tiên gặp nhau ở con hẻm tối đó em đã ngửi thấy mùi thuốc lá rất nặng ở trên người hắn, thể hiện rõ rằng hắn vừa mới hút ít nhất là 1 điếu. tuy nhiên suốt từ đó cho tới nay thì em chưa thấy wooin hút thuốc trước mặt mình lần nào, có lẽ là hắn chỉ thỉnh thoảng mới cần 1 điếu thôi.

em không thích mùi thuốc lá, nhưng có vẻ như mùi thuốc ở trên người hắn lại không quá khó ngửi.

"không vào lấy quần áo à ?"

cả đám quyết định đi bộ để cho tiêu cơm, vì đường về nhà cũng xa nên khi nào không thể đi nổi nữa thì sẽ đặt xe sau. nhưng không biết từ khi nào mà bọn họ đã đi đến nhà của wooin rồi, và nếu không có hắn nhắc nhở thì chắc em cũng quên luôn việc mình còn giặt nhờ quần áo tại nhà hắn và định ăn tối xong sẽ ghé qua lấy.

"sao quần áo của mày lại để ở nhà anh wooin ?"

chết mẹ thật chứ, em cũng quên chuyện mình đang đi về cùng bạn luôn. từ nãy em đã ậm ừ coi như không nghe thấy khi joker nghi ngờ rằng "áo em mặc giống của wooin" rồi nói qua loa để nhảy sang chủ đề khác và tránh để bạn em chú ý tới, cứ nghĩ rằng như thế là thoát rồi vậy mà cuối cùng lại thành giấu đầu hở đuôi.

bây giờ thì em chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa, và hình như wooin nhìn ra được sự lưỡng lự của em nên hắn đành chủ động trả lời hộ, nhưng trời mới biết là những thứ hắn sắp nói ra sẽ chuyển hướng câu chuyện đi đến đâu.

"không chỉ để quần áo ở đây đâu, bạn em còn thay đồ ở đây luôn rồi cơ."

"..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

19.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com