7
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"em vậy mà lại để ý nhiều đến mức đó."
đang từ một người đàng hoàng ngay thẳng, quen wooin chưa được mấy ngày mà tự dưng em lại biến thành một con nhỏ hư đốn. mang tiếng "bị" hắn làm cho khóc, trèo tường trốn học và rồi giờ lại thêm cả việc "cởi áo" ở nhà trai lạ nữa ?
chẳng hiểu kiểu gì ?!
những ấn tượng đầu tiên của em về wooin thật ra không tốt đẹp gì mấy, cộng thêm những điều bạn em kể về quá khứ "chơi bời" của hắn đã phần nào khiến em cảnh giác hơn rất nhiều, bởi em hoàn toàn không thích những người đào hoa ăn chơi như vậy. sau khoảng thời gian gọi là "quen biết" nhau này, em nhận ra rằng wooin hoàn toàn không hề có ý định che giấu cái tính cách hoang dã phóng khoáng đó của mình, hắn có thể đề cập đến những vấn đề "nhạy cảm" một cách rất tự nhiên trong khi chẳng hề thay đổi sắc mặt, giống như cái lần hắn mở miệng đòi ngủ với em ngay hôm đầu tiên gặp nhau đó. nhưng có lẽ hiện giờ mối liên hệ giữa bọn họ đã khác, khác ở đây là do giữa em và hắn còn có người quen chung, và tính ra cho tới giờ thì em với hắn có thể được gọi là bạn bè với nhau, vậy nên em nhìn ra được rằng wooin cũng phải tự giác quản cái miệng của hắn chặt hơn.
nhưng kể cả thế, thì những điều wooin thở ra khỏi cái miệng đó vẫn không ngừng khiến em hết hồn.
em lôi áo đồng phục đã được giặt khô ra khỏi cặp sách rồi treo vào móc áo, và giữa không gian mang mùi hương quen thuộc, một mùi hương khác lại đột ngột xuất hiện, đậm đến mức chẳng khác gì người đó đang ở đây, trong phòng em.
em lắc lắc đầu rồi đóng tủ quần áo lại, chặn lại mùi hương đó để nó không thể thoát ra và xâm chiếm toàn bộ không gian, bởi dù trong phòng em có đang đốt nến thơm hay để bất cứ thứ gì có tác dụng toả mùi thơm đi chăng nữa thì em cũng đã quá quen thuộc với chúng, vậy nên sự xuất hiện của một mùi hương nam tính lạ lẫm sẽ trở nên quá rõ ràng.
giống như việc hắn đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em, hoang dã và ngang tàng.
---
bọn họ đã dần trở nên thoải mái với nhau hơn, hay nói đúng hơn là em đã trở nên thoải mái hơn với wooin, và đương nhiên điều này là kết quả của biết bao công sức cố gắng "giả vờ" tử tế của hắn. những tin nhắn qua lại cũng ngày càng nhiều, và thật ra cho tới trước ngày đi chơi cùng kia thì mức độ "thân thiết" giữa bọn họ cũng chỉ đang được duy trì ở mức độ tối thiểu, đại khái vẫn là do sự cảnh giác của em vẫn còn, wooin nghĩ vậy, thế nên hắn cũng hạn chế rủ rê em đi chơi riêng, chỉ khi nào cả hội cùng đi như lần đi ăn tối chung đó thì hắn mới chủ động đề nghị tới trường đón em.
hơi lâu rồi đấy, wooin sắp không chờ được nữa rồi !
ngày mai sabbath lại có trận đua, đương nhiên là bạn em cũng rủ em đi xem, và phải thừa nhận là lần này em cũng thực sự thấy hứng thú. khi nghe kể về quá khứ ăn chơi của wooin thì em cũng không thấy ngạc nhiên lắm, bởi thậm chí ngay vẻ bề ngoài của hắn bây giờ cũng đã đủ để chứng minh cho điều đó, nhưng còn về việc hắn từng ở trong đội tuyển đua chuyên nghiệp thì nói thật là hơi khó tin, và rõ ràng là chỉ mỗi thế thôi, vậy mà không hiểu sao em lại vô thức để ý tới hắn nhiều hơn, cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn.
có khi nào những thứ hắn thể hiện ra bây giờ chỉ là lớp vỏ bọc để che đi những tổn thương trong quá khứ ?
em sẽ đến xem trận đua, và đương nhiên là wooin cũng đoán được rằng em sẽ đi, nhưng hắn vẫn chủ động nhắn tin hỏi và "mời" em đến xem mình, vì thân là đàn ông con trai mà cứ im ỉm thì chuyện làm sao đi đến đâu được, chỉ có mấy thằng đần độn kia thì mới ăn may thế thôi. nhưng kể cũng lạ, hồi đấy kwon hyuk và joker có khác gì ngậm hạt thị đâu, đéo thấy nói gì bao giờ mà cũng không thèm chủ động, vậy mà cuối cùng vẫn có người yêu ngon ơ. mà kể cả vinny bây giờ cũng thế, cứ thấy gái là chạy mà xem chừng tên oắt con đó cũng sắp có người yêu rồi, tại sao người khác chỉ cần ngồi yên là có gái xinh rơi vào lòng mà sao đến lượt hắn thì lại khó khăn thế ?!
"ngày mai em đến xem anh đua nhé ?"
mai là cuối tuần, nhưng trận đua lại diễn ra vào chiều muộn, mà dựa theo kinh nghiệm của những trận đua trước đây thì sabbath toàn được xếp lịch đua cuối, wooin cũng đéo hiểu tại sao. có lẽ là tối mai ai đó có việc bận nên chẳng có cái kèo nào được lên lịch cả, và wooin đang ức chế lắm đấy, suốt từ hôm đi chơi cùng kia đến giờ thì ngày mai hắn mới lại được gặp em, vậy mà cuối cùng đua xong lại phải về ?
"sáng đi chơi không ?"
"sáng em bận rồi."
cũng may vì trận đua diễn ra vào chiều tối nên em mới có thể đến xem vì sáng mai em có việc gia đình, nhưng em không ngờ rằng wooin lại rủ mình đi chơi. trước đây không phải bọn họ chưa từng đi riêng bao giờ, nhưng phần lớn đều là do trùng hợp gặp nhau cùng cả hội, hoặc là do hắn cố chấp muốn tiếp tục "làm phiền" em như cái lần em có lịch đi nhảy vậy, chứ chưa lần nào là wooin chủ động rủ em đi chơi riêng như thế cả.
"vậy à ?"
em trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, và có lẽ là do em tự tưởng tượng ra thôi, vì wooin nào phải kiểu người sẽ cảm thấy buồn chỉ vì không tán tỉnh được ai đó, nhưng dường như em lại có thể nhìn ra vài nét... hụt hẫng trong tin nhắn mà hắn vừa gửi tới. thật ra wooin không phải người xấu, bọn họ đã khá thân quen với nhau và cho đến giờ thì mọi hiểu lầm cũng không còn, vậy thì đi chơi cùng cũng đâu có sao, nhỉ ?
"không thì tối mai cũng được, sau khi mọi người đua xong ấy."
sau trận đua cả hội không có kèo nào cả, mà lúc đó cũng đã tối nên wooin tự giác không dám mở miệng rủ rê em đi đâu, vậy nên hắn mới đành rủ từ sáng, hoặc muộn hơn xíu thì có thể là từ trưa, rồi sau khi chơi bời xong thì đến đua cũng được. wooin cũng đoán được là có lẽ em sẽ từ chối, và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ chẳng có cuộc đi chơi riêng nào cả nhưng khi thấy em nói bận thì hắn cũng hụt hẫng chút chút, vậy mà sau đó em lại chủ động nói rằng bọn họ có thể đi chơi sau khi trận đua kết thúc cũng được.
lúc đó là tối rồi đấy !! vậy tức là sao ?!?!!
em bật đèn xanh phải không ? vậy là tối mai được lên giường hả ?!?!!
wooin tự dưng lại thấy nóng hết cả người !!!
---
không thể sắp xếp được thời gian sớm hơn vì bận việc, vậy nên khi em và con bạn đến nơi thì sabbath đã đang phải chuẩn bị đua. em bắt được ánh mắt tìm kiếm của wooin ngay sau khi cố gắng chen được vào hàng người đông đúc tụ tập chỗ vạch xuất phát, nhìn thấy nét cười hiện lên nơi khoé miệng hắn trước khi tiếng còi thông báo trận đua bắt đầu vang lên, và rồi hắn phóng vụt đi. mặc dù có thể theo dõi trận đua qua màn hình lớn nhưng vạch đích lại không phải ở đây, và nếu em cứ đứng đây thì đằng nào lát nữa cũng sẽ vẫn phải đi tìm bọn họ thôi, vậy nên sau khi 2 đội đã đi được một đoạn khá xa thì đám đông cũng bắt đầu tản ra để di chuyển về địa điểm vạch đích, và đương nhiên em và con bạn mình cũng không ngoại lệ. mọi khi thì người phụ trách việc chen lấn rất giỏi là (2)__, nhưng nay nó không đến nên bọn em đành tự lực cánh sinh.
em chăm chú theo dõi dáng vẻ của ai đó trên màn hình lớn, trận đua đang sắp kết thúc và cho tới giờ thì đại khái ai cũng đoán được vai trò của từng người là gì, người phụ trách tập trung phóng về đích hoàn thành trận đua là joker, còn wooin thì vẫn như trận đua gần đây nhất em theo dõi, hắn vẫn là người support cho đồng đội, trong khi rõ ràng hắn có thể thuận lợi phóng vụt lên trước để về đích.
lý do ở đây là gì ? là vì hắn giỏi trong việc hỗ trợ người khác hơn, hay là vì hắn không thể về đích ?
sabbath phải đua lượt cuối đúng như wooin dự đoán, và cho tới khi xong xuôi thì cũng đã khá muộn, em được wooin đưa đi ăn tối, rồi sau đó bọn họ quyết định đi dạo một lúc cho tiêu cơm. wooin mặc dù không quá đô con như joker hay như cái người tên vinny cùng nhóm, với lại hắn cũng thường xuyên mặc đồ rộng nên cũng khó quan sát, nhưng em đoán rằng tỷ lệ cơ thể hắn cũng khá... đẹp, hôm hắn mặc áo sơ mi em đã quan sát được sơ sơ rồi, mà vốn dĩ hắn cũng là vận động viên thể thao mà.
nhưng vẫn có điều khó hiểu.
"tại sao anh không về đích ?"
wooin khó hiểu quay sang nhìn em, để chiến thắng thì chỉ cần 1 người cán đích là được, còn đâu những người khác phải tập trung hỗ trợ hoặc cản trở đối thủ để dọn đường cho đồng đội chứ, nếu hắn mà phóng về đích nữa thì ai chặn đám người đội kia lại ?
"ý em là... tại sao anh không phải là người về đích trước ?"
giữa bộn bề âm thanh náo nhiệt từ dòng người nô nức trên đường, wooin cuối cùng cũng có thể nghe ra ý mà em muốn nói trong câu hỏi khi nãy. các thành viên trong 1 đội sẽ có những vai trò nhất định trong các trận đua, tất nhiên là cái này không cố định mà sẽ được luân phiên thay đổi để phù hợp với chiến lược, nhưng từ trước tới nay wooin đều là người support, và mặc dù em mới chỉ xem hắn đua có 2 lần thôi, nhưng vì em đã hỏi vậy, nên chắc là em để ý, phải không ?
làm sao giờ, wooin thấy rung động đấy.
không biết từ khi nào mà bọn họ đã đi vào một con phố khá yên tĩnh, hàng quán xung quanh thì vẫn đèn đóm sáng trưng nhưng lại ít người đi đường, và điều này lại càng khiến wooin thấy khó khăn hơn trong việc trả lời câu hỏi vừa rồi của em. tất nhiên là wooin tự thấy mình giỏi trong việc hỗ trợ đồng đội hơn, kể cả từ khi vẫn còn trong đội tuyển với kwon hyuk. wooin vẫn nhớ cái ngày mà hắn quyết định rời đội tuyển, kwon hyuk bị đuổi vì có hành vi "chơi xấu", tên đó bị đối thủ chú ý tới rồi gây áp lực quá nhiều nên buộc phải trở thành người support, và trận đua hôm đó hắn là người cán đích, chứ nếu không thì người support sẽ là hắn. lý do thì wooin thực sự không muốn nhớ lại, nhưng hôm nay em lại chủ động hỏi, mà vì đã mất bao nhiêu công sức tán tỉnh nên wooin không dám làm em mất hứng.
"hồi đó anh bị chấn thương."
wooin chỉ nói vậy rồi dừng lại, giọng nói cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng dường như em lại có thể nghe ra được sự hụt hẫng đầy nuối tiếc. đối với một vận động viên, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào, "chấn thương" được coi là dấu chấm hết cho toàn bộ sự nghiệp, tức là mọi nỗ lực cố gắng từ lúc bắt đầu đều là vô nghĩa, mọi vinh quang thành tựu từng đạt được cũng không còn quan trọng. em đã từng đọc được rằng nhiều vận động viên sau khi giải nghệ vì chấn thương dần trở nên áp lực rồi mắc chứng trầm cảm hoặc những căn bệnh tâm lý khác, nhưng đấy là đối với những người đã có những thành tựu nhất định, bọn họ đã gặt hái được thành công nhưng vẫn còn suy sụp như thế.
vậy còn đối với wooin thì sao, một người còn ở độ tuổi trẻ như hắn, tương lai sáng lạn rực rỡ như thế, vậy mà còn chưa kịp tạo nên bất cứ tiếng vang nào thì đã bị buộc phải ngừng lại ?
liệu hắn có cảm thấy hụt hẫng ?
liệu hắn có cảm thấy thất vọng ?
hay liệu những gì hắn bộc lộ ra ngoài lúc này, vẻ bề ngoài hoang dã đó, tính cách cứng đầu ngang ngược đó, chỉ là lớp vỏ bọc để che đi sự thất bại của một ước mơ bị vùi dập ?
em chìm vào suy nghĩ của bản thân, và rồi một lần nữa sự im ắng lại bao trùm. wooin nghiêng đầu nhìn em đi bên cạnh, hắn không biết liệu em có đoán ra được gì sau câu nói lấp lửng đó của mình hay không, nhưng hy vọng rằng em không tò mò thêm bởi hắn không hề muốn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó chút nào. đúng vậy, mọi người khi đó nói rằng wooin đã bỏ lỡ tương lai của mình vì kwon hyuk, nhưng bọn họ không biết rằng hắn sẽ chẳng thể cán đích dễ dàng nếu như kwon hyuk không chặn hết đối thủ lại phía sau, và kể cả những trận đua bây giờ, wooin cũng vẫn làm tốt vai trò hỗ trợ của mình, bởi hắn chẳng còn đủ sức để đạp tới đích nữa.
cơn gió nhẹ khẽ phả tới, thổi bay những sợi tóc rủ phía sau gáy, đưa mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết của ai đó bay tới vương vấn trên chóp mũi. wooin không thể đoán được đây là mùi gì, có lẽ là hương hoa, hoặc là hương từ một loại quả nào đó, hắn chẳng biết, nhưng nó dịu dàng và nhẹ nhàng, giống như em.
em vậy mà lại để ý nhiều đến mức đó.
"chúng ta vào quán cafe này được không ?"
vào quán cafe ?
hắn tưởng bọn họ sẽ vào nhà nghỉ chứ !!?
wooin nhìn về phía em chỉ, đây là một con phố vắng vẻ và im ắng, vậy nên những hàng quán xung quanh đây cũng bị sự im lặng thanh tĩnh đó bao trùm. hắn chẳng thấy có nhiều khách ở trong, hay nói đúng hơn là chỉ thấy có 2 - 3 mống, tưởng những người như em phải thích mấy quán đông đúc trang trí đẹp đẽ để còn chụp ảnh ?
đầu wooin xoay mòng mòng về những khả năng có thể xảy ra trong khi nhấc chân theo em bước vào quán, hắn ngó nghiêng xung quanh và nhận ra quán này cũng khá riêng tư, mà thậm chí em còn dẫn hắn đến một chỗ ngồi khá khuất, và còn có cả vách tường ngăn cách với xung quanh nữa ?
mẹ kiếp, em chơi lớn vậy sao ??
có lẽ wooin đã nhìn nhầm em rồi, hắn còn chưa đạt tới mức độ thích chơi ở chỗ công cộng đâu !
thật ra wooin nghĩ tới được mức này cũng có lý do cả mà, em vốn dĩ hay tránh hắn như tránh tà nay lại chủ động muốn đi chơi riêng, đã thế lại còn là đi chơi tối. không những thế, wooin hoàn toàn có thể nhìn ra là em chú ý tới hắn, em đã buông lỏng cảnh giác, và vì đã là người lớn cả rồi nên việc thân mật rồi lên giường với nhau cũng chẳng phải quá khó tin. bên cạnh đó, hắn còn thấy em mang theo một cái túi xách khá to, vậy nên wooin cũng nghĩ rằng có lẽ em mang theo quần áo để thay chẳng hạn ?
nhưng không, ngay sau khi ngồi xuống bàn thì nhân viên đã nhanh chóng bê đồ bọn họ vừa order ra, và hắn cũng thấy em ung dung thoải mái kéo khoá túi xách, lôi ra 3 quyển sách to oạch và mấy cái bút bi xanh đỏ đến nhức cả mắt.
"em học à ?"
"vâng."
"..."
vậy là study date hả ? không phải đi lên giường hả ?
mẹ kiếp, hắn còn chuẩn bị sẵn bao cao su trong túi quần rồi đấy !!
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
26.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com