8
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"lại đây, anh không cắn đâu."
lần đầu tiên trong đời wooin đi hẹn hò với gái ở quán cafe, đã thế lại còn là để học bài, thậm chí em còn hỏi bài hắn ?
hắn có phải kwon hyuk đéo đâu, tất nhiên là wooin cũng không phải kiểu người ngu dốt đần độn gì cho cam, hồi xưa hắn bị ép cắm đầu vào học hơi bị nhiều đấy, nhưng giờ lên đại học thì hắn cũng vứt hết đống kiến thức cấp 3 đó ra khỏi đầu rồi. tuy nhiên để duy trì hình tượng trước mặt em thì wooin cũng đành ưỡn ẹo ngó nghiêng giả vờ suy nghĩ mỗi khi thấy em thắc mắc với mình, tóm lại là đại khái cũng giúp được đôi chút.
wooin sợ tới mức sau hôm đó hắn không dám rủ em đi chơi riêng thêm lần nào nữa.
---
nhưng không gặp thì lại thấy... bồn chồn khó chịu.
hoá ra đợt đó em sắp thi học kỳ, em vẫn sắp xếp thời gian để đến xem trận đua đã đành, không những vậy em còn chủ động dành thêm thời gian tối hôm đó để đi "hẹn hò" với wooin, và khoảng thời gian 1 tuần sau đó thì em phải cắm đầu vào ôn thi nên bọn họ mới không thể gặp nhau.
chứ không phải là wooin sợ nhé, hắn đéo sợ cái gì hết.
thật ra wooin cũng có thể nhìn ra được gia đình em khá nghiêm, cụ thể thì hắn không biết miêu tả như thế nào nhưng tóm lại là khác hoàn toàn với hắn, bố mẹ em nghiêm khắc về vấn đề điểm số và những mối quan hệ của em, vậy nên wooin cũng tự giác không làm phiền em quá nhiều trong thời gian em ôn thi. wooin đã dừng việc dính vào những cuộc tình một đêm vô tội vạ kể từ khi kwon hyuk có người yêu, và kể từ sau đó hắn cũng chỉ vận động cơ miệng trêu đùa tán tỉnh vài câu nếu gặp mấy em gái có ý đưa đẩy với mình, còn đâu việc giải quyết nhu cầu thì tự thân vận động. từ lúc gặp em thì em trở thành đối tượng tán tỉnh mới của hắn, và wooin cũng chẳng hiểu tại sao mà lần này hắn lại yên phận thế, vì trong suốt 1 tuần em bận vừa qua, wooin cũng gần như chẳng có chút xíu hơi gái nào vào người.
chứ như bình thường là cứ vài ngày hắn phải trêu một em đấy, nhưng từ lúc gặp em là trên người wooin dính mỗi hơi của em thôi, cũng phải được hơn tháng rồi.
nhưng cũng may, tối nay bọn họ gặp nhau rồi.
quay đi quay lại đứng trước tủ quần áo đã gần 1 tiếng, trên giường cũng chất đầy những bộ đồ đã từng thử qua nhưng chưa ưng, đang vội đã đành mà điện thoại thì cứ ting ting không ngừng. hôm nay con bạn em lại rủ em đi chơi cùng hội của người yêu nó, và vì cũng đã quen thân kha khá nên em không còn thấy gượng gạo hay quá ngại ngùng nữa. nghe bảo cậu bạn tóc đỏ kia lần này cũng không đi, vậy nên tính ra đây cũng chỉ là cuộc đi chơi bình thường, có 2 cặp đang yêu đương rồi, và em cũng không có ý định... gì với wooin cả, vậy mà tại sao bây giờ em lại phải tốn một đống thời gian để chỉnh trang cho bản thân như thế ?
em đâu có định gây ấn tượng với ai ?
nhìn vào khuôn mặt tươi tắn hồng hào của bản thân trong gương, em không biết là do mình dùng phấn má hơi quá đà hay là vì bất kỳ lý do nào khác mà em không hề muốn thừa nhận. địa điểm hôm nay bọn họ tụ tập là ở quán bar, hay nói đúng hơn là quán bar mà em và wooin đã từng gặp nhau trước đây, và nói thật là lúc mới biết tin thì em cũng hơi không thoải mái lắm bởi vốn dĩ em không phải là kiểu người thích đến những nơi đó. con bạn em trước đây cũng vậy, nhưng từ khi có người yêu thì nó lại hay vào đó thường xuyên, vậy nên trong mắt em thì giờ nó đã bị tha hoá rồi. đã là bạn bè với nhau thì phải hiểu nhau, tất nhiên con bạn em có thể đoán ra được là em hơi lưỡng lự nên nó đã sử dụng hết vốn từ của mình để trấn an và đảm bảo với em rằng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm hay ngoài ý muốn xảy ra cả, vì đều là người quen mà.
nghe khá hợp lý, thế nên em cũng đành đồng ý.
đã 1 tuần không gặp wooin, đáng lẽ với tính cách của em thì khoảng thời gian ngắn đó đã đủ để em coi đối phương thành người lạ như ban đầu rồi, nhưng được cái là dù không thấy người nhưng wooin rất hay chủ động nhắn tin với em, nên thành ra bọn họ cũng không quá gượng gạo khi gặp nhau. ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của người phía đối diện, mu bàn tay phủ đầy nét mực đen xuất hiện trong tầm mắt, wooin vươn tay cầm lấy cốc rượu trên bàn, nghiêng đầu nói nhỏ gì đó với đám anh em ngồi bên cạnh. em vô thức chớp mắt nhìn theo từng động tác của hắn, thấy thành cốc khẽ chạm lên môi mỏng thu hút, thấy rượu trắng từng chút một bị rút cạn, và rồi bên dưới đó là yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. đôi mắt đào hoa ẩn hiện phía sau cặp kính vàng, có vẻ như wooin dường như phát hiện ra em đang chăm chú nhìn mình không rời, hoặc đơn giản là hắn chỉ vô tình liếc mắt về phía em trong khi bản thân vẫn đang chú tâm tiếp chuyện kwon hyuk, nhưng khi ánh mắt bọn họ giao nhau, thì điều này khiến em chột dạ.
bọn họ ngồi ở một bàn rộng trên sảnh tầng 2 và còn có view nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. em và wooin gần như gọi là đối diện nhau, đại khái gọi là mỗi người ngồi ở 2 bên đầu, còn ở giữa thì 4 người còn lại, trông khá buồn cười vì lúc mới nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cả hội là gồm 3 đôi, mà giờ lại ngồi kiểu này nên tính ra em và wooin không khác gì phải ngồi nhìn mấy người kia chim chuột với nhau. nói là nhìn bọn họ nhưng thật ra cũng không hẳn, vì em biết là bản thân chú ý tới wooin nhiều hơn em muốn, và em cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn đặt trên người mình không rời.
hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông, đã thế lại còn đúng thời điểm tối muộn, khoảng thời gian mà giới trẻ thường xuyên ra vào nơi này nhất nên không may thay bọn họ phải tự phục vụ vì số lượng nhân viên không đủ. bạn em và joker xung phong xuống lấy đồ, nhưng có lẽ là vì quán đông nên mãi chưa thấy lên, em ngồi nói chuyện với (2)__ một lúc thì nó cũng lại đứng dậy muốn đi vệ sinh, đáng lẽ là em sẽ đi cùng đấy nhưng đéo hiểu tại sao kwon hyuk lại đứng phắt lên đòi đi cùng, và thế là em bị bỏ ở lại một mình với wooin.
em cứ nghĩ bọn họ sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại nhau, dù sao khi nãy cũng đã nói chuyện qua vài câu, hơn nữa trước đây cũng không phải là em chưa từng ở riêng với hắn.
nhưng hoá ra em vẫn ngại đến mức nóng hết cả người, đã thế hắn lại càng lộ liễu nhìn chằm chằm vào em nhiều hơn khi những người khác không còn ở đây.
may mắn thay là ánh sáng mờ ảo này đã giúp em giấu đi sắc hồng nóng bừng nơi gò má và đang có xu hướng lan sang hai vành tai, em quay đầu tránh khỏi ánh mắt nghiền ngẫm của wooin rồi nhìn xuống tầng 1, nơi những con người lạ mặt đang áp sát vào nhau rồi nương theo tiếng nhạc mà dính lấy nhau, cách đó không xa chính là sàn nhảy cao mà em từng đứng qua 1 lần. mặc dù đã từng đứng nhảy trước nhiều người, nhưng việc nhảy ở nơi này lại mang một ý nghĩa khác, và em không hề muốn nhớ lại chút nào, cũng không bao giờ muốn trải nghiệm lại luôn.
"sao mới 1 tuần không gặp mà đã coi như không quen biết nhau thế ?"
tên này rất giỏi khiến em cứng họng.
em đưa mắt nhìn wooin, nhưng vẻ ấm ức cùng cái bĩu môi hờn dỗi kia chẳng có tí lực sát thương nào. từ khi gặp em wooin đã phải tiết chế cái miệng của mình khá nhiều, và sau 1 tuần không gặp nhau thì hắn lại thấy nhớ cảm giác trêu chọc em rồi, nhưng ngay lúc này đây, khi phải đối diện với nét giận dỗi đáng yêu của con nhóc ngồi cách hắn không xa, thì wooin lại thấy hơi hối hận.
chút xíu thôi, không nhiều.
nhưng ngứa ngáy trong lòng thì nhiều.
"ngồi gần ra đây còn nói chuyện."
tiếng nhạc xập xình ngày một to và ầm ĩ khiến em khó có thể nghe thấy wooin nói gì, nhưng từ hành động dùng tay vỗ vỗ lên phần ghế bên cạnh thì em cũng đại khái đoán ra được ý của hắn là gì. tuy nhiên wooin lại không nghĩ được như vậy, hắn cho rằng em vẫn còn do dự và ngại ngùng, chẳng hiểu tại sao em cứ mãi như vậy trong khi rõ ràng bọn họ đã quen nhau được khá lâu, và thậm chí khi đi chơi riêng hắn còn không thèm lôi em lên giường thì bây giờ ở chỗ đông người như thế này em còn phải sợ cái gì chứ ?
thật ra là không lôi được chứ không phải là không thèm lôi.
"lại đây, anh không cắn đâu."
giữa bộn bề ồn ào náo nhiệt, em vậy mà lại có thể nghe rõ.
như men say, như thuốc phiện.
em như bị thôi miên mà dịch lại ngồi gần wooin, và ngay lập tức mùi rượu từ trên cơ thể hắn bay tới bao lấy em. wooin có hút thuốc lá, em biết vậy và cũng đã từng ngửi thấy mùi thuốc khi đứng cạnh hắn, thế nhưng có vẻ như hắn cũng chẳng phải là quá nghiện, vì mùi thuốc lúc nào cũng chỉ lưu luyến rất nhẹ nên không đến mức khiến em quá khó chịu.
hàng mi dày chập chờn còn vương nét ngại ngùng, wooin nhìn em cố gắng khiến bản thân bận rộn bằng việc đưa mắt nhìn xung quanh chứ không dám quay sang đối diện với hắn, ánh đèn mờ chiếu lên chiếc gáy mịn màng, rơi vào bên trong cổ áo hở nhưng lại không đủ để giúp hắn nhìn rõ bất cứ điều gì ở bên trong. giữa những hương nước hoa tạp nham hắc mũi, hương thơm nhẹ nhàng từ trên cơ thể em khẽ bay tới lưu luyến nơi chóp mũi, là một mùi khá ngọt giống như kẹo, nhưng lại thanh khiết như hương chanh.
wooin thấy thoải mái thư thái mỗi khi lồng ngực được lấp đầy bởi chúng, nhưng hắn lại tham lam nhớ lại cái lần em lọt thỏm vừa vặn trong bộ quần áo mà hắn đưa cho em. wooin thừa nhận rằng trước đây hắn cũng không phải kiểu người đứng đắn gì cho cam, nhưng thế giới của những người như hắn khi đó không hề chứa đựng tình cảm, bất kể dù ít hay nhiều và dưới bất kỳ hình thức nào. hắn không phải đang muốn nói rằng hắn có tình cảm gì đặc biệt với em, nhưng em là người đầu tiên wooin để cho mặc đồ của mình.
vốn dĩ những trò đó chỉ đơn thuần là bởi hắn muốn dụ dỗ em vì một mục đích khác, tuy nhiên chuyện gì trên đời này cũng đều có lý do và đều dẫn tới một kết quả nào đó, và wooin hoang mang không biết cảm giác này là gì.
nhưng wooin không quan tâm lắm, điều duy nhất hắn nghĩ được lúc này chỉ là, hắn muốn cảm nhận thứ mùi ngọt ngào nhẹ nhàng đó rõ hơn, cũng muốn tiếp tục lưu lại mùi hương của mình trên cơ thể em, bất kỳ là ở chỗ nào.
"tuần vừa rồi em làm gì ?"
em ngạc nhiên quay sang nhìn wooin, rõ ràng hắn biết thừa em ôn thi mà, vậy sao giờ còn hỏi nữa ?
"em học thôi."
"như thế nào ?"
"..."
lại còn như thế nào nữa ?
mặc dù khó hiểu nhưng trông wooin cũng có vẻ khá hứng thú và tò mò nên em đành vắt óc miêu tả tuần vừa qua của mình một cách chi tiết nhất, vốn dĩ là cũng chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng vẻ mặt lười biếng đi kèm với đôi nét chăm chú trong ánh mắt của người ngồi cạnh cũng bất giác khiến nói chuyện tự nhiên hơn. wooin nhìn em hào hứng kể lại về những thứ em đã trải qua trong tuần vừa rồi, say mê đến mức chẳng hề nhận ra bàn tay hắn đã luồn vào mái tóc dài, rồi dần dần rời về sau gáy em từ bao giờ. chủ yếu là chuyện đi học rồi lại về nhà, nhạt nhẽo nhưng lại ngoan ngoãn giống như em, đấy là tất cả những gì hắn có thể nhớ, bởi sắc hồng tươi tắn lấp lánh dưới ánh đèn mờ trên làn môi nhỏ nhắn kia đang thu hút hơi nhiều sự chú ý từ hắn.
"xong rồi tối hôm đó..."
"...wooin ?"
em hơi ngừng lại sau khi nhận ra wooin cứ nhìn chằm chằm vào mình không rời, và cái cảm giác ngứa ngáy do những sợi tóc khẽ chọc vào da trần bởi sự trêu chọc từ ai kia khiến em ngay lập tức nhận ra rằng khoảng cách giữa bọn họ đang gần đến mức nào, cũng nhận ra hành động có phần mờ ám giữa cả hai. cơ thể em cứng đờ không dám cử động, em không biết wooin có nhận ra em không còn luyên thuyên nữa hay không bởi tiếng nhạc khó chịu kia lại ngày càng ầm ĩ hơn, và ngay khi em mở miệng khẽ gọi tên hắn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn đột ngột áp lên gáy em, và rồi tầm nhìn lập tức trở nên tối đen vì bị che phủ.
quả là một nơi phù hợp cho những chuyện không đứng đắn.
em nghĩ rằng hồn mình đã hoàn toàn lìa khỏi xác khi xúc cảm mềm mại khẽ áp lên môi mình, và đi kèm với nó là cảm giác lành lạnh ít đến mức khó có thể nhận ra từ chiếc khuyên kim loại trên môi hắn. em chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nghệt ra đó và để mặc wooin chủ động, bởi hiển nhiên là não em cũng chẳng còn hoạt động nổi, nhưng bằng cách nào đó em vẫn có thể nhận thấy rõ cảm giác ướt át đầy lạ lẫm khi hắn đè lưỡi lên môi em rồi liếm nhẹ.
hơi thở nam tính quen thuộc ngập tràn trong khứu giác, em khó khăn ngọ nguậy muốn tìm cách thoát khỏi wooin vì không khí đang dần ít đi, thế nhưng khi hé mắt, em nhìn thấy 4 người kia đang đi tới, và em thề rằng joker và kwon hyuk đã nhìn thấy bọn họ đang làm gì. em giật mình hoảng sợ đẩy mạnh lồng ngực wooin ra, mạnh đến mức cả em và hắn đều suýt bật ngửa ra đằng sau. wooin chưa kịp cảm nhận được gì nhiều đã bị buộc phải tách ra, hắn thấy em lùi lại rồi ngồi cách xa hắn hệt như tránh tà, nhưng cũng chẳng có thời gian cho wooin kịp phản ứng vì cái lũ phá đám kia đã xuất hiện rồi.
hoá ra là vì vậy nên em mới đẩy hắn ra.
em tận dụng ánh đèn mờ ảo trong quán để giấu đi vẻ mặt đỏ bừng cùng cơ thể nóng như lửa đốt của mình, có trời mới biết nhịp tim lồng ngực em đang đập với tốc độ là bao nhiêu, nhưng em nghĩ rằng mình đang xấu hổ và sợ đến mức sắp nổ tung thành từng mảnh. khả năng cao là khi nãy chỉ có kwon hyuk và joker nhìn thấy vì con bạn em và (2)__ đi đằng sau và bọn họ cũng đang bận nói chuyện với nhau, cũng may nữa là hai tên đàn ông kia vì tránh làm em ngại thêm nên cũng coi như không có việc gì. hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi, em ngồi im không dám động đậy suốt mấy phút để bản thân bình tĩnh lại, và những câu nói chuyện vu vơ đầy tự nhiên của cả hội cũng đang dần khiến em thả lỏng hơn.
may mà wooin cũng không quá đáng đến mức tiếp tục dí em không buông.
"hôm nay wooin bao à ?"
"đại gia thế, gây ấn tượng với em nào ?"
câu hỏi nửa đùa nửa thật của kwon hyuk đánh cực kỳ đúng trọng tâm, bọn họ đi chơi hội 6 và chỉ còn thừa ra đúng wooin và em, đã thế mọi người cũng đều đoán được sơ sơ là wooin dạo này đang "làm phiền" em rất nhiều, nhất là joker và con bạn em là biết rõ nhất. vậy nên khi nghe kwon hyuk hỏi như vậy, cả đám cũng tự khắc hiểu phần nào, nhưng sẽ chia ra làm hai nhóm, kwon hyuk và joker là đang cà khịa wooin, còn (2)__ và (3)__ nghĩ rằng kwon hyuk đang tạo điều kiện cho wooin gây ấn tượng với em.
"còn em nào thì gây ấn tượng với em đấy thôi."
wooin không kiêng dè gì mà nhìn thẳng về phía em, khiến cho sắc hồng trên gò má vừa rút đi được phần nào lại gấp gáp quay trở lại. con bạn em nhanh chóng chuyển chủ đề sau khi nhận ra em bị rơi vào trong thế khó, và rồi câu chuyện cũng cứ thế bị đẩy đi hướng khác, chủ yếu cũng bởi em vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với bọn họ nên bọn họ cũng không trêu quá trớn.
em cảm nhận được wooin không còn đặt tầm mắt lên mình nữa, có lẽ hắn đang tạm thời buông tha. bọn họ lại tiếp tục trò chuyện thêm một hồi, và mặc dù thời điểm cả đám vào quán đã là khá muộn đối với em nhưng với những người ở đây thì vẫn còn sớm, và những bàn bên cạnh bọn họ đang dần trở nên bận rộn. wooin có lẽ là khách quen ở đây, hoặc cũng có thể hắn là chủ không biết chừng, vì hầu hết ai đi qua cũng chào hỏi hắn vài ba câu, thể hiện rằng bọn họ có quen biết. chiếc bàn bên cạnh em đã có một đám người ngồi, cũng là một trong những người có quen biết wooin, và vì bàn cũng khá gần nhau nên việc vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện là không thể tránh khỏi. em không muốn làm người mất lịch sự, vậy nên em cũng cố gắng hoà vào câu chuyện của hội mình và nói chuyện nhiều với con bạn ngồi bên cạnh hơn, thế nhưng đôi khi có những thứ mà ông trời muốn mình phải nghe thấy.
"thằng wooin kia làm tốn gái vl."
"có lúc đéo nào thấy nó ở một mình đâu."
"mẹ, chắc dập gái như dập tàn thuốc."
"..."
mẹ kiếp.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.4.2025
chap này là nguyên nhân dẫn tới chap "tán tỉnh" bên fic yêu đương là phải nhắn tin, sau đó mấy zai này loạn cào cào lên trong group chat đó.
nhưng tôi cá là không ai nhớ 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com