Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lie, life, lock

Làm sao để có thể tin tưởng một người vô điều kiện? Em không nghĩ giữa em và hắn cũng có ngày này. Ngày hắn làm trái tim em tan vỡ.

_______

Ngồi trên taxi đến trường, hôm nay hắn bận nên không thể đến đón em như mọi ngày. Tâm trạng em cũng tệ, dạo gần đây hắn hay bận lắm.Wooin cũng không nói cho em hắn bận việc gì. Cứ thế mà đã hơn nửa tuần trôi qua em không gặp hắn.

Những tiết học cứ trôi nhanh qua, em đang mong được gặp lại hắn ngay lập tức. Em nhớ hắn rồi.

" Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau..."

Gọi hắn không được, nhắn cho hắn cũng không xong. Em đành bắt taxi về nhà đợi hắn.

" Bộ bận lắm hả trời..."

Dù thời gian cả hai cho nhau danh phận chưa đến hai tuần nhưng em vẫn có cảm giác lo lắng, bồn chồn vì hắn. Chính xác hơn, cảm giác mà em đang mang hiện tại là cảm giác không tin tưởng. Em hay nghĩ về quá khứ của hắn. Em sợ hắn lại đào hoa, trông cô này bắt cô kia. Em sợ hắn lại cặp kè hay chìm sâu vào những cuộc vui.

" Alo...Anh Hyuk ạ?"

Giờ chỉ có gọi cho anh bạn của hắn để xác nhận hắn còn sống hay không thôi.

" Ai vậy? Yn à?"

" Vâng vâng em đây. Em không gọi cho Wooin được...ảnh có ở với anh không?"

Trả lời Yn chỉ là một khoảnh lặng, Hyuk chẳng nói gì. Em thở dài một hơi, em biết tên này muốn giấu cho tên bạn của hắn.

" Ah... ừ thằng Wooin đang ở với anh. Nó đang...ừm ờ..."

" Thôi em hiểu rồi."

Cứ như thế thì còn lý do nào để em có thể tin một người như hắn ta chứ? Cả mấy tên bạn của hắn cũng vậy, họ cứ giấu diếm cho hắn thứ gì đó. Em phát bực vì em thấy tình cảm mình như bị trêu đùa vậy. Cảm giác còn tệ hơn cả thằng người yêu cũ.

Yn liên lạc lại với YuJi, cô quản lý quán bar Stell mà em hay đến. Em nghe tin đồn tên này lăng nhăng, đào hoa từ cô bạn này mà ra. Dù chưa ai biết việc hả em và hắn đang hẹn hò nhưng có lẽ cái đêm em theo hắn về nhà thì ai cũng rõ.

" Gọi gì vậy Yn?! Hôm nay có đến quán không."

" Hôm nay Wooin có qua quán không."

" À có, tối nó qua đưa thuốc. Sao vậy?"

" Không gì, tao tò mò bạn tình của tao đang như thế nào thôi."

Em cúp máy, linh cảm như một điều không lành sắp đến.

_________

Em ngồi ở bar đợi hơn hai tiếng từ lúc 8 giờ tối, uống cũng hơn ba ly cocktail. Mãi mới thấy hình dáng quen thuộc bước chân vào quán, em tập trung nhìn hắn xem hắn có trêu hoa ghẹo lá không.

Từ đằng xa. Hắn đang mê mảy cái ánh đèn lập loè kia.

" Yn gọi tao từ trưa rồi đó, mày không gọi lại cho em ấy à?"

Hyuk khoác vai Wooin, anh đã lãi nhãi việc này từ trưa đến giờ làm hắn nhức cả tai.

" Kệ mẹ đi, liên quan đéo gì đâu mà gọi lại làm gì?"

Hắn cau mày, em thấy hắn khó chịu như thế nên cũng muốn ngồi xem hắn lâu hơn. Hoạt động của hắn chỉ là đi trao thuốc, bắt chuyện với khách và lại đi ra quầy bar ngồi. Đúng lúc em lại ngồi ngay đó, em vội hoà mình vào đám người để nghe câu chuyện của hắn và bạn.

" Hôm nay lại hết thuốc, má đéo còn một gram cho tao với cả mày."

Hắn nhếch mép rồi cụng ly với Hyuk.

" Tao tưởng mày bỏ rồi? Không phải là vì em gái xinh tươi Yn à?"

" Chơi xong thì tao chán thôi? Có việc gì phải xoắn. Mày biết tính tao mà, con gái, đàn bà là phù du thôi."

Em nghe rất rõ câu nói đó. Lẫn với tiếng nhạc xập xình hò hét trong quán bar, em cảm nhận được tình cảm mình tan thành trăm mảnh rồi. Không hiểu sao lúc ấy, tim em lại hẫng đi một nhịp. Em thấy đau, đau trong tâm hồn, đau cho sự ngu muội mà em đành buông lòng mà yêu hắn.

Nước mắt em cứ nhoè đi hết hình bóng trước mặt, em thấy hắn ở trước mắt. Thấy bóng lưng hắn nhưng lại xa vời khó tả. Cảm xúc trong em vụn vỡ, em ngỡ tìm được người mà ông trời ban xuống để chữa lành mọi thứ mà em đã lầm. Ông trời lại thử thách em.

Giờ em biết mình phải làm gì, em biết mình nên đi đến trước mặt hắn và dừng lại mối quan hệ phức tạp này lại. Nhưng lòng em không nỡ, không nỡ rời xa người đã cho em cảm nhận được chút hạnh phúc rồi lại nhanh chóng vụt tắt nó. Nhưng em cũng không đành để cảm xúc mình bị dày vò. Hay em chịu đựng để mình trở thành món đồ chơi cho hắn.

" W-Wooin..!"

Hyuk đang ngắm ngía mấy cô em xinh tươi đang hoà mình vào điệu nhảy thì chợt thấy em ngay phía bên cạnh. Em cầm ly cocktail rồi cụng ly với anh.

" Ơ, người quen này. Dạo này bận quá ha?"

Em cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà không đấm chết tên đang bất ngờ với sự xuất hiện của em. Hắn thấy em rồi, hắn không chỉ bất ngờ vì em xuất hiện trước mặt hắn mà hắn còn bất ngờ với hành động cạ người vào tay của Hyuk.

" Từ khi nào mà hai người thân vậy?"

" Sao mà không thân được, anh và em đã có một đêm với nhau mà, đúng không Hyuk?"

Em vờ ôm lấy tay Hyuk, anh đang cứng đờ người không biết nên giải thích thế nào. Một bên là bạn thân, một bên là sự thật. Anh với Yn đã ở với nhau cả đêm. Mà tất nhiên không phải để làm chuyện đó, em và Hyuk đã đi lựa một khung xe cho em và Wooin. Em muốn tạo bất ngờ cho hắn, mà hắn lại cho em một quả còn bất ngờ hơn cả.

" Như thế này là sao? Chúng mày chịch nhau à?"

Hắn điên lên rồi, tay hắn lại không kiềm chế được mà đập vỡ ly nước trước mặt.

" Thằng điên này? Địt m-"

Hyuk giữ mồm em lại không cho em phát ngôn thêm câu nào nữa. Chỉ anh biết rằng nếu làm quá mọi chuyện lên thì hôm nay anh cũng không toàn thay trở về.

" Mày! Mày nghe tao giải thích này Wooin!"

Không kịp giải thích thì anh đã bị Wooin đẩy ra rồi kéo Yn về phía hắn. Em cũng không kiềm được mà bung xoã những gì em nghe được từ nãy đến giờ.

" Mấy thằng chó đẻ như mày thì tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời tao. Tao tưởng mày nói yêu tao, thương tao như thế nào. Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là loại ăn tạp."

Em vùng mình rời khỏi vòng tay của hắn. Hắn cũng rõ rằng em đã nghe hết những gì hắn nói khi nãy. Ban đầu em còn mạnh mồm chửi hắn, giờ thì nước mắt em lại rơi một lần nữa. Hắn từng nói sẽ không làm em khóc, nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng quá rồi. Chính hắn đã gián tiếp giết chết tâm hồn của em.

Không còn thấy hắn dịu dàng kéo em vào lòng, em hiểu tình cũng đã cạn. Chỉ còn em vẫn giữ mãi tình cảm chết tiệt này với cái lần đầu em ban cho hắn. Đáng lẽ ra em không nên tin tưởng cái thứ gọi là tình yêu khi nhìn vào bố mẹ của em chứ.

Bỏ mặc hắn cùng với Hyuk đang đứng ở đấy mà ra khỏi quán. Em bắt một chiếc taxi về nhà rồi nhanh chóng cửa phòng lại. Một lần thôi, em muốn khóc thật to, em trách móc vì sao ông trời thật quá tàn nhẫn với một cô bé chỉ vừa chập chững bước ra đời như em.

_______

Ở quán bar

" Mày nói thật với tao đi...mày với Yn làm gì nhau rồi?"

" Đồ ngu, hôm đấy em ấy đi mua khung xe với tao đấy. Bảo cho mày bất ngờ, tao thấy ẻm cũng nhiệt tình nên không dám nói chuyện mày chán ẻm."

Hắn xoa hai bên thái dương.

" Con mẹ nó...đéo hiểu sao tao thấy hụt hẫng kiểu đéo gì ấy."

" Mày bảo đàn bà là phù du mà? Ngu đến thế là cùng."

" Tch...khó lắm mới kiếm được con hàng ngon như Yn. Hah, chắc tao thấy tiếc thôi. Không có con này thì có con khác."

Dù hắn nói thế nhưng sâu trong thâm tâm hắn, cảm giác trống rỗng bao chùm cả tâm trí. Một màu đen thấm đẫm trong cảm xúc của hắn. Hắn quả thực đã yêu em rất nhiều, hắn không chấp nhận chuyện đó. Mục đích của hắn tìm đến em cũng chỉ là thoả mãn, muốn bảo vệ em như một món đồ quý hiếm vừa nhặt được.

" Cứ để thời gian chứng minh đi, coi mày không có ẻm thì mày sống như nào. Chấp nhận con người mình đi đần ạ."

Hyuk cạn ly với hắn, người ngoài cuộc còn nhìn rõ được tình cảm cả hai dành cho nhau. Em thì thể hiện ra tất cả, còn hắn thì mập mờ không rõ ràng. Nhưng nhìn chung, có ai không yêu lại từ bỏ cả một việc lớn để về chăm sóc người đang tới kỳ không? Hay có ai không yêu mà lúc nào cũng âu yếm mật ngọt, khoe hết người này đến người kia về đối phương không cơ chứ? Chắc chỉ có tên điên Wooin mới thế, cái tôi hắn quá lớn để chấp nhận rằng hắn yêu em.

" Ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com