miền kí ức
Dạo này Wooin về trễ hơn hẳn mọi hôm, có hôm còn chẳng thấy mặt mũi ở nhà. Em định sẽ đi tìm hắn để xem hắn làm gì mà bận rộn đến vậy.
" Bé Minie lớn nhanh nàoo~ lớn nhanh mẹ bồng đi shopping nhó."
Vì vướng bé con nên em cứ phải cắm mặt ở nhà suốt, càng nhìn càng thấy hai bố con giống nhau y đúc. Từ khuôn miệng hay cười đểu với cặp mắt hay dòm ngực đòi ti.
Mà dạo gần đây em đang lo lắng, em sợ hắn chán em nên mới đi sớm về trễ như thế. Mặc dù hắn vẫn yêu chiều em mỗi khi gặp nhưng cảm giác thấp thỏm ấy cứ quanh quẩn.
" Hay mẹ bồng Minie đi kiếm papa? Bé con của mẹ có thích không taa~"
Minie giờ cũng lớn, cứng cáp hơn nhiều. Em cũng định sẽ dẫn con đi đâu đó cho thoải mái đầu óc nhưng đi một mình thì có hơi nguy hiểm. Thấy nhóc con lại dở ra bộ mặt cười đểu y hệt bố nó, em không kiềm lòng được mà lại nhớ đến Wooin.
__________
Hành trang lên đường đã có, em bồng Mine xuống xe. Không quên để bé vào ghế an toàn rồi gài dây kĩ càng, đã lâu lắm rồi em không xuống phố như thế này. Hôm nay đặc biệt, em diện cho bản thân em một bộ váy thật đẹp, nhóc tì cũng không kém cạnh.
" Ai ya~ lâu lắm rồi đó nha."
Quán bar này chính là quán bar mà em với hắn gặp nhau, vài tháng thôi mà quán đã đổi mới rất nhiều. Xây thêm vài tầng, lại còn ánh đèn lẫn nhạc xập xình. Không những thế còn có vài tên vệ sĩ đứng ở bên ngoài soát thẻ. Em không rõ quy tắc vận hành quán bar là gì, mà thôi kệ. Vào trước tính sau.
" Vui lòng xuất trình căn cước công dân và thẻ thành viên."
" À-à đợi chút."
Em luống cuống lấy căn cước ra đưa cho tên vệ sĩ đứng trước cửa.
" Nhóc con, biết quán bar này cấm trẻ dưới 21 tuổi vào không? Định bế thêm thằng nhóc này vào nữa hả? Miễn!"
" Kêu thằng quản lý mấy người ra gặp tui liền liền đi, tên Yoo Wooin gì gì đó."
" Quản lý bọn anh rất bận, nhóc bế em về nhà đi. Đừng làm phiền tụi anh đây làm việc."
" Em đéo gì? Con tui đó cha."
Tên vệ sĩ bày ra bộ mặt khó tin.
" Con cháu gì đi về hết, anh đây làm đúng nghĩa vụ thôi."
Nói rồi hắn đẩy em ra xa, em cũng chỉ biết bất lực đứng nép bên xe gọi cho chồng. Hai cuộc, ba cuộc rồi hơn hai mươi cuộc. Chẳng một ai bắt máy.
" Chồng với chả con, bày đặt 21 tuổi mới được vào?! Yoo Wooin cũng mới có 20 chứ nhiêu?"
Ngẫm lại thì thời gian trôi qua nhanh thật, kể từ ngày em và hắn quen nhau thì đã hơn hai năm trôi qua rồi còn gì. Hắn bây giờ cũng đã 22, em thì đã 20. Nhóc tì Minie đã một tuổi rồi. Liệu em và gia đình em sẽ hạnh phúc được thêm bao lâu nữa đây?
" Yn! Đi đâu đó!"
Từ bên kia đường, em thấy Yumi cùng Vinny đang lái mô tô lượn phố. Yumi vẫy tay, em cũng lớn giọng gọi.
" Đi kiếm chồng!"
_________________
Sau một lúc kể lại sự tình của mình, Yumi đã đề nghị sẽ trông nhóc con hộ em.
" À~ Vậy chị trông hộ Minie cho, khi nào tìm được thì gọi chị. Chị với Vinny hộ tống hoàng tử về tận nhà."
Em cũng nóng lòng muốn tìm ra tên chồng chết dở của mình nên đã bàn giao cục cưng cho chị Yumi. Ít nhất thì cả hai đều là người mà em có thể tin tưởng được.
" Ê, muốn vào thì phải có thẻ thành viên. Tao cho mày mượn."
Vinny rút trong ví ra một tấm thẻ lấp lánh ánh vàng đưa cho Yn.
" Có vài bí mật, tao...à thôi. Tao nghĩ sớm muộn mày cũng nên biết."
Em nhận chiếc thẻ từ tay Yn, mặc kệ câu nói vừa nãy mà nhanh chóng đi đến trước mặt tên vệ sĩ kia. Xác nhận thẻ xong, cuối cùng em cũng được vào bên trong quán bar.
Cảm giác kì lạ, ngột ngạt làm em thấy khó thở. Em nhận thức được ở đây không đơn giản chỉ là một quán bar thông thường. Mọi người ai nấy đều trong trạng thái say thuốc, lạ thay lại không có một vết tích của thuốc phiện nào ở đây.
Em đến quầy bar, order một ly cocktail rồi dò hỏi tung tích của Wooin.
" Cứ pha cho tôi một ly cocktail, nhẹ thôi...À mà ở đây có người nào tên Yoo Wooin không?"
Tên bartender cũng khó hiểu với câu hỏi của em.
" Sao lại không có được, anh ấy là quản lý ở đây mà."
" Anh biết tên đó giờ đang ở đâu không?"
Tiếng đá, rượu xốc vào nhau, tiếng nhạc lẫn với tiếng ồn ào. Vậy mà em vẫn nghe rõ được từng câu chữ của tên bartender kia.
" Chắc là trên tầng, hú hí với mấy em đào chứ gì."
Lại là cảm giác hụt hẫng.
" Cứ để ly cocktail ở đó. Tôi đi vệ sinh một chút."
Bước đi của em cảm giác nặng trĩu, em sợ thấy cảnh Wooin ôm eo hôn môi một người khác không phải em. Em càng không muốn thấy cảnh Wooin ân ái với một người khác mà quên đi ở nhà còn có em và con đang chờ.
" Cho hỏi, trên tầng là dịch vụ gì vậy?"
Em kéo vai một người trong quán lại gần mình hỏi.
" Trên đó hả? Chơi đĩ chứ còn gì nữa. Bộ mới đến đây lần đầu hả em gái? Muốn anh dẫn đi vài vòng tham quan không."
Vừa nói, hắn vừa luồng tay xuống mông em. Định là sẽ cầm chai bia gần đó mà phang thẳng vào đầu hắn nhưng lại có tay ai ngăn lại.
" Minie đâu? Sao em lại ở đây?"
Nhìn gương mặt quen thuộc, em dặn lòng không để anh thấy bộ dạng vì tình mà chết dần của mình được. Em kéo Hyuk ra một nơi yên tĩnh, cảm xúc từ đó mà dâng trào.
" Nói thật đi Hyuk, anh định giấu cho Wooin đến bao giờ? Hả? Bộ em ngu đến nỗi không biết mò đến đây tìm thằng chó chết đó à? Biết người ta đồn Wooin là gì không? Em phải chết đi mới biết được rốt cuộc bọn con trai mấy người giấu em biết bao nhiêu chuyện, đúng không?"
Em đấm mạnh vào lòng ngực của anh, mong anh hãy nói rằng đây không phải sự thật. Mong anh biện hộ cho tên bạn chết tiệt của anh. Mong anh nói rằng...
" Anh xin lỗi, đáng lý ra anh nên nói cho em sớm hơn...không nên để em tự phát hiện."
Nghe thấy không? Tiếng từng mảnh vỡ trong trái tim em đang nứt ra rồi tan vào miền kí ức nhạt nhoà. Vậy cuối cùng những hạnh phúc vừa chớm nở trong cuộc đời em lại phải rơi vào dĩ vãng.
" Nói đi, giờ Wooin đang làm gì? Nó có biết là vợ con nó đang ở nhà đợi nó không?"
Nhìn người trước mặt khó xử, em biết em không nên quá nóng giận với anh. Dù sao thì Hyuk cũng chẳng làm gì sai, anh cũng chịu nhiều dày vò khi mỗi lần rạn nứt. Em lại tìm đến anh, hết lần này đến lần khác em khóc, anh đến an ủi.
Kiềm nén lại cảm xúc trong lòng, em tìm đường lên tầng trên nhưng Hyuk níu tay em lại.
" Được rồi, anh nói...Anh sẽ nói cho em nghe tất cả. Biết hết rồi thì anh mong em sẽ rời đi, được chứ?"
Hyuk dẫn em vào một phòng dành cho khách vip, cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Không gian yên tĩnh, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng em nấc lên để kiềm lấy giọt nước mắt đang rơi.
" Anh biết em yêu Wooin nhưng anh nghĩ em nên từ bỏ đi. Nó không tốt như em nghĩ, cũng không thành tâm đặt trái tim chỉ ở một nơi đâu...Nó giấu em nhiều thứ, có khi đến anh cũng không biết."
" Vậy những gì mọi người nói là thật? Wooin, anh ta cặp kè bên ngoài, đi sớm về khuya cũng là vì những thú vui anh ta muốn? Không ai biết em vì anh ta không nói đúng chứ?"
" Ừm."
" Ha...sao em cứ bị anh ta dắt mũi hết lần này đến lần khác vậy. Minie phải làm sao đây..."
Nghĩ đến Minie, lòng em càng đau nhói. Em từng nghĩ đến việc con em sẽ không có ba khi em biết tin bản thân mang thai. Em không nghĩ sẽ có một ngày em lại phải cân nhắc chuyện này thêm một lần nữa.
" Anh giúp em lần cuối, được không Hyuk..? Lần này sẽ đến lượt em, giấu anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com