Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mùa

Xuân Hạ Thu Đông đều bên em.
_

;

Ánh nắng mai chiếu vào cửa sổ, rọi sáng vào bóng dáng be bé đang nằm.

Mùa xuân năm nay chẳng có gì đặc biệt, không lạnh cũng không nóng. Thế mà phố Seoul lại tấp nập người vào ra.

Hyuk toàn thân mềm nhũn không muốn bước xuống giường. Hẹn cả nhóm tập luyện cùng nhau từ 8 giờ, mà tới 9 giờ vẫn chưa vác được cái thân xuống giường...

Ấy thế mà vẫn có người lười biếng cùng cậu đấy. Wooin tựa cằm vào vai Hyuk, tay mân mê vài lọn tóc của cậu.

Từ rủ nhau đi tập, lại thành rủ nhau trốn tập rồi. Bùm kèo cả đôi mới chịu.

;

Lần đầu tiên Wooin không than phiền trước cái nắng gắt gao của mùa hạ.

Bàn tay mềm chạm nhẹ lên mặt nó, cẩn thận khử trùng vết thương. Hyuk khẽ lườm nó, miệng lẩm bẩm chửi thề.

Chả hiểu sao đang đua bình thường thì nó lại cua ẩu, thành ra cái mặt tiền của nó đổ máu luôn.

Ấy vậy mà vẫn thắng được mới tài chứ, xong lại đem cái mặt đầy máu tới sà nẹo với cậu. Hyuk giựt giựt khóe mắt nhìn nó, sau đó đầu Wooin u một cục...

Cậu nhịn nhục ngồi băng bó cho nó, miệng thầm thì chửi tục vài câu. Wooin nghe được nhưng chả phản bác gì.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống cả hai, thế mà nó không than phiền câu nào.

Vì ánh nắng khiến nó có thể nhìn thấy rõ dung mạo của người nó thương.

;

Gió mùa thu êm dịu phảng phất đó đây, cậu ngồi bên thềm nhà hóng mát.

Cậu nhìn trời nhìn mây, cả người nong nóng. Trên trán dán miếng giấy hạ sốt, đó là thứ cơn mưa để lại sau khi tạnh.

Chả là vì hôm qua mưa lớn mà quên mang ô, nên cậu phải vát thân đi dầm mưa để về nhà. Vậy nên bây giờ mới sốt nặng.

:"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Wooin từ trong nhà bước ra, cầm ly nước ấm trên tay. Chiếc kính vàng bỏ trên đầu tủ.

Hyuk gật nhẹ, không nói gì. Nó cũng yên tâm được phần nào trong lòng.

Mà một người suốt ngày ru rú trong bar sập sình như nó cũng phải dành thời gian ra để chăm người bệnh sao ?

Thực tế nó chả quan tâm đếch đâu, nhưng mà người bệnh này... Wooin Yoo, nó không thể không quan tâm được.

;

Tiết trời đổ về đông, phố Seoul lạnh hơn một cách bất thường.

Hyuk vùi mình trong chiếc áo ấm màu đen quen thuộc, tay đan xen vào nhau tạo hơi ấm. Cậu cùng một người khác dạo bên ven biển.

:"Trời lạnh phết mày nhỉ."

Wooin nắm lấy tay cậu, hai bàn tay áp vào nhau truyền hơi ấm cho nhau. Hyuk liếc mắt nhìn nó, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt của Wooin.

Kẻ giả tạo như cậu ta cũng có lúc cười dịu dàng như thế à ?

Cậu ngẫm nghĩ, cậu chưa từng thấy nụ cười đó trên môi nó trước đây. Sao vậy nhỉ? Cũng là một nụ cười, nhưng Hyuk lại cảm thấy nó quá xa lạ. Liệu có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không?

----

Yoo Wooin mặt đối mặt với Kwon Hyuk, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chưa bao giờ nó thấy căng thẳng đến điên như vậy.

Bầu không khí tĩnh lặng, không ai đáp ai câu nào.

:"Suốt bốn mùa như vậy, mày không cảm thấy gì sao?" Wooin mở lời, lý trí đánh lộn với con tim

:"Cảm thấy gì cơ?" Hyuk nhẹ nhàng trả lời, trong lòng hiện một dấu chấm hỏi lớn...

Nó thở dài.

"Tình cảm của tao đấy, ngốc thật."

____________________________________________

:33 hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com