Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Wooje đi chơi đây

Cả phòng vẫn còn đang cười sặc sụa vì cảnh bé Wooje chơi đùa thì giọng Hyeonjun vang lên, đầy khó hiểu:
- Ý mọi người là sao vậy? Mà... Wooje đâu rồi? Nãy giờ không thấy nó đâu hết trơn vậy?

Không khí bỗng khựng lại.
Minseok, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, chợt nhận ra thứ “bất thường” đang nằm gọn trong lòng Wangho một bé con tròn trịa, tóc xoăn, khuôn mặt quen đến lạ.
Cậu hơi nghi ngờ, liền gọi khẽ:
- Wooje à...

Bé Wooje đang nằm trong lòng Wangho chơi đồ chơi, nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay mặt lại.
Khi nhìn thấy trước mặt là Minseok và Hyeonjun, đôi mắt bé sáng lên, cười khanh khách, rồi với tay ra muốn được bế.

Hyeonjun ngơ ngác, đứng chết trân, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Còn Minseok thì vừa hoang mang vừa theo phản xạ tự nhiên, bế lấy đứa nhỏ lên.
Hyeonjun lắp bắp:
- L-Là... sao?

Minseok nhìn kỹ, rồi quay sang bạn mình:
- Hyeonjunie, đây là Wooje thật đó. Nhìn nè, y chang luôn!

Hyeonjun phản đối ngay:
- M xàm vừa thôi, sao nó là Wooje được!

Ngay lúc đó, bé Wooje lí nhí gọi:
- H-Hyeonjun aaaa~

Cả phòng “ồ” lên một tiếng.
Hyeonjun đứng hình, miệng mở ra nhưng không nói được gì.

Minseok bật cười, trêu chọc:
- Thấy chưa? Tuy nhỏ nhưng cái tính “cỏ lúa” thì vẫn y nguyên, không mất đi đâu được.

Mọi người lại cười ầm lên, chỉ có Hyeonjun vẫn còn rối như tơ vò, quay qua hỏi Wangho:
- Chuyện này là sao vậy anh?

Wangho nhún vai, bất lực:
- Anh cũng không biết. Em nên hỏi Hwanjoong ấy.

Minseok quay sang, vẻ tò mò:
- Hwanjoong à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con vịt này vậy?

Hwanjoong ngồi phịch xuống ghế, thở dài:
- Hồi sáng tao nổi hứng, nghĩ “Hay qua CampOne rủ Wooje đi dạo sẵn ăn sáng luôn ta?” Thế là qua đây. Lên đến phòng, chưa kịp gõ cửa thì nghe tiếng con nít khóc. Mở cửa ra trời đất ơi, Wooje nằm giữa phòng, khóc bù lu bù loa.
Thấy tao nó còn khóc to hơn, nên tao phải gọi dì Baek lên dỗ. Dì vừa bồng vừa dỗ thì nó mới chịu nín.
Chuyện là vậy đó. Tao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, vì rõ ràng nó ở đây có một mình, còn tụi tao thì ở bên ký túc xá mà.

Cả phòng im lặng vài giây sau khi nghe xong.
Không ai biết phải phản ứng thế nào.

Hyeonjun cuối cùng cũng bước lại gần, đưa tay muốn bế thử bé Wooje.
Nhưng bé vừa liếc thấy anh liền quay mặt đi, phồng má, rồi ôm chặt cổ Minseok mặc kệ Hyeonjun luôn.

Cả phòng bật cười ầm lên.
Minseok giả vờ đắc ý, trêu:
- Xem ra vị trí “Bế em s1tg” của Hyeonjun bị lung lay rồi nha~

Hyeonjun phản đối ngay:
- Gì chứ! Nó chỉ đang giỡn thôi!

Wangho che miệng cười:
- Ừ, giỡn thôi mà, nhưng coi bộ em dỗi thiệt kìa.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cả phòng im bặt. Hyeonjun rút điện thoại ra xem, Minhyeong gọi đến Hyeonjun liền bắt máy. Giọng Minhyeong vang lên bên kia, thân quen mà có chút gấp:
- Mày với Minseokie đang ở đâu vậy?
Hyeonjun:
- Ờ… đang ở Hanwha Life.
Minhyeong:
- Qua chơi với Wooje à? Ăn gì chưa?
Hyeonjun:
- Ờ, chưa. Đang chuẩn bị đi ăn nè.
Minhyeong:
- Thế ba đứa bây qua quán thịt nướng cũ đi, tao đang ra.
Hyeonjun:
- Ờ… ờ, được. Để tụi tao ra, mày đặt phòng riêng nha, cho chắc ăn.
Minhyeong:
- Ok.

Cuộc gọi kết thúc. Hyeonjun buông
điện thoại xuống, thở dài một hơi, rồi quay sang nói với Minseok và bé Wooje:
- Nè, đi thôi. Minhyeong nó đặt phòng riêng rồi, đỡ lo bị ai phát hiện.

Minseok ngẩng lên, gật đầu:
- Hả? Ờ, đi liền.

Wangho từ phía sau bước tới, giọng ôn tồn nhưng xen chút lo lắng:
- Mấy đứa đi cẩn thận đó. Wooje như vầy không biết khi nào mới trở lại như cũ. Anh biết hai đứa rất muốn đưa thằng bé về chỗ của tụi em, đúng không?

Cả hai cùng gật đầu:
- Dạ.

Wangho mỉm cười, rồi cúi xuống lấy túi đồ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn:
- Anh soạn đồ cho thằng bé rồi. Cả đồ lớn lẫn đồ nhỏ đều có, sữa cũng đầy đủ. Năm ngày nữa tụi anh sẽ đến đón.

Minseok hơi bất ngờ:
- Chỉ năm ngày thôi sao?

Wangho khẽ cười:
- Ừ, năm ngày thôi. Thằng bé đi lâu quá tụi anh cũng nhớ mà. Đi đi, lát nữa anh gọi nói lại với Sanghyeokie hyung sau.

Cả hai đồng thanh đáp:
- Dạ, vậy tụi em xin phép đi đây ạ, tạm biệt mọi người!

Wooje nghe thấy từ “đi chơi” thì hớn hở hẳn lên, giơ tay vẫy vẫy, lí nhí chào: - B..ai ba...i~
Mọi người trong phòng bật cười.

Minseok bế bé Wooje lên, bé lập tức vòng tay ôm cổ anh. Hyeonjun thì xách theo túi đồ, vừa đi vừa dặn:
- Giữ kỹ nha, trong đó có sữa và đồ thay.

Cả ba bước ra cửa, ánh sáng buổi trưa hắt qua hành lang, in bóng họ lên sàn.

Cả ba người đến quán thịt nướng quen thuộc nơi mà họ gần như thuộc nằm lòng từng góc bàn.
Khác với mọi lần, hôm nay không khí có phần lén lút hơn hẳn. Cả Minseok và Hyeonjun đều bịt kín từ đầu đến chân: mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo hoodie trùm kín. Nhân viên nhìn cũng phải bật cười, tưởng hai người là idol đang trốn fan.

Họ nhanh chóng được dẫn vào phòng riêng, cửa khép lại kín mít.
Bên trong, Minhyeong đã ngồi chờ sẵn, tay cầm ly nước, vừa thấy hai người bước vào liền nhướn mày:

- Đến rồi à? Wooje đâu? Mà mắc gì trùm kín như đi hành động bí mật vậy?

Hai người đồng loạt thở phào như vừa thoát khỏi nhiệm vụ gián điệp. Minseok ngồi xuống ghế, vội kéo khẩu trang xuống cho đỡ ngộp, rồi cẩn thận gỡ cái mũ trùm cho bé Wooje đang ngồi trong lòng mình.

Ngay khi chiếc mũ được cởi ra, một khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt to đen láy lấp ló hiện ra. Bé Wooje khẽ nghiêng đầu, tò mò nhìn Minhyeong.

Minhyeong khựng lại mấy giây, ngờ vực hỏi:
- Ai đây?

Hyeonjun mở miệng định trả lời:
- Nó là…

Chưa kịp nói dứt câu, giọng trẻ con non nớt nhưng quen thuộc vang lên cắt ngang:
- M-Minhyeong… hyung~ Hihi!

Minhyeong chết trân tại chỗ, mắt trợn tròn:
- Ủa…??

Minseok khẽ cười, xoa đầu bé Wooje:
- Là Wooje đó. Lúc đầu tớ cũng hoang mang y như cậu.

Minhyeong vẫn chưa tin nổi:
- Nhưng… sao có thể được? Đây là Wooje thật hả?!

Hyeonjun khoanh tay, thở dài:
- T cũng đang muốn biết đây. Giờ nó nói còn chưa rành nữa, nên chẳng hỏi được gì. Anh Wangho cho nó qua chơi với tụi mình năm ngày. Năm ngày sau bên Hanwha Life sẽ tới đón.

Minhyeong vẫn chưa chịu tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng bé nhỏ xíu đang mân mê gấu bông trên bàn. Anh nheo mắt, nói:
- Vậy để kiểm chứng chút. Này, Wooje à, skin vô địch CKTG 2024 của nhóc là gì, nhớ không?

Bé Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp. Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi bập bẹ trả lời:
- G-Gnar…

Cả bàn im lặng một nhịp. Minhyeong ngớ người, còn Hyeonjun thì phá lên cười:
- Thấy chưa? Nãy nó còn “cỏ lúa” với t đó. M nghi ngờ tiếp đi, lát m đòi bế nó là nó không thèm cho đâu.

Minhyeong nhướng mày:
- Sao m biết? Bị rồi à?

Hyeonjun chống cằm, gật đầu thở dài:
- Ừ, mới nãy luôn. Nhỏ vậy chứ cái tính đanh đá vẫn y chang, không khác gì hồi lớn hết.

Minseok cười ngăn:
- Rồi, rồi, đừng nói nữa. Lo nướng thịt đi, khét bây giờ đó.

Trên bàn, mùi thịt bắt đầu lan tỏa thơm lừng.
Wooje nghe mùi thì mắt sáng rỡ, hai tay nhỏ xíu vươn tới, giọng ngọng nghịu vang lên:
- A… a… măm măm~

Minseok bật cười, vừa kéo tay bé lại vừa dỗ:
- Không được đâu. Giờ em còn nhỏ, ăn thịt là đau bụng đó.

Wooje phụng phịu, chu môi:
- A… a~

Thấy bé cố đòi bằng được, Minhyeong cũng chen vào trêu:
- Wooje à, không nghe lời là anh bán m luôn đó nha.

Câu nói vừa dứt, bé Wooje tròn mắt nhìn anh, sau đó quay ngoắt đi, xụ mặt, ôm chặt gấu bông vào ngực, không thèm nhìn ai nữa.

Cả ba người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.
Hyeonjun cười khổ:
- Nhóc này chỉ có anh cả mới trị được thôi.

Minseok gật đầu, lẩm bẩm:
- Ừ, đúng là chỉ cần Wangho hyung hoặc Sanghyeokie hyung thôi là ngoan liền à.

Không khí trong phòng lại tràn ngập tiếng cười nhẹ.
Giữa mùi thịt nướng thơm phức, bé Wooje ngồi lặng trong lòng Minseok, thi thoảng ngáp một cái, rồi dụi mắt tựa đầu vào vai anh.

    ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ Hết Chương 5 ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Mọi người thấy sau 5 chương như thế nào ạ? Tình tiết có bị chậm quá không? 👉👈
Mọi người cho mình xin ý kiến với nhé, cảm mọi người đã ủng hộ Nazu, mình sẽ cố gắng ra thường xuyên nè 🫶🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com