Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tưởng là hết pin, ai ngờ vừa nghe tên cậu là sạc đầy luôn

౨ৎ 𓂃 ⋆.˚

choi wooje (n.) simp lỏ seungmin số một thế giới ㅋㅋㅋ

౨ৎ

"woo-je, xuống ăn cơm mau."

"con đang gank rừng, tí con xuống."

.

"woo-je, anh đang bị gãy chân, lấy hộ anh cuốn truyện ở trên với."

"em đang dở trận, người anh khoẻ mạnh thế sao không tự làm đi?"

"tao què chân?"

"à ok, tí em lấy."

"tí của mày là bao lâu?"

"tí cô nương"

"???"

.

"woo-je, xuống kìa, khách đang đông quá nè."

"em đang dở trận mà, em không xuống đâu."

"thế thôi, tại anh thấy có seung-min nên anh mới báo mày chứ."

"không phục vụ thì thôi."

"EM XUỐNG!"

"đừng làm tao giật mình."

౨ৎ

006.

wooje quyết thề rằng cậu sẽ cắn nát đầu anh trai mình — choi hyeonjun nếu như ở đây không có nổi một vị khách vì đã dám trêu chọc wooje.

"anh đùa em à?"

"ai bảo mày cứ ru rú trong phòng cơ? xứng đáng."

wooje tức điên lên mất, trên đời có nổi một ông anh nào mà xấu tính cỡ choi hyeonjun không? mặt cũng chẳng đến nỗi ranh ma nhưng mà cứ hễ có cái gì thì luôn thích bẫy em mình đầu tiên cơ.

"bố mẹ bảo hôm nay mày làm chân chạy vặt, giờ anh đi làm việc khác đây."

"làm chân chạy vặt mệt vãi, sao anh lại đẩy cho em? mà anh làm gì?"

"anh rửa bát, thôi làm đi, rửa bát không nhàn đâu."

bố mẹ giao cho cậu bàn số sáu đằng kia đang khá là bận bịu, gọi gấp ba món: trà đào, tokbokki và mì cay.

"mì cay gì mà khô quắt thế?"

"tokbokki gì mà cứng như đá vậy? cho chó, chó còn chê."

"đào gì nhạt toẹt, bảo uống trà đào, cho đào nguyên miếng cơ mà."

bà nhảy vô thay làm hộ tôi cái, nói gì nói lắm. — đó là những gì mà wooje đang suy nghĩ, thực sự mà nói, đó là lí do mấu chốt khiến cho wooje chẳng muốn làm công việc chạy vặt chút nào, có khách này khách nọ, có khách thì dễ thương, gì cũng thông qua (chẳng hạn như lee seungmin) hay có khách thì đáng ghét, thượng đẳng, nếu như wooje mà là chủ cửa hàng này, đảm bảo cái tô mì cay trên bàn bà không còn ở đây đâu mà là úp thẳng lên đầu rồi đấy.

"dạ vâng, em xin lỗi ạ, bên em sẽ lên lại món khác cho chị ạ."

thực sự đó, hôm nay là ngày gì vậy?

.

vất vả chạy ngược chạy xuôi ở các bàn, wooje đã thấm mệt vì kiệt sức, người ngồi sụp xuống, đầu dựa vào cạnh bàn, thở không ra hơi, đúng lúc đó nhân viên phụ bếp ra bảo "woo-je ơi, có đơn hàng online này."

"không làm đâu, đang mệt muốn chết mà chị còn nói nữa."

"nhưng mà đơn này lớn lắm nè, hai suất katsudon, hai suất tokbokki (một phô mai, một cay), hai cơm trắng, sáu miếng trứng cuộn, hai bát canh rong biển, một bát mì cay size lớn, chút kimchi và một suất gà rán sốt kem, với cả sáu lon coca zero nhé."

"gì ăn nhiều dữ vậy, định cho cả họ hàng ăn hả trời?"

"thế woo-je đi nhé?"

"em không đi đâu, em đang mệt lắm."

"thế thôi, hyeon-jun ơi, anh đi giao hàng nhé, đơn này gửi đến cho khách hàng tên lee seung-min."

"THÔI EM ĐI." nó hét to như thể sợ ai cướp sổ gạo không bằng.

"đơn này lớn lắm đó, không có hai anh em đi chung."

"em làm được!"

007.

wooje lên phòng thay sang một bộ khác vô cùng chỉnh tề, chiếc áo phông thường ngày mặc đã vứt sang bên, trên người cậu giờ đây là chiếc denim mới toanh.

wooje chỉnh trang một chút ở tóc, tiện tay xịt thêm chút nước hoa để gây ấn tượng cho người đẹp.

người đẹp cố gắng đợi xíu, shipper bảnh bô sắp tới đây!

[cậu ơi, tớ chuẩn bị giao hàng đó nha, tầm 15' nữa xuống dưới nhà là kịp á] với chiếc sticker cười tươi.

[okay cậu nha, nhưng mà nhanh nhanh xíu nha, tớ đang đói quá rồi nè]

[cậu ráng đợi nha, tớ phi tới liền đây]

wooje cố gắng điều chỉnh hộp đồ ăn sao cho thật ngay ngắn để đưa tới cho người đẹp, bên cạnh đó là cốc đá me vô cùng mát lạnh, hợp để giải khát vào những ngày hè náng nóng này, bên cạnh chiếc cốc đá me là một tờ giấy note hình trái tim vô cùng xinh xắn: ưu đãi dành tặng cho khách hàng đặt online dễ thương nhất ngày hôm nay ><.

wooje đã sớm nghĩ đến lí do nếu như seungmin hỏi, sẽ bảo "cuối tuần lại có chương trình khuyến mãi, tớ làm theo lời bố mẹ thôi chứ tớ không biết gì hết."

wooje nóng như lửa, cảm giác chứ đôi lúc bồn chồn rồi lại lo lắng, có khi lại mất kiểm soát hành vi.

[seungmin ơi, tớ đến nơi rồi, cậu xuống lấy hàng nhé 😉]

[tớ đang xuống đây, ráng đợi xíu nhé]

008.

"ơ woo-je này?" seungmin vẫy tay chào wooje.

thực sự một cái vẫy tay của seungmin cũng đủ để khiến cho wooje bây giờ không khác gì một trái cà chua chín.

đáng yêu thực sự!

"này đơn hàng của cậu này, có vẻ hơi nhiều nhỉ? cậu ăn nhiều tới vậy sao?"

"ủa tớ mập tới vậy sao?"

chết dở, lỡ mồm rồi, mày có biết làm thế là người ta ghét mình lắm không?

"à không, tớ thấy cậu đặt nhiều, nên tớ thắc mắc á."

"à, hôm nay tụi bạn tớ sang nhà chơi, xong đúng hôm nhà hết cơm nên tớ rủ chúng nó đặt cơm ở nhà cậu á."

"à vậy hả? thế cậu kiểm tra đồ ăn nhé, nếu có thiếu gì thì bảo tớ."

"à được thôi..ơ nhưng mà, tớ có đặt nước đá me đâu?" seungmin ngố hẳn ra, lấy tay gãi gãi chiếc mái đầu xoăn của mình.

"à hôm nay có chương trình khuyến mãi í, bố mẹ tớ bảo để vào đơn của cậu nên tớ làm theo thôi, chứ cũng chẳng biết gì hết."

"ơ thế á? đúng món nước tớ thích á. tớ cảm ơn nha, quán nhà cậu tâm lí ghê."

"thế seung-min đứng vô để tớ chụp xác nhận đơn hàng nha."

"được thôi."

"cậu với các bạn ăn ngon miệng nha, tí về nhớ gửi feedback cho tớ đó nha."

"ăn xong rồi tớ gửi cậu liền, về cẩn thận nha."

009.

wooje vừa về nhà, mũ còn chưa cất, giày còn chưa tháo đã đặt mông xuống ghế nhà, nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra xem ảnh, hôm nay seungmin mặc đồ ngủ với vân hoa giống áo ngủ của shin, với cả hôm nay seungmin còn không đeo kính cơ, xinh thật sự.

"chưa tháo dép, mũ còn chưa cởi mà còn ngồi đó bấm điện thoại."

"con nghỉ xíu rồi con làm mà, vừa đi giao hàng ngay giữa trời nắng nóng này, bố nên thông cảm cho con chứ."

wooje ngắm nhìn em bé trong album ảnh, lòng tan chảy như đường nâu trong nắng.

ông bố biết được vậy, biết rõ được người trong anh là ai, thấy thằng con trai mình cười khúc khích, ông cũng chỉ biết đành bỏ qua, lắc đầu ngao ngán rồi nói với vợ "hình như nó thích seung-min thật đấy em ạ."

"em cũng thấy thế. em nhớ hồi trước nó chẳng thể nghiêm túc nổi với mối tình nảo cả."

"hình như là toàn người kia đá chứ gì?"

"đa phần là thế. thôi thì đành, thoáng cho nó chút vậy."

010.

nhìn wooje bên ngoài trông ngổ ngáo vậy thôi chứ thật ra cậu là một đứa con được nuôi dạy vô cùng tốt, giống hệt anh trai hyeonjun của cậu.

wooje không có hỗn hào như mọi người lầm tưởng, chỉ là cách xây dựng hình ảnh của cậu là thế nhưng thật ra bên trong wooje lại vô cùng ấm lòng và rất nhạy cảm với mọi điều xung quanh.

được sống trong gia đình đầy đủ tình yêu thương, nhưng dù vậy trái tim của wooje vẫn có một lỗ
hổng — đó là về tình yêu. các mối tình từ trước tới nay của wooje đều không đi đến hồi kết.

mối tình đầu thì chỉ khoảng ba tháng sau là bỏ, mối tình kế tiếp thì bị lừa tình, mối tình thứ ba thì bị đối phương lợi dụng và các mối tình sau đều là do họ chán cậu nên đá. không phải là vì wooje tồi tệ hay gì, mà là chỉ vì wooje tiếp xúc với những người không nên, thành ra trái tim cậu có vết xước cũng là có lí do.

wooje nằm vẩn vơ nhìn trần nhà, tự hỏi rằng không biết liệu seungmin có đáp lại tình cảm của cậu không? và nếu đó là tình cảm hai phía, thế nếu đến với nhau thì có cuộc chia ly nào không? wooje chẳng dám tưởng tượng đến, vì cậu biết cậu và em ta chưa chắc được đã thành đôi, dù chỉ là nghĩ đến.

bỗng tiếng tin nhắn kêu lên [hôm nay đồ ăn ngon lắm wooje ơi]

[hihi, vậy hả? để tớ báo với bố mẹ nhé]

[hôm nay cậu có biết không? bọn bạn tớ đặt đồ ăn toàn có đôi có cặp mình tớ đặt gà rán sốt kem xong chúng nó ăn hết của tớ luôn ㅠㅠ đúng là mấy đồ rắn độc]

[cậu không ăn katsudon hả?]

[có ăn đó, nhưng mà tớ thích gà rán hơn nên ăn nhiều chút á 😁]

[thế thì ăn nhiều vô nha, nhìn người cậu gầy rộc rõ luôn kìa]

[sao cậu lại quan tâm tớ thế?]

wooje cứng tay, không biết gõ sao cho hay.

[tớ lo cho..|

[ơ wooje nhắn gì thế?]

[à không, không có gì đâu mà]

[kskshdbduoenebdhdik này chúng mày bỏ tay ra, máy tao mà]

[?????]

[này ông có phải là shipper trưa nay đúng không?] một người bạn nào đó của seungmin đã cố gắng giật máy của seungmin để nhắn tin.

[ê, sao ông quan tâm nó vậy, rõ ràng tụi tui sáu đứa mà ông pha đá me cho mỗi mình nó]

[à tại tui tưởng có mình bạn í ăn í, với cả cái này là khuyến mãi của quán, tui không biết gì hết]

[vậy hả? tui tưởng ông thích seungmin] với chiếc sticker vô cùng tinh nghịch.

[cậu trả máy cho seungmin đi]

[thôi tui cần hỏi ông một chút]

[cậu không trả máy thì tớ block đó]

[thôi đừng ㅠㅠ tui hỏi nốt câu này thôi]

và cuối cùng thì sao? wooje nhất quyết không nhắn tin với ai ngoài seungmin trên máy seungmin. wooje đã block thẳng tay bạn gái ấy.

nhưng mà nãy, sao bạn seungmin hỏi mày câu đó nhỉ? choi woo-je, mày thử tự lí giải đi nào.

౨ৎ

cái đoạn số 10, tui không thực sự tâm đắc lắm mọi người ạ ㅠㅠ tui thấy nó cứ cấn kiểu gì ấy ><

౨ৎ 𓂃 ⋆.˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com