8.1
-T/b! Em đi đâu về đấy?
-Ra ngoài có tí việc thôi.
-Em trả lời như thế mà nghe được à?
Cả một tháng nay rồi, ngày nào bạn cũng đi về trể. Anh nhắn tin bạn không buồn trả lời. Gọi điện bạn chẳng bắt máy. Mỗi hôm anh rảnh muốn đến gặp bạn thì bạn lại từ chối với vô vàn lí do "Em mệt. Em bận. Em có việc. Em có hẹn rồi." Hoặc là nếu có trả lời tin nhắn thì cũng sẽ trả lời vào lúc tối muộn chỉ bằng vài dòng qua loa "Em mới ra ngoài về. Giờ em ngủ đây. Anh ngủ ngon."
Woojin đã chẳng hiểu những gì bạn đang nghĩ. Vài hôm đầu anh cho rằng bạn ra gặp bạn bè để tạo niềm vui. Vài hôm sau anh nghĩ có lẽ bạn đã thật sự bận việc gì đấy. Nhưng sự việc cứ diễn ra liên tục cả tháng nay, anh dù không tin cũng có lúc đã nghĩ "T/b! Là em có người mới sao?"
Anh không nhu nhược, không phải anh không muốn hỏi ra câu đấy mà là vì "Anh tin bạn". Anh cứ nghĩ mình nên tôn trọng cuộc sống riêng của bạn, vì bởi lẻ, anh cũng đã chẳng cho bạn những mảnh kí ức êm đềm. Nhưng hóa ra, anh thương bạn nhiều lắm. Và cứ qua nhiều lần nhận được những dòng tin hững hờ đó, tự nhiên anh cảm thấy trống trải, vô vị, lại lo sợ.
Nếu là bạn cảm thấy anh không mang lại cho bạn những buổi hẹn lãng mạn như bao cặp đôi khác, hay quan tâm bạn thật nhiều như bao cặp đôi khác. Vì lí do đó mà chia tay, anh có thể chấp nhận để bạn nhận được hạnh phúc thật sự. Trên cả thế, anh vẫn hy vọng bạn thẳng thắn. Như vậy là đủ.
-Anh hỏi em đi đâu. Em trả lời thế rồi còn muốn gì nữa?
-Sao lại thế hả em? Cả tháng nay em cứ làm sao đấy. Em không nhớ anh sao?
-Em nhớ anh. Nhưng em không bảo với anh là hôm nay em rảnh. Em cũng không bắt anh đợi ngoài này. Bao nhiêu con người cứ đứng đó. Anh bị bắt gặp thì phải làm sao? Hôm nay em mệt, anh về đi.
-Em mệt? Hay do em không muốn gặp anh?
-Sao cũng được.
-T/b! Là em muốn chia tay với anh sao?
Woojin cuối cùng cũng hỏi bạn câu hỏi đấy. Miệng anh cười cay đắng, ánh mắt trong veo hiện lên vẻ hy vọng.
-Ừ.
Bàn tay anh trượt dài trên cánh tay bạn. Chỉ vừa rồi con siết thật chặt.
-Em có người mới phải không?
-Ừ.
Bạn trả lời mắt ngấn lệ nhìn chằm xuống đất. Chỉ kịp sượt qua thấy môi anh cong lên nụ cười gì đó đau lòng lắm. Bạn chưa bắt gặp bao giờ.
-Vậy. Chúng ta chia tay đi.
Bạn quay gót bước vào nhà, chỉ nhẹ gật đầu để hai hàng nước mắt tuôn rơi.
-T/b! Xin lỗi em vì thời gian qua đã chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em được.
"Đừng xin lỗi. Lí ra, người cần xin lỗi là em."
-Em chúc anh hạnh phúc.
"Ngoài em ra, người khác có thể mang lại hạnh phúc cho anh sao? Anh không biết được."
-Và còn, cảm ơn em.
Anh quay lưng ra về. Vai anh run lên vì lí do gì đấy bạn không đoán ra được. Có lẽ anh lạnh, cũng có lẽ... vì hôm nay là kỉ niệm 365 ngày.
"Xin lỗi. Hãy tìm một người khác xứng đáng ở cạnh anh. Người mà không khiến anh phải lo nghĩ nhiều, cũng như người chỉ luôn nghĩ về anh. Lòng em bộn bề lắm, em không thể bên anh được."
____________________________________
Mấy cô đừng hỏi sao hôm này bà PUC lại chia chap nhỏ nghen. Chuyện đó ai mà biết được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com