9
Woojin: T/B của anh!
Bạn: Em nè!
Woojin: T/B của anh ơiiii!
Bạn: Dạ! Em nghe nè! Em dạ rồi anh vừa lòng chưa?
Anh cười tít mắt chạy đến ôm bạn vào lòng. Cả hai cùng sưởi ấm cho nhau vào một ngày chiều mưa tháng bảy. Anh bận chiếc áo sơ mi rộng lớn thoảng mùi bạc hà làm bạn đắm chìm trong nó.
Woojin: Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. Một tháng em ở bệnh viện anh thật sự muốn nghe cái thanh âm quen thuộc này.
Bạn: Woojin! Em xin lỗi vì đã quên anh.
Anh buông cái ôm để bạn ngồi trên ghế rồi đứng dậy vuốt mái tóc đen của bạn. Anh hôn lên đỉnh đầu rồi thắt tóc cho bạn.
Woojin: Anh yêu mái tóc của em lắm. Anh cũng biết em yêu mái tóc này thế nào nữa. Anh đã thấy em khóc khi nhìn vào gương. Anh biết em muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt anh. Nhưng mà, với anh em đã luôn luôn xinh đẹp rồi.
Anh thắt tóc xong dẫn bạn đến ngắm trước gương. Bạn nhìn mái tóc được anh thắt gọn gàng tỉ mỉ.
Bạn: Anh biết thắt tóc từ bao giờ vậy?
Woojin: Từ lúc em khóc vì mái tóc này khi nó bị cắt đi. Anh đã muốn bảo vệ cho mái tóc của em, nụ cười của em và cả giọt nước mắt của em. Muốn bảo vệ cho cả cuộc đời của em. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra, em đừng vì lo cho anh mà im lặng. Nếu em im lặng anh sẽ đau hơn đấy. Biết chưa?
Bạn nhìn cử chỉ diệu dàng của anh, lao đến ôm anh rồi hai hàng nước mắt cũng từ từ tuôn trào.
Woojin: Con bé ngốc này sao cứ khóc hoài vậy hả? Anh chỉ muốn thấy em cười thôi.
Bạn: Tại anh đó. Tại em thương Park Woojin quá nên mới khóc đó. Anh khổ vì em nhiều quá rồi.
Anh cuối xuống lau hàng nước mắt của bạn, đôi môi ấm áp của anh vươn lên mi mắt bạn.
Woojin: Chỉ cần là em, anh có khổ bao nhiêu cũng cam lòng.
Bạn: Park Woojin là đồ ngốc. Vừa ngốc, vừa sến, vừa cục súc nữa.
Woojin cười để lộ răng khểnh xoa lấy đầu bạn.
Woojin: Anh ngốc, sến và cục súc như vậy thì T/b có thương anh không?
Bạn: Tại anh như vậy nên em mới thương anh đó.
Bạn đưa tay lên áp lấy khuôn mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh.
Bạn: Vậy còn Woojin, tại sao anh lại thương em?
Woojin: Để anh suy nghĩ xem.
Bạn hôn lên môi anh, Woojin mĩm cười ôm lấy bạn.
Bạn: Suy nghĩ là sẽ bị phạt đó.
Woojin: Vậy anh muốn bị phạt như vậy cả ngày.
Bạn đấm vào vai anh.
Bạn: Có mà mơ.
Woojin: Anh thương em vì em là người có thể khiến anh cười, khiến tim anh loạng nhịp, khiến anh bất chấp muốn bảo vệ, khiến cho anh từng muốn vì em mà được sống một cuộc sống yên bình. Em làm cuộc sống anh trở nên ý nghĩa.
Bạn: Ngoài kia có rất nhiều người thích anh. Xinh đẹp, giỏi giang. Tại sao lại là em?
Woojin: Anh yêu những điều bình dị và đơn giản nơi em. Không làm anh thấy choáng ngợp bởi những sự hào nhoáng.
Bạn: Nhưng mà em...
Anh hôn sâu vào môi bạn.
Woojin: Đừng nhiều chuyện nữa. Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo.
____________________________________
Mấy chị em hối tui quá à!!!! Đã để mọi người đói thính lâu ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com