Chap 7: Em xin lỗi.
Hwang Y/n: Này! Cô có thể đem tôi ra làm trò cười, cô có thể làm mọi thứ, tôi không quan tâm nhưng cô đừng đem cha tôi ra nói, ừ đúng đó, tôi mồ côi cha đó thì sao, tôi nhịn cô lắm rồi đấy.
Kim Hana: Á à, mày thừa nhận rồi chứ gì, haha, thật tội nghiệp. Này Hwang Y/n à, tao nói cho này biết, tao đang là bạn gái của anh Park WooJin đấy.
Hwang Y/n: Tôi biết chứ. Tôi biết tất cả. Mọi người đều lừa dối tôi. Đúng, tôi không có quyền xen vào tình cảm giữa cô và anh ấy. Tôi chỉ một con nhỏ nhà quê, quê mùa từ Busan đến, không biết gì, chỉ ngu ngốc lao đầu vào mà thích anh ấy thôi.
Kim Hana: Haha, mày cũng biết như vậy à.
Park Jihoon: Thôi mày bình tĩnh đi Y/n, chuyện đâu còn có đó.
Park SungMi: Chị bình tĩnh, ngồi xuống đi. Anh Chin, anh nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy
Hwang Y/n: Xin lỗi, chắc vì tôi mà tình cảm của cô và anh WooJin bị gián đoạn đúng chứ ? Tôi mệt rồi, tôi không thể tiếp tục theo đuổi nữa, cô đã nhổ được một cái gai trong mắt rồi chứ ? - Y/n quay người bỏ đi, bỏ lại những con mắt ngây ngô đang không biết gì đằng sau, và những lời nói xì xầm to nhỏ.
Park Jihoon: WooJin mày quá đáng lắm, tao không ngờ vì mày mà mọi chuyện mới xảy ra như vậy. SungMi mình đi. -Jihoon nắm tay SungMi rời đi.
________________________________
Hwang Y/n ngồi tựa mình vào cây Sakura, ôm chặt đầu gối lặng lẽ khóc một mình. "Y/n à, sao mày lại như vậy chứ ? Mày đã tự hứa với bản thân mình là không được từ bỏ anh WooJin cho dù có chuyện gì xảy ra đi mà ? Mày không nhớ à ? Mày mất tất cả rồi Y/n" những câu đấy cứ xoay vòng vòng trong đầu Y/n. Mưa rơi rồi. Mưa rơi thật rồi. Y/n ngồi khóc dưới mơ, lòng nhẹ hẳn. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
________________________________
_kholo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com