Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt người tựa cánh đỗ quyên rơi (1)


Summary: Tập hợp những oneshot về Rang bị thương (về mặt thể xác hoặc tinh thần) và phản ứng của Lee Yeon khi biết chuyện đó.

A/N: 

Tình hình là tui thích đọc mấy fic kiểu Rang bị thương/đau buồn xong Yeon biết thì xót xa/hối hận/giận dữ lắm, đọc 1000+ cái fic có cùng nội dung như thế cũng được. Tiếc là đọc dữ quá, nên đọc sạch cả hàng của mấy đại thần bên Hàn bằng google dịch rồi vẫn không hết thèm, thế là đành tự viết để có thêm hàng ;-;

Đám này tui chỉ viết để thỏa mãn sở thích của bản thân thôi, nên độ dài ngắn sẽ hơi thất thường, nhiều fic có lẽ sẽ có nội dung na ná nhau nữa, mọi người không chê thì đọc nha. 


***

Chương 1: Mưa

Lee Rang ghét mùa mưa.

Cậu biết khi nào sắp bước vào mùa mưa trước cả người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Thường thì trước nhất xương khớp sẽ kêu kẽo kẹt, và đầu óc sẽ trở nên choáng váng vào mỗi sáng, ngay cả khi trước đó cậu không hề đụng đến một giọt rượu. Cứ vậy cho đến khi những ngày mưa chính thức kéo đến. Và khi ấy ngay cả việc lết thân ra phòng khách để tìm cái để uống cũng là một cực hình. Từ sau khi cậu thoát khỏi khế ước báo ân với gã khốn kia và ngưng dùng quả tầm bóp, thì triệu chứng càng trở nên rõ ràng hơn.

Thật ra đôi khi Lee Rang nghĩ, cái cảm giác này phải gọi là lời nguyền thì đúng hơn. Cả cơ thể kêu la ầm ĩ, những vết thương cũ lần lượt nóng rát và đau đớn như vẫn còn đang nhỏ máu. Vào những ngày tình hình thực sự nghiêm trọng, Lee Rang chẳng thể làm gì ngoài ngất và nôn.

Có những ngày, khi đến lượt vết thương anh trai để lại trên người cậu gào thét và ác mộng về cái ngày định mệnh ấy quay về, cậu thậm chí nghĩ có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu. Dành cho một sinh vật đáng nhẽ không nên ra đời nhưng rốt cuộc vẫn lay lắt sống, dành cho một kẻ hàng trăm năm nay đều bước đi trong bóng tối mà dám mưu cầu hạnh phúc.

May mắn thay, tình hình của ngày hôm nay vẫn chưa tệ đến thế. Có lẽ vì chỉ mới đầu mùa mưa. Đầu đau và mắt bỏng rát, nhưng cổ họng bình thường và dạ dày không có cảm giác nhộn nhạo.

Lee Rang thử cử động cơ thể, và phát hiện hai cổ chân đều đau thấu xương. Cậu cố nghĩ, đoán rằng đấy là vết thương cũ hồi cậu mới trưởng thành và bị một gánh xiếc rong bắt. Lúc đó mấy kẻ đứng đầu sợ cậu bỏ trốn nên không những giam cậu trong lồng sắt mà còn đập gãy cả hai cổ chân cậu, xoa anh thảo lên vùng mắt cá rồi mới xích cậu lại.

Lee Rang không nhớ sao sau này mình lại thoát nữa. Hình như là gánh xiếc khá ế ẩm nên cậu bị cắt xén phần ăn đến khi ngất xỉu, xong bọn con người tưởng cậu đã chết nên vứt xuống lòng sông? Sau này cậu cũng từng thử lùng sục bọn chúng để trả thù, nhưng lúc đó gánh xiếc đã tan rã từ lâu. Có kẻ đã chết vì thuốc phiện hoặc gái điếm, có tên lại chết vì nghèo hay vì phạm tội, hoặc thậm chí vì đã bị yêu quái khác trả thù trước cậu. Hậu duệ duy nhất của chúng mà Lee Rang tìm được, là một đám trẻ mồ côi khóc ré lên ngay từ khi nhìn thấy thanh đoản đao trong tay cậu. Cuối cùng, vì cảm thấy mọi chuyện mình làm suốt mấy tháng qua hóa ra lại vô nghĩa đến nực cười, cậu đã vứt thanh đao xuống đất và lững thững bỏ đi.

Lee Rang để vuột một tiếng cười cay đắng trong khi nhớ về chuyện cũ, rồi cố cắn môi hòng đè nén cảm giác căm ghét tởm lợm quen thuộc vốn luôn dâng lên mỗi khi cậu nhớ về những "con người" mình đã từng gặp. Cậu thử nhúc nhích chân, nhưng cảm giác đau buốt vọt thẳng từ hai cổ chân lên lồng ngực khiến cậu suýt thì ngã ngửa ra tại chỗ. Một tay cậu siết chặt lấy ngực áo, tiếng chửi thề xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Dù sao thì kiểu này đến ra phòng khách lấy thuốc giảm đau để uống cũng sẽ hơi khó khăn đây...

Lee Rang cố xoay người qua một bên, với lấy điện thoại nhắn Yu Ri nhớ chuẩn bị dù và áo mưa cho cả nhà cô, đồng thời nhắn rằng trong khoảng thời gian tới cô không cần đến, cậu muốn được yên tĩnh. Mắt cậu hoa lên theo từng đợt, nhưng cậu vẫn cố gắng chắc chắn là mình đã nhấn nút gửi rồi thì mới cho phép bản thân bất tỉnh tiếp.

***

Rang tỉnh lại với cảm giác có gì đó nằng nặng đang áp lên má mình. Ấm áp. An tâm . Một mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi cậu. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như mình đang trở lại những ngày thơ bé, khi cậu có thể dễ dàng vừa khóc vừa mách rằng anh ơi, em đau .

Chẳng nhẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu, người thì bệnh nhưng mơ lại đẹp sao?

"Rang à, dậy chưa?"

Ô xem kìa, trong mơ mà giọng của Lee Yeon nghe rõ như thể đang ở ngay bên cạnh mình ấy, hay ghê.

Bàn tay vốn áp trên má Lee Rang giờ lại di chuyển lên tóc cậu, rồi âu yếm áp lên trán cậu. Rang cau mày. Chờ đã, thế này thì hơi thật quá rồi.

"Lee Rang, dậy đi em. Anh biết em vẫn còn mệt, nhưng tỉnh lại với anh một chút đã, nhé?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc lại vang lên, và lần này thì Rang mở choàng mắt. Hai mắt cậu tròn xoe. Ông anh của cậu đang thực sự ở đây, bằng xương bằng thịt.

Lee Yeon thấy em trai mở mắt rồi thì mỉm cười trấn an nó, rồi lấy khăn ướt anh vốn chuẩn bị sẵn để lau mặt cho em. Hai mắt Lee Rang dưới mái tóc đen lòa xòa tựa hai hòn bi ve sáng bóng, nhưng Lee Yeon thậm chí còn không thể cảm thấy Rang như thế thật dễ thương. Vì đó là dấu hiệu cơn sốt đang dâng lên trong người cậu, hệt như cái lần cậu ta bị nhốt trong cơn ác mộng có rừng Ngạ quỷ.

"Lee... Lee Yeon?" Là anh ta thật sao?

Chết tiệt, vậy là cậu đã quên dặn Yu Ri đừng nói gì với cái tên Shin Joo.

"Sao, hôm nay anh đẹp trai quá nên không nhận ra à?" Lee Yeon cố tình đùa. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay bằng vải lanh và quần jean, mái tóc đỏ hung cắt ngắn, nhìn trẻ trung đến lạ. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm đầy mỏi mệt mới phần nào phản chiếu tuổi thật của anh. "Em tự ngồi dậy được không?"

Rang vội vã gật đầu rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa chống được một khủy tay lên là cậu đã lập tức thở hắt ra vì đau. Xương khớp khóc than, và dường như đang có sóng gầm trong hộp sọ.

Lee Rang đã cố kìm nén phản ứng của mình, thế nhưng rốt cuộc vẫn có một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy cả người cậu. Dĩ nhiên làm sao có chuyện cậu giấu diếm được gì khỏi đôi mắt và tai của một thiên hồ.

"Ôi trời, em thật là..." Lee Yeon nhìn vành mắt của em trai và nuốt ngược phần còn lại của câu cằn nhằn vào trong. Anh khẽ thở dài, rồi nói với giọng nhẹ nhàng hơn. "Sao rồi, hôm nay cơn đau đạt mấy điểm?"

"Tôi không sao. Uống nhiều quá nên thế thôi." Lee Rang chối quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình.

Lee Yeon: "..." Nó xem mình là thằng ngốc đấy à?

Nhưng thực ra trong quá khứ Lee Yeon từng tin cái lý do đó thật, còn ra vẻ anh cả mà bảo rằng cậu ta nên cai rượu đi và sống cho đàng hoàng vào nữa. Thế nên kể ra anh ta cũng chẳng có tư cách gì để mà giận dữ cả.

Cuối cùng, Lee Yeon chỉ có thể mím môi mà đỡ Lee Rang ngồi lên trên giường, rồi bắt đầu lau người cho cậu. Anh biết Rang ưa ở sạch, hẳn sẽ muốn đi tắm, nhưng anh muốn hạn chế việc bắt cậu cử động hết sức có thể.

Lee Rang hơi rụt cổ. Có lẽ cảm nhận được ông anh trai đang phật ý với câu trả lời của mình, thế nên cậu đành để mặc anh thỏa sức chơi đùa với gần như toàn bộ cơ thể của cậu.

Trong toàn bộ quá trình, chưa một lần nào dục vọng nảy lên trong đầu Lee Yeon. Anh chỉ có thể chú ý đến hai cổ tay nhỏ đến độ anh có thể nắm lấy chỉ bằng một bàn tay, lồng ngực gầy trơ những xương sườn và phần bụng hõm xuống như thể nhiều ngày rồi chưa ăn gì. Mắt Yeon cay xè, nhưng anh cố bắt mình tỏ ra bình thản hết sức có thể. Rang rất tinh ý, anh mà để lộ bất cứ cảm xúc nào là nó sẽ ca bài "ổn mà" ngay.

Khi anh chạm đến cổ chân Rang, cả người thằng bé run lên khiến anh liền giật phắt tay ra như phải bỏng. Anh ngẩng lên và thấy hai mắt Rang nhắm nghiền, hai hàng mi cong cong run rẩy tựa những cánh bướm mỏng trong cơn bão. Tay cậu siết chặt lấy ga trải giường.

Trong một thoáng, cảm giác bất lực bỗng tràn ngập trong Yeon.

"Rang, Rang à". Lee Yeon vuốt ve khuôn mặt của em trai đến khi cậu chịu mở mắt mới thôi. "Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đau sao lại không nói? Bé Rang phải bảo đau chỗ nào thì anh trai của em mới biết cách chăm sóc em sao cho đúng chứ, hử?"

Lee Rang ngẩn người nhìn anh trai, sau đó thì cậu cúi gằm mặt, kéo chăn lên đến tận cằm.

"Nói vớ vẩn gì thế chứ...", cậu ta làu bàu. Không cần nhìn thì Lee Yeon cũng đoán được có lẽ gò má đôi tái nhợt của cậu đang ửng đỏ. Rồi cậu khẽ nói thêm, "Thực ra không đau lắm đâu, nên đừng làm vẻ mặt đó nữa, Lee Yeon."

Lee Yeon không nói gì, chỉ giúp em trai mặc lại áo và sửa lại mấy chiếc gối kê sau gáy nó. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu cam quýt - Một món quà Giáng Sinh của Ki Yu Ri. Cảnh này làm Lee Yeon nhớ hồi anh mới quay lại từ đáy sông Tam Đồ. Khi ấy, điều đầu tiên anh làm không phải là đi tìm Ji Ah để chia sẻ niềm vui được quay trở lại với cuộc sống cùng cô, mà là đi tìm đứa em trai đã không còn cách nào khác ngoài đồng ý làm vũ khí cho anh. Đứa trẻ mà ngay cả vào phút cuối cùng, anh cũng không nỡ nhìn lần chót. Vì lúc ấy anh sợ nếu nhìn mặt nó, thì anh sẽ không có can đảm để mà ra đi.

Đến giờ, Lee Yeon vẫn cảm ơn trời vì quyết định đi tìm Rang trước của mình hôm ấy.

Anh khẽ rùng mình, cố xua đuổi ký ức về những ngày tháng cố bắt Rang tin rằng mình đã thực sự sống lại và quay về. Dù sao thì sau đó, mọi việc cũng đã gần như trở lại bình thường. Lee Yeon cũng đã ngỡ vậy có nghĩa là anh đã đến rất gần với một kết cục hạnh phúc.

Và rồi... mùa mưa tới.

Lee Yeon nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở mắt ra, và thấy Rang của anh đang nhìn mình với vẻ băn khoăn pha lẫn chút sợ sệt. Không kiềm lòng được, Yeon rướn người lên và hôn lên khóe mắt, lên chóp mũi, rồi lên môi em trai. Da cậu tựa mật hoa đỗ quyên. Yeon hôn cho đến khi em trai anh không chịu nổi mà để bật ra những tiếng a, ưm vỡ vụn rồi thì mới tha cho nó.

"Bình tĩnh lại chưa?" Yeon nói trong khi Rang cố lấy lại hơi thở, khóe mắt đỏ ửng nhìn mới xinh đẹp làm sao. "Đấy là vì cái tội dám giấu diếm anh đấy."

Nếu không phải là vì anh đã ra lệnh cho Shin Joo là cứ thấy Lee Rang có dấu hiệu bất thường gì là phải gọi ngay cho anh, thì có lẽ còn lâu anh mới biết cậu lại bắt đầu bị đau.

Lee Rang sờ môi, rồi khẽ thì thầm, "Chưa..."

Lee Yeon nhướng mày.

Như thể được cơn sốt nhẹ tiếp thêm can đảm, Lee Rang chỉ chỉ vào môi mình. Nữa .

Lee Yeon bật cười. Lần này anh leo hẳn lên giường, cái bóng to lớn của anh bao phủ lấy cơ thể của em trai.

***

Rốt cuộc vì biết Lee Rang vẫn còn thực sự bị bệnh, Lee Yeon cũng không dám làm gì quá lố. Sau đó, đứa trẻ cứng đầu của anh thậm chí vẫn cố chứng tỏ mình ổn bằng cách định tự xuống giường, dĩ nhiên là kế tiếp lập tức bị Yeon nhấn ngược trở lại chỗ cũ.

May là trong ngăn đá tủ lạnh của Lee Rang vẫn còn chút canh sủi cảo mà Goo Shin Joo đã nấu sẵn, giờ Lee Yeon chỉ cần hâm lại là được. Anh bê canh đến tận giường cho Rang, và cả hai cùng ăn trong yên lặng.

Đến khi Rang đã ăn được hơn phân nửa rồi, Lee Yeon mới mở miệng. "Rang à, người anh trai này của em không đáng tin đến thế sao?"

Lee Rang đặt muỗng xuống, nhìn anh trai với vẻ thắc mắc.

"Không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, anh đã hứa sẽ anh và Shin Joo sẽ không nói cho cáo con ngoại quốc biết, nhưng bù lại nếu em lại thấy đau thì phải gọi ngay cho anh cơ mà?"

Rang cứng người lại, và vẻ thoải mái của Yeon cũng gần như đồng thời biến mất. Đôi mắt của Yeon dán chặt vào em trai, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Anh chăm chú nhìn cách nó xoay đầu ra chỗ khác, khóe mắt trễ xuống và môi mím lại thành một đường mảnh, nhìn kỹ cả cách bàn tay siết chặt muỗng của nó khẽ run. Yeon vươn tay ra xoay mặt Rang lại, hòng buộc nó phải đối diện với mình. Nhưng mắt Rang vẫn cụp xuống, ướt át.

"Lee Rang. Rang", Yeon cố đè cảm xúc hỗn độn trong mình xuống. "Em không trả lời là anh không bỏ tay ra đâu."

"Không... khinh... ?" Rang nói với giọng thều thào, gần như là tự lẩm bẩm.

"Sao cơ?"

Rang cắn môi, nhưng rồi cũng thú thật. "Em nghĩ anh sẽ thấy thất vọng, vì có một đứa em thảm hại..." Câu nói nhỏ dần nhỏ dần, tan biến vào tiếng mưa.

Dĩ nhiên Lee Yeon nghe rõ được từng chữ một. Và anh ghét sự thật đó. Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự không biết mình nên làm gì. Khóc? Lật đổ bàn ăn? Nắm lấy vai em trai mà lắc, hỏi sao nó có thể nghĩ về mình như thế, sao có thể nghĩ về anh như thế?

Thế nhưng thứ níu lại lý trí của anh là khuôn mặt của Lee Rang sau khi đã chịu thú thật. Một khuôn mặt đờ đẫn, như thể cậu đã bỏ cuộc, và chờ thế giới của mình sụp đổ.

Nếu là Lee Yeon của quá khứ, thì có lẽ anh đã nổi điên. Quát lên rằng tại sao cậu luôn dễ dàng từ bỏ mọi thứ đến thế, và anh mới ghét cái tính đó làm sao. Nhưng mà nếu giờ vẫn làm vậy, thì anh còn quay trở lại từ dòng Tam Đồ làm gì, còn ngồi đây làm gì?

Yeon đẩy chiếc bàn ăn di động qua một bên, lại gần Lee Rang. Dạ dày anh quặn thắt khi thấy nó hơi co rúm người lại theo phản xạ. Anh ngồi xuống, cẩn thận ôm lấy em trai, vỗ về. "Đồ ngốc này, sao lại có thể như thế? Em là em trai của anh, bạn đời của anh, sao anh có thể ghét em, khinh em?"

"Nói dối..." Giọng Lee Rang nghe trẻ thơ đến lạ thường, những chữ vụn vỡ pha lẫn với tiếng nấc nghẹn.

Yeon xoa lưng em trai, tự biết mình thậm chí không có tư cách để mà phản bác, thế nên anh chỉ có thể dịu dàng thủ thỉ tiếp. "Chẳng phải anh đã nói rồi sao, hử? Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ mãi luôn bên em."

Một tiếng sấm to vang lên. Toàn bộ đồ điện trong nhà chớp tắt rồi lập tức trở lại bình thường. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một thoáng, nhưng cũng đủ để Lee Rang giật bắn và vùi người vào lòng Lee Yeon theo phản xạ. Yeon cũng ôm lấy em trai chặt hơn, liên tục thì thầm, "Không sao cả, có anh đây rồi. Anh ở đây, anh ở đây..."

Lee Rang không nói gì cả, nhưng Yeon có thể cảm thấy vai áo anh ướt đẫm.

Anh biết Rang không tin. Trái tim cậu hoàn toàn hướng về anh, thế nhưng cậu không tin vào trái tim anh.

Nhưng anh có thể làm gì đây? Trước khi chính thức bước vào mối quan hệ này, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh biết mình không thể xóa được hơn năm trăm năm lạnh giá chỉ bằng vài câu hứa

Anh biết, thậm chí Rang vẫn còn nghĩ anh chỉ thương hại cậu ta mà thôi.

Vì vào mùa mưa năm trước, vào một ngày bão tố của cũng cái tháng này, anh đã đến nhà Rang mà không báo trước. Điện thoại không liên lạc được, và vì biết rõ tủ lạnh của Rang thường chẳng có gì ngoài đồ uống có cồn, anh sợ nếu bão thực sự mạnh lên thì em trai sẽ không có đủ đồ ăn trong nhà.

Khỏi phải nói cũng biết, anh đã cảm thấy ngạc nhiên cỡ nào khi thấy em trai mình trên sàn bằng hai khủy tay.

Vì vết thương tái phát của ngày hôm ấy là một vết thương ở vùng thắt lưng.

Thậm chí sau đó, cậu ta vẫn còn đùa được. Bảo rằng ôi để người ngoài bắt gặp cảnh này xấu hổ chết đi được. Thế nên nếu anh mà dám để Ki Yu Ri biết về chuyện này, cậu sẽ chết vì cảm thấy quá nhục nhã sau đó trở thành hồn ma quay về ám anh cho mà xem.

Miệng thì cười, mắt thì nghiêm túc đến điên cuồng, một bên mặt thì bầm tím và trầy xước do va vào tủ đầu giường trong khi rơi từ giường xuống đất.

Còn Lee Yeon, dĩ nhiên khi ấy anh không cười nổi. Chỉ có thể ôm lấy Lee Rang mà gào lên gọi Shin Joo mau đến qua điện thoại.

À phải rồi, Shin Joo.

Dù không đành lòng, nhưng Yeon vẫn phải đẩy Rang ra. Anh nâng mặt em trai lên đối diện với mặt mình và bảo, "Hôm nay anh sẽ ở lại đây. Nếu mai em không cảm thấy khá hơn anh sẽ kêu Shin Joo đến, được chứ?"

Lee Rang hơi mở miệng, suýt tính nói là không cần. Nhưng khi thấy ông anh trai cau mày, cậu lập tức biết điều mà nuốt câu nói ngược trở lại. Thay vào đó cậu chỉ có thể bĩu môi, "Mỗi lần anh ta đến đều sụt sà sụt sịt, phiền chết được."

Lee Yeon áp tay lên trán em, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy có vẻ cơn sốt không tăng rồi mới lừ mắt nhìn nó. "Tại ai chứ hả?"

Lee Rang chun mũi. Quan trọng là mỗi lần thấy Shin Joo thế cậu lại mềm lòng, mà anh ta thì lại hỏi quá nhiều về vấn đề rắc rối mùa mưa này. Năm ngoái suýt thì cậu đã khai việc bị vết thương hành hạ thế này từ khi nào ngay trước mặt Yeon rồi.

Trái với Lee Yeon, khi nhớ về mùa mưa năm ngoái thì cậu chỉ nhớ về những kỷ niệm thật đẹp, ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu. Vào những năm trước đó nữa, khi mà cậu chỉ có thể nốc thuốc giảm đau với rượu trong bóng tối, cầu ông trời giết quách mình đi. Còn năm trước, mỗi đêm Lee Yeon đều ôm lấy cậu mà ngủ. Và mỗi sáng dậy cậu đều thấy Shin Joo bận bịu dưới bếp, cằn nhằn rằng trốn Yu Ri mà đến đây khó đến nhường nào...

"Rang à, em đang nghĩ gì thế?" Tiếng thắc mắc của Yeon lôi Lee Rang về thực tại. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi nhăn và mái tóc hơi rối của anh, đột nhiên cảm thấy mềm lòng đến lạ.

"Thì, em chỉ nghĩ..."

"Ừ?"

"Là em thực sự không thấy đau nữa rồi. Vì rốt cuộc đã có anh trai của em ở đây chăm sóc cho em." Một nụ cười chậm rãi bừng nở trên khuôn mặt của Lee Rang, nom đẹp hơn bất cứ đóa hoa nào Lee Yeon từng thấy. Mắt Lee Yeon nhòe đi, và anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của em trai, cẩn trọng mà đặt một nụ hôn thật dài lên môi nó.

Lee Yeon thực sự không biết nỗi đau này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng anh tin rằng cũng như mùa mưa dù dài đến mấy rồi cũng sẽ phải chấm dứt, thì cuộc đời Rang rồi cũng sẽ có ngày hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, chỉ tràn ngập toàn ánh sáng đúng theo cái tên của nó.

Và nụ cười hạnh phúc dịu dàng này, sẽ không bao giờ còn phải tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com