Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (2)

Tất cả cảnh quay đãng được hoàn thành xong, mọi người không ai tan ca trước, đợi Park Jihoon bổ sung nốt cảnh quay cá nhân rồi cùng nhau làm một nghi thức đóng máy đơn giản.

Không biết là ai khởi sướng việc selfie lưu niệm, mọi người bắt đầu ổn ào chụp ảnh. 

Có lẽ là do cảm xúc nhất thời, cũng có thể là do mam xui quỷ khiến, Park Jihoon trong bức ảnh đó quay đầu qua, dụi đầu sát má Choi Hyunwook, tư thế gần như hôn vào má cậu. 

Lúc đó Choi Hyunwook cũng không thấy có chút gì là mất tự nhiên, có lẽ là đã dung nạp Ahn Suho vào bản thân, tay đang ôm Park Jihoon còn không tự chủ mà khẽ nhéo nhẹ eo anh. 

Park Jihoon vốn không sợ ngứa, bị cậu nhéo 1 cái lại cảm thấy như 1 dòng điện giật qua người, thậm chí còn có chút mềm chân. 

Choi Hyunwook kéo anh 1 cái, ở gần tai anh nói: "Anh ơi, chúng ta hay thân thiết hơn một chút đi" 


Lần tiếp theo gặp lại là lời mời đến buổi ghi hình show âm nhạc của Park Jihoon, Choi Hyunwook là diễn viên nên chưa từng đến phòng chờ của show âm nhạc, cậu tò mò nhìn những ca sĩ idol bận rộn đi qua đi lại. trên hành lang.

Vào trong phòng chờ của Park Jihoon, còn có 1 người con trai đang nói chuyện với anh, Park Jihoon mặc một chiếc áo bó sát màu xanh thẫm với phụ kiện như đồ chiến đấu. 

Mặc dù biết là thân hình của anh cũng rất ổn... nhưng như này thì cũng quá sexy rồi. 

Choi Hyunwook không dám nhìn thân trên của Park Jihoon, dù là cái quần da ảnh mặc bên dưới cũng không nên nhìn thẳng lắm...

"Hyunwook đến rồi à, giới thiệu 1 chút ha, đây là Park Woojin của AB6IX, e gọi là anh nhé."

Choi Hyunwook có chút gượng gạo gọi 1 tiếng "Anh ạ", người con trai bên cạnh Park Jihoon nhìn qua Choi Hyunwook gật nhẹ đầu 1 cái rồi cũng không nhìn cậu nữa, cúi đầu không biết thì thầm gì đó với Park Jihoon khiến anh bật cười. 

"Ya!...Mày đừng có nghịch" Park Jihoon đẩy cái tay của park Woojin đang khoác trên vai mình ra, nhận thấy Choi Hyunwook bị bỏ lại, liền tiếp tục giới thiệu: " Woojin, đây là Choi Hyunwook, nhỏ hơn bọn mình vài tuổi, là một diễn viên trẻ vô cùng giỏi đó."

Mặc kệ Park Jihoon có đẩy ra bao nhiêu lần, Park Woojin vẫn nhất quyết gác tay lên vai anh, vừa trêu anh vừa nói: "À..tao có biết, trước cậu từ tham gia bộ "Taxi Driver" đúng không?"

Choi Hyunwook có chút bất ngờ, thường thì mọi người sẽ nghĩ đến bộ "2521" gần đây mới công chiếu của cậu hơn.

"Nói chứ... Nhóc trong phim đấy đáng ghét dữ luôn, đến anh còn muốn đấm cậu 2 phát." Nói xong Park Woojin còn vào thế dơ nắm đấm lên như đe dọa. 

Park Jihoon ngồi bên cạnh vừa cười vừa giả bộ can ngăn, hết sức ăn ý phối hợp diễn với Park Woojin :"Aigoo... bây bình tĩnh đi, chúng ta tắt cam trước đã " 

Nói rồi Park Jihoon giả vờ che mắt cam, 1 bên còn hô :"Xúc xích hồng đã lâu không xuất hiện.... Cross" 

Nghe đến "Cross" Park Jihoon và Park Woojin liền xông tới làm động tác giả vừa đấm vừa đạp Choi Hyunwook, cậu cũng rất phối hợp né đòn vừa thấy anh ra hiệu một cái, cậu nhận lệnh ngã gục xuống sàn, giả vờ 'đã bị đánh bại'.

"Tốt lắm, Xúc Xích Hồng chúng ta lại vì dân trừ hại rồi."

Park Woojin đưa tay trái ra: "Xúc"

Park Jihoon cũng đưa tay: "Xích"

Hai cánh tay đặt chồng lên nhau dạng chữ X: "Hồng"

"Cross"

Hai người lại cũng nhau uốn éo điệu nhảy kì lạ trước máy quay, đây chính là sự ăn ý chỉ thuộc về 2 người bọn họ.

Choi Hyunwook ngồi trên mặt đất nhìn lên Park Jihoon, lại là 1 Park Jihoon cậu chưa từng thấy trước đây. 

Liệu có 1 ngày, 1 Park Jihoon như vậy cũng sẽ thuộc về cậu không?

Đến lượt Park Jihoon lên sân khấu, đây là lần đầu tiên Choi Hyunwook được xem trực tiếp sân khấu của Park Jihoon, nhìn người trên sân khấu đang tỏa sáng, một bài hát chỉ vỏn vẹn có 3 phút thôi nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh.

Anh tựa như một idol trời sinh. 

Không đúng, lúc ở phim trường đạo diễn cũng từng khen anh là diễn viên trời sinh.

Park Jihoon dường như bất cứ việc gì đều có thể làm rất tốt. - Choi Hyunwook nghĩ.

"Rất rực rỡ đúng không?"

Không biết từ lúc nào, Park Woojin đã xuất hiện bên cạnh cậu, khoanh tay nhìn lên Park Jihoon trên sân khấu

"À...anh Woojin" 

Choi Hyunwook gãi gãi đầu, vừa rồi có Park Jihoon nên mới không ngại ngùng lắm, cậu cứ cảm thấy Park Woojin có chút lạnh nhạt, thậm chí đối với cậu còn có chút địch ý. 

"Ngôi sao thì luôn lấp lánh rực rỡ, nhưng cậu sẽ không thể nào bắt được nó, điều này cậu hiểu chứ?" Ánh mắt Park Woojin nhìn cậu có chút gì đó u ám, dưới sự tác động của ánh đèn sân khấu chói mắt măt, anh như đứng trong bóng tối. 

Choi Hyunwook hình như đã hiểu ra.

"Anh không bắt được, đâu có nghĩ là em cũng không thể." 

Choi Hyunwook đáp lại với 1 nụ cười mang ý thách thức.


"Không cảm thấy rất giống à?"

"Gì cơ?"

Park Woojin hất mặt về phía Choi Hyunwook, Park Jihoon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại cười nhẹ hỏi lại "Giống ai chứ?"

Park Woojin chỉ nhìn anh không nói. 

Park Jihoon đưa mắt về hướng Choi Hyunwook đang mua cà phê, thông qua cậu dường như đang nhìn một ai đó khác: "Mày đang nói đến KuanLin? Hay là JinYoung?"

"...hay là đang nói đến ... mày?"

Park Woojin nhìn vào mắt Park Jihoon, cuối cùng dường như chịu thua hạ mắt, thở dài nói: "Thà mày nói là Daniel hyung còn hơn..." 

Sau khi nhóm tan rã, Kang Daniel với Park Jihoon gần như cắt đứt liên lạc với nhau, hai người tựa như 2 đường thẳng đã từng giao nhau nhau, nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn lại đi về quỹ đạo song song. 

Park Jihoon chỉ biết im lặng, nhún vai. 

"Mày cứ như vậy mãi...có lúc tao thấy đau lòng ghê vậy đó..."

Park Woojin theo ánh mắt Park Jihoon nhìn về phía Choi Hyunwook, tựa đầu vào vai anh, Park Woojin hiện tại đã cao hơn Park Jihoon một chút, vì vậy độ cao hiện tại vừa đủ để tựa vô. 

Park Jihoon nghiêng đầu sang phía khác, bộ dạng vô cùng ghét bỏ nhưng cũng không đẩy Park Woojin ra: "Aigooo... Woojinie của chúng ta không vui rồi à?"

"Đúng vậy đó, Jihoonie yêu dấu của tớ."

Jihoonie yêu dấu của tao à, đến lúc nào mày mới có thể không còn lang bạt, thật sự trở thành vật sở hữu của ai đó đây ? 

Giống như mối quan hệ của hai người bọn họ vậy, rõ ràng là bạn bè thân thiết nhất, cũng dường như có lúc thậm chí còn hơn cả tình bạn, thế nhưng hai bên đều hết sức ăn ý mà không bàn đến nó. 

Hai người bọn họ lúc nào cũng vậy cái lúc mà không nên im lặng thì lại ăn ý đến thế.

"Mày làm sao mà biết được .... lần này vẫn sẽ như thế chứ?"

Ánh mắt của Park Jihoon lúc nào cũng mang theo ý cười, hiện tại cũng vậy, Park Woojin rất muốn trả lời anh rằng, bởi vì mày vẫn là mày mà, lại phát hiện bản thân nói không thành lời

Bởi vì Park Woojin nhìn thấy trong ánh mắt của Park Jihoon lần này có thêm ý chân thật. 

"Woojin à, có lẽ... tao cũng đến lúc phải thay đổi rồi?"

Park Woojin bỗng hiểu ra, chọn ngày hôm nay gọi Choi Hyunwook đến thăm có lẽ không phải là trùng hợp.

Park Jihoon chỉ đang muốn tuyên bố cho cậu sự thật này.

Vào khoảng khắc đó, Park Woojin cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa vụt mất khỏi tay. 

Park Jihoon đi về phía Choi Hyunwook, thay cậu nhóc đang suy nghĩ nên mua gì kia đưa ra quyết định, còn hào phóng thanh toán tiền, sau đó khoác tay Choi Hyunwook 

"Hyunwook à, chúng ta hãy thân thiết hơn một chút nhé, lại gần nhau hơn một chút" 

Choi Hyunwook nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời kia, mỉm cười đáp: 

"Tất nhiên rồi, anh à, chắc chắn sẽ như vậy mà." 


----------------------------------------------------END-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com