15. Hôn ước
Một ngày nữa lại đến, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào từng ngóc ngách bên trong bệnh viện. Những bước chân tất bật của con người ở đây lại tạo ra một nguồn năng lượng tích cực lan toả ra mọi cảnh vật xung quanh. Thứ tia nắng ấm áp ấy đượm vào gương mặt của Jihoon. Cậu đứng trước cửa sổ của căn phòng cha nằm, gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, chiếc rèm tung nhẹ lên theo từng nhịp của gió. Đứng yên đó rồi nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi này.
"Oppa..." - Tiếng động nhỏ đằng sau chợt làm Jihoon bừng tỉnh. Cậu quay lại xem đó là ai.
"Ji-ah, sao em về sớm vậy?" - Jihoon tiến gần lại hỏi
"Vừa nghe tin cha từ sáng hôm qua là em đã đặt vé về ngay lập tức, tốn bao nhiêu em cũng phải về" - Ji-ah nói mà đến bên giường của cha
"Em không định quay về trong tuần này sao?" - Jihoon lo lắng
"Em chưa muốn về. Cũng giống như anh thôi, anh cũng phải xin nghỉ còn gì..."
"Nhưng mà em..."
*Suỵt* "Cứ coi như em về chơi để giải toả đi. Anh không muốn nhìn thấy đứa em này như vậy à?"
"Không phải mà..."
*Cạch* Cửa mở ra, mẹ thấy Ji-ah đã về thì đến ôm chầm lấy con. Cả ba người nhìn nhau rồi mẹ dẫn hai đứa ra ngoài để nói chuyện.
Đến một công viên gần bệnh viện, mẹ ngồi xuống hàng ghế rồi định nói gì đó với Ji-ah nhưng lại cứ ngập ngừng mãi.
"Mẹ định nói gì với con sao?" - Park Ji-ah thấy mẹ định nói gì với mình mà cứ không dám nói ra
Cuối cùng bà mới chịu mở lời: "Con nhớ nhà họ Choi chứ?"
"Con nhớ, chúng ta đã từng đến đó rồi"
"Thật ra, nhà mình và nhà họ Choi có quan hệ rất thân thiết, hai bên đều là những người có mặt mũi trong giới kinh doanh. Khi nhỏ, con và con của nhà họ đã được lập hôn ước, làm thế thì hai bên sẽ có mối quan hệ bền chặt hơn. Nếu đủ 18 tuổi, con sẽ lấy con của họ làm chồng..."
"Gì chứ?! Con đã 19 tuổi rồi mà, sao mẹ phải nói chuyện này cho con biết?..."
"Thật ra bên này luôn tránh chuyện gả con sang bên đó, định là sẽ từ chối nhưng vì chuyện công việc đôi bên mà vẫn để đến tận bây giờ. Họ lại tiếp tục hỏi ý kiến bên này, cha con còn gặp chuyện, công ty nhà mình cũng phá sản mà nợ hợp đồng bên đó rất nhiều. Họ bảo nếu đồng ý thì nhà mình sẽ được họ chi trả toàn bộ..."
"Nhưng mà con không muốn! Nói thế thì có khác nào cha mẹ bán con đi. Con vẫn còn muốn đi học cơ mà..."
Cô giận vô cùng nhưng vẫn cắn răng mà không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng mà quay về bệnh viện.
Jihoon nghe xong mà cũng vô cùng sốc, cậu chưa biết xử lý chuyện này thì lại có chuyện khác ập đến. Mệt mỏi mà ngồi xuống bên cạnh mẹ. Chẳng nói một lời nào mà chỉ nhìn về phía trước, vô thức mà nghĩ về chuyện cũ. Jihoon nhớ ra rồi, tên Choi Hyunwook kia là con của bạn cha mình, có thể cậu đã từng đến nhà và cũng từng biết đến cậu ta. Thảo nào khi đứng cạnh hắn lại có một cảm giác mơ hồ đến thế.
Jihoon ngồi vò đầu bứt tai, gục hẳn xuống để suy nghĩ ra một cách gì đó. Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Mẹ à...Nếu Ji-ah không muốn thì để con. Dù sao con vẫn ở Hàn Quốc, vẫn có thể đi học được..."
"Jihoon...Không được đâu...Con là con trai cơ mà. Với lại, con đã hy sinh nhiều rồi...." - Mẹ cậu nhìn cậu mà thương xót
"Không sao cả. Con làm được, nhưng hãy để Ji-ah được đi học..."
Mẹ chẳng biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy may mắn vì vẫn còn hai đứa con bên cạnh. Cứng đầu ý hệt như nhau, chẳng chịu nghe ai bảo giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com