16. Hội ngộ
Hôm nay lại là một ngày nữa Jihoon chẳng biết làm gì cả. Cậu cứ đi, cứ đi, tiến về phía trước mà không quan tâm điều gì xung quanh mình, mặc kệ cho trời chiều đã dần tắt, bầu trời thu cứ dần nhạt đi. Ngày mai Jihoon phải đến gặp mặt thiếu gia Choi như đã dự định.
Park Jihoon không lường trước được một ngày nào đấy mình phải gả cho người mà mình không mong muốn và còn là một tên vắt mũi chưa sạch, chẳng có gì ngoài cái mặt và gia thế.
Jihoon tiện chân ghé qua trường Đại học của mình rồi nhìn ngắm một hồi trước khi trời tối. Cậu muốn đến trường để được ngồi nghe giảng viên càm ràm, để được giao dự án về làm rồi giày vò đầu óc, để được nhét vào đầu những kiến thức mình chưa được học...
"Muốn ăn gì quá đi" - Cậu lấy tay xoa xoa chiếc bụng đã réo lên vì đói. Đã sắp tối rồi, cậu muốn đi tìm cửa hàng tiện lợi nào đấy rồi tìm một món gì đấy ăn cho xong bữa. Thế là những bước chân đều đều lại chuyển hướng sang những ngã rẽ khác. Đứng trước một cửa hàng tiện lợi có vẻ mới mở cách đây không lâu, Jihoon kéo cửa ra một cách nhẹ nhàng rồi nhìn ngắm xung quanh.
"Cũng không đông lắm" - Jihoon suy nghĩ rồi đi thẳng đến kệ đựng những món ăn liền cậu vẫn thường hay ăn. Bốc đại một cái cơm nắm, một hộp mì cay cùng hộp sữa chuối. Lựa chọn xong rồi đi thẳng ra quầy thu ngân.
"Cho tôi thanh..." - Jihoon ngước mặt lên rồi chợt bừng tỉnh, hai đôi mắt cậu mở to ra, họng cũng bị chặn cứng lại mà không nói lên lời.
"Park Jihoon..." - Người đó cũng bất ngờ mà gọi tên của cậu
"Kim Soomi phải không?" - Jihoon hỏi như cần một lời giải thích cho suốt thời gian qua
----------------
Hai người chọn một chỗ ngồi thoáng đãng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi để ngồi nói chuyện. Jihoon không biết phải nói gì, hai tay đan vào hộp sữa chuối rồi nhìn về phía xa xăm, bỗng thở dài một hơi như chút bỏ được một gánh nặng nào đó.
"Cậu sống tốt chứ?" - Cuối cùng Soomi vẫn là người đầu tiên chịu mở lời
"Ừm...Không tốt lắm nhưng vẫn sống được đấy thôi" - Jihoon lắc đầu nhẹ
"Tôi còn tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi đấy, lo muốn chết" - Soomi bất giác mỉm cười
"Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi sẽ chết thế?" - Jihoon bất lực với đứa bạn
"Mà cậu làm ở đây à?" - Jihoon quay về phía cửa hàng hỏi
"Cửa hàng của nhà tôi đấy. Bố mẹ tôi tích cóp mãi mới xây được" - Soomi cũng nhìn theo hướng của Jihoon rồi trả lời
"Vậy thì tốt rồi..." - Jihoon thầm mừng rỡ
"Xin lỗi vì không liên lạc cho cậu. Tôi lỡ làm mất điện thoại rồi..." - Soomi hơi áy náy
"Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi đấy" - Jihoon nói như cảm ơn vì đã không quên cậu
"Ngày mai đi chơi nhé? Tôi mời cậu" - Soomi nhích lại gần chỗ Jihoon rồi khoác vai cậu bạn
"Tiếc nhỉ? Không được rồi...Ngày mai tôi phải đi chết rồi..." - Jihoon nhìn sang Soomi với vẻ buồn bã đến lạ thường
"Này! Tôi vừa nói cậu chết thôi mà định làm thật á hả?" - Soomi bất ngờ mà cầm vai Jihoon rồi xoay lại về phía mặt mình
Jihoon gục đầu xuống rồi nhìn thẳng đối diện về phía Soomi, hai ánh mắt chạm nhau, còn nhìn rõ được vẻ lo lắng của cô.
"Không...Tôi chỉ đi gặp "định mệnh" của mình thôi..." - Jihoon cất chất giọng đã khơi khản đặc của mình
"Gì chứ?! Cậu có người yêu rồi à? Là ai thế? Xinh không? Thế sao lại là đi chết chứ? Bộ người ta không đồng ý sao?..." - Soomi lại tái phát bệnh của mình rồi. Tưởng là qua bao nhiêu năm như thế thì bỏ cái tính hỏi mà không cần người khác trả lời này rồi chứ.
"Thôi thôi. Bộ cậu không muốn tôi giải thích hay gì? - Jihoon quay đi chỗ khác rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện của mình
"Chết rồi! Bạn của tôi ơi...Bạn phải làm "dâu" nhà người ta thật rồi sao?" - Soomi vừa nói vừa lắc lắc đầu
Bỗng từ đâu chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Jihoon cầm điện thoại lên rồi nhìn tên của người gọi đến.
"Không có tên sao?" - Jihoon định tắt đi thì bị Soomi chặn lại
"Nhỡ có ai gọi việc quan trọng thì sao. Đưa đây tôi nghe hộ cho" - Soomi lấy chiếc điện thoại của Jihoon rồi không chần chừ mà kéo phím nghe
"Alo?..." - Soomi áp điện thoại vào tai mình
"Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!" - Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh chói tai
"Hả?" - Soomi hơi bất ngờ mà kéo chiếc điện thoại ra xa khỏi tai rồi hỏi lại
"Không nhớ tao là ai à? Mà mày bỏ điện thoại ra rồi đưa lại cho bạn mày đi, đây đâu phải điện thoại của mày..." - Lời vừa thoát ra, Soomi đã hoảng sợ, nhíu mày lại, bóp chặt lấy chiếc điện thoại trên tay rồi vội vàng nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi hai người không.
Jihoon vừa nghe xong cũng bật dậy, hoang mang mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng cười man rợ vang lên rồi tiếng bíp bíp của việc tắt điện thoại. Soomi nhanh tay gọi lại nhưng ngay lập tức bị số đó chặn mất. Jihoon bắt đầu lo sợ, cậu linh cảm như sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra...
------------------------------------------------------------------
Tôi đã quay trở lại rồi đây. Hôm qua là ngày nhìn nhận bản thân nên không có đăng chap mới. Một chút nữa thôi là ranh giới mong manh giữa việc tôi bỏ truyện và tôi cống hiến cho truyện sẽ bị cắt bỏ. Rất may là điều đó không xảy ra:)) Vẫn không hay lắm nhưng mà tôi quyết định là sẽ không vứt bỏ đứa con tinh thần của mình👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com