17. Nhiệm vụ
Vì chuyện hôm qua, Jihoon đã thức trắng suốt cả đêm, trằn trọc mà chẳng chợp mắt được một chút nào. Tất nhiên là không phải vì cái chuyện gả cho tên Choi kia. Nếu mà là nó thì cậu đã cho qua từ lúc nào rồi. Chỉ là vì cuộc gọi kì lạ ấy, đến cả giọng nói phát ra cũng đã qua chỉnh sửa, chứng tỏ người làm ra chuyện này cũng phải có khúc mắc điều gì đó. Vì lo lắng, Soomi đã dắt cậu về đến tận nhà rồi cẩn thận nhìn cậu bước chân vào đến nơi rồi mới về. Jihoon chỉ biết cầm chiếc điện thoại cả đêm, cầu mong không còn ai gọi đến với giọng điệu kì lạ và mong rằng điều đó mãi chỉ là một trò đùa hơi đáng sợ mà thôi.
Park -Overthinking- Jihoon sau một đêm vật lộn với nỗi lo vô hình đã thoáng quên đi mất hôm nay mình có hẹn. Và tất nhiên, hai quầng thâm dưới mắt khiến cậu thành một con gấu trúc biết kêu gào vì mệt mỏi. Nhìn mình trong gương, không có một sức lực nào đọng lại trên khuôn mặt khiến Jihoon tưởng mình sắp đi gặp thần chết tới nơi. Nguồn pin của con robot này sắp cạn kiệt mất rồi.
Thở dài một hơi, Jihoon bước ra khỏi phòng tắm rồi vào tủ quần áo chọn một trang phục chỉnh tề nhất có thể, ít nhất là niềm an ủi cuối cùng cho ánh mắt của những người xa lạ. Cậu không muốn bước vào một nơi sang trọng rồi bị hất cốc nước vào mặt cùng những lời sỉ vả vì làm xấu mặt gia đình tài phiệt, xấu mặt thiếu gia nhà người ta. Jihoon bỗng lắc đầu rồi bật cười vì độ tưởng tượng ra kịch bản tương lai của mình. Bộ là phim thượng lưu với những sự tranh dành trong giới giàu có hay gì.
Sau khi thay được bộ đồ mà mình coi là vừa mắt, Jihoon ngắm nghía một hồi rồi cũng thảm thán với gu chọn quần áo của mình. Một chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng tô điểm bên ngoài là áo len Cardigan màu be nhạt, với nhấn nhá là một chiếc quần jeans ống rộng đơn giản mà thanh lịch. Không thể thiếu là chiếc sneaker năng động song linh hoạt. Và cũng chắc chắn hi vọng người còn lại cũng mang phong cách nhẹ nhàng như thế này.
Trước khi bước ra khỏi phòng của kí túc xá, Jihoon được mẹ gọi đến rồi dặn dò vô cùng cẩn thận.
"Mẹ không tiếc thương gì cho đứa con trai này à?" - Jihoon hỏi như chẳng cần câu trả lời bởi cậu biết mẹ lo lắng cho mình nhiều đến cỡ nào.
"Mẹ biết con đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, giờ còn hi sinh luôn vì em gái. Bây giờ vẫn còn cơ hội đấy, không cần gì cả, về đây mẹ con mình sẽ dựa vào nhau mà sống, hủy hẹn đi con..." - Câu trả lời của mẹ khiến Jihoon hơi bất ngờ
"Không đâu mẹ ơi...Đây là thời gian để con báo hiếu cho mẹ, con sẽ giúp gia đình mình dù có đánh đổi điều gì đi chăng nữa..." - Cậu trả lời dứt khoát rồi cũng tắt máy luôn.
Bắt tạm một chiếc taxi, Jihoon chọn cho mình một lựa chọn duy nhất của hiện tại, cậu chắc chắn phải đến đó và phải làm sao để giữ nó lâu nhất có thể. Jihoon chỉ biết cầm chặt lấy chiếc điện thoại, miết đi miết lại ngón tay vì căng thẳng lâu dài. Một cảm giác đặc biệt căng thẳng mà Jihoon không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.
Ngồi trên xe, Jihoon nhìn chăm chăm về phía trước cửa kính, hoàn toàn để đầu óc mình lơ lửng trôi đi xa, mặc cho những xúc cảm hỗn loạn đang giày vò từng tế bào trong cơ thể. Bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy chính là một hồi chuông của điện thoại. Cậu nhấc máy lên nhìn rồi không thấy tên thì cũng hơi lo lắng.
"Nhỡ là tên hôm qua thì sao?" - Jihoon nhìn vào dãy số đặc biệt lạ trước mặt và còn là số khác với hôm qua. Cậu cứ đắn đo mãi mà không biết có nên nhấc máy không.
"Cậu là Park Jihoon, con của chủ tịch Park Jisung phải không?" - Âm thanh phát ra làm não Jihoon đỡ căng lại, may mắn là không phải điều gì nguy hiểm.
"Đúng vậy...Có chuyện gì sao ạ?"
"Tôi là quản gia của Choi gia, xưng là quản gia Choi. Cậu có phải là người có hôn ước với thiếu gia nhà tôi hay không?"
"À...Đúng vậy"
"Hôm nay ông chủ và bà chủ nhà chúng tôi có việc bận nên sẽ không đến gặp cậu. Cậu sẽ chỉ cần đến gặp cậu Choi mà thôi..."
Jihoon nghe đến câu này thì thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất thì không phải gặp phụ huynh, gặp con trai họ là được rồi. Nhưng câu tiếp theo lại khiến cậu hoá đá.
"Hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi phải đi học nên cậu hãy đến luôn trường cậu ấy, gặp mặt và cùng cậu ấy trở về đây được không?"
"Cái gì? Nói vậy thì cũng chẳng khác nào nói tôi đến đón học cậu ta à? Bộ tôi là bố mẹ của cậu ta chắc?!" - Jihoon bóp chặt tay mà nghĩ thầm. Kịch bản này cậu chưa nghĩ tới, xác suất trúng vào mấy cái kia nghe còn dễ thở hơn.
Jihoon cắn răng mà đồng ý: "Được...Tôi sẽ đến (và vác cục nợ kia về nhà cho mấy người) và gặp cậu ấy"
Đầu dây bên kia vừa mới ngắt là Jihoon định đập nát cái xe ô tô này ra, cậu nín để không văng ra một câu chửi thề nào. Bảo bác tài chuyển hướng sang con đường khác và phóng thẳng đến trường Đại học mà "chồng tương lai" của cậu học. Cuộc đời Jihoon nói trắng ra thì cũng không khác gì so với mấy bộ phim cẩu huyết chó má chiếu trên đài MBC mỗi buổi tối cả...
-----------------------------------------------------------
Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy giữ lấy
(Phép màu - MAYDAYs × Gia Tốc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com