Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Trốn tiết

   Ở trung tâm của một trường Đại học, phòng số 307.B, tiếng giảng của giảng viên trên bục vẫn đều đều vang lên hoà trộn là tiếng loạt xoạt của những tiếng giấy gấp.

  "Kinh tế vi mô là cái mẹ gì? Chán thấy bà ra" - Choi Hyunwook ngáp ngắn ngáp dài, vật lộn trên ghế của mình, ngủ chán chê rồi quay qua nhìn lại, nghịch đủ thứ xung quanh rồi bắt đầu đến đứa bạn mới quen ngồi bên cạnh.

  "Này! Đừng nghịch nữa, mau nghe giảng đi" - Choi Minyoung bất lực mà cố đẩy đứa bạn của mình về lại chỗ ngồi, nói thầm hết cỡ để không ảnh hưởng đến người khác. Vậy mà tên này vẫn bi ba bi bô mà không chịu ngậm họng lại.

  "Chán quáaaa...Ây!...Trốn tiết với tôi điii" - Hyunwook kéo tay Minyoung cố nài nỉ cho bằng được mặc cho đối phương muốn gõ vào đầu mình mấy cái. May là đụng vào người hiền nhất cái khoa này đấy, cũng biết chọn người ghê.

  "Cậu bị điên hả? Thầy mà điểm danh là toi đời luôn đấy? Cậu có biết cậu trốn nhiều lắm rồi không hả? Đến cái mức mà thầy cô nhìn tôi mở miệng ra nói một câu thôi cũng là biết tôi định xin cho cậu rồi" - Choi Minyoung cố gắng giải thích cho cục đá trước mặt nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

  "Kệ cậu đấy. Tôi đi đây! Nếu tí tôi không quay lại thì bảo là tôi bị ốm xin phép về rồi nhé." - Hyunwook mặc kệ cậu bạn đang cầu xin ở lại cho con đường học hành của mình.

  "Cậu nghĩ thầy tin à?" - Minyoung nhìn giảng viên với vẻ không tin con người này sẽ vượt qua vòng kiểm tra độ tin cậy của chính mình.

  "Nhìn xem! tôi mà ra được cái lò này thì cậu phải mất tôi một cốc cà phê đó biết chưa?" - Hyunwook tự tin đứng phắt dậy rồi cắt lời dạy của vị giảng viên trước mặt.

  Minyoung định phản bác: "Này!..."

  Choi Hyunwook thẳng thắn nói: "Xin lỗi, em có thể ra ngoài một chút được không ạ?" - ánh mắt cậu đầy long lanh cầu xin

  Giảng viên từ dưới chống tay xuống bục giảng gỗ, hạ kính của mình xuống một chút để lộ ra ánh mắt sắc lạnh.

  "Cậu ra ngoài làm gì?"

  Hyunwook nuốt nước bọt, hơi sợ sợ nhưng vẫn nói lý do: "À...Hờ, em chỉ ra ngoài đi vệ sinh chút thôi ạ..." - lòng thầm mong người thầy trước mặt cho mình ra ngoài

  Bae Nara nhìn qua một lượt rồi cũng hướng ánh mắt về lại màn hình chiếu rồi gật nhẹ đầu đồng ý cho cậu ra ngoài.

  "YES!" - Hyunwook thầm mừng rỡ, nhảy cẫng lên trong lòng rồi giơ tay ra đập lên vai Minyoung.

 "Cảm ơn vì cốc cà phê nhé!" - Choi -lắm trò- Hyunwook vừa nói thầm vừa cười cười, Choi -nghiêm túc- Minyoung vừa nhìn vừa muốn khâu mỏ tên trước mặt lại.

----------------


  Vừa bước ra khỏi ngoài phòng học, Hyunwook thở phào nhẹ nhõm rồi giơ thẳng hai tay lên như một người chiến thắng vừa bước ra khỏi những thử thách của cuộc đời.

  "Cuối cùng cũng ra khỏi cái chỗ như địa ngục ấy. Giảng viên mà tưởng Satan không, quỷ chứ người cái mẹ gì, nói nhiều kinh khủng khiếp. Ngồi một chút nữa thôi chắc rớt xuống tầng 18..." - Hyunwook vừa nói vừa hớn hở hiên ngang bước ra khỏi cổng trường Đại học mặc cho camera có thể rò xét mình.

  "Đi đâu bây giờ nhỉ?" - Đang chọn cho mình một địa điểm để đi thì đột nhiên có tiếng xe ô tô đáp lại gần. Tiếng động làm Hyunwook hơi giật mình mà quay lại. Chiếc xe taxi dừng ngay gần tại chỗ đứng của cậu. Bỗng tài xế mở cửa để bước ra ngoài rồi cũng mở cho hàng ghế sau.

  Jihoon vừa bước xuống đã chạm mặt ngay người cần gặp của mình.

  "Gì vậy? Jihoon-hyung! Anh đến đây làm gì vậy?" - Hyunwook hơi bất ngờ

  "Tôi tưởng cậu đang trong tiết học cơ mà?"

  Hai người nhìn nhau ngơ ngác rồi bị cắt ngang là tiếng của người lái xe: "Tôi ra kia một chút để đổ xăng, cậu cứ làm việc của mình đi rồi tôi quay lại nhé?"

  Nói xong rồi người đó cũng lên xe mà chạy đi mất. Để lại một không gian hơi khó nói cho hai người.

  Đang định giải thích cho Jihoon nghe thì từ xa vang lên một tiếng nói to rồi người đó còn chạy lại gần: "Này em kia!!  Định trốn tiết đấy à?!"

  "Chết rồi! Ông thầy thể dục đây mà!" - Hyunwook nghĩ thầm rồi không biết phải xử trí ra sao.

  Jihoon nhìn cảnh tượng trước mặt mà cũng quay lại chất vấn Hyunwook: "Cậu trốn tiết ra đây đúng không?"

  Trong khoảnh khắc không biết phải làm gì đó, Hyunwook cầm luôn tay của Jihoon rồi kéo anh đi.

  "Làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra!" - Jihoon vừa bị nắm chặt tay vừa phải chạy theo tên trước mặt

  "Chạy đi rồi tính sau..." - Hyunwook vẫn giữ trạng thái này rồi dắt Jihoon chạy thẳng vào phòng thí nghiệm gần chân cầu thang. Khép chặt cửa lại rồi thở dốc lên vì mệt.

  Ngồi bệt xuống nền đất lạnh toát, Hyunwook quên mà vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Jihoon.

  "Cậu bỏ tay tôi ra được chưa?" - Jihoon khó chịu nói

  "À...Xin lỗi anh nhé" - Cuối cùng Hyunwook mới chịu buông tay người còn lại ra

  "Cậu trốn học bao nhiêu lần rồi?"

  "Nè, đừng hỏi chuyện này nữa. Ngày nào em cũng bị ông bà già chửi rồi. Xin anh đấy! Đừng nói cho ai nha? Nha?"

  "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hử? Lên Đại học rồi mà vẫn không chịu học hành cho cẩn thận..."

  Đang nói thì Jihoon bỗng bật cửa phòng ra rồi định bước ra ngoài thì bị Hyunwook cản lại.

  "Đ-Đừng! Đừng làm vậy màaaa" - Hyunwook ngọ nguậy rồi giữ chặt lấy Jihoon lại để anh không thể ra ngoài rồi bảo với thầy thể dục cậu bỏ tiết.

  "Tên điên này! Bỏ tôi ra ngay!" - Jihoon cố gắng thoát ra

  Mặc cho Jihoon chống cự, Hyunwook vẫn không chịu buông ra.

  "Làm vậy là giết em thật đó! Anh giúp em lần này thôi. Rồi bảo gì em cũng làm..." - Choi Hyunwook cầu xin

  "Vậy thì hủy hôn với tôi đi" - Jihoon đưa ra lời đề nghị

  "Hả? Nói gì vậy..." - Hyunwook hơi bất ngờ mà hỏi lại

  "Cậu vẫn chưa biết người cậu cưới là tôi à?" - Trong lúc Hyunwook vẫn còn đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Vì cậu ôm chặt Jihoon từ đằng sau nên anh cũng tiện chân đạp thật mạnh rồi trúng thẳng hạ bộ của kẻ đang giữ lấy mình. Hyunwook bất ngờ bị đạp trúng mà lăn ra rồi hét toáng lên. Cũng vì vậy mà thầy thể dục phát hiện ra hai người.

  "Lại là cậu à Choi Hyunwook? Tháng này cậu trốn được 5 buổi rồi đấy tính cả hôm nay là 6 buổi. Mà trong đấy hết 4 buổi là cậu trốn tiết của tôi rồi đấy. Tưởng tôi ngu mà để cậu tự tung tự tác đấy à? Hôm nay còn kéo theo bạn khác nữa chứ..." - Thầy vừa mệt vừa tức vì không thể quản lý nổi tên lì lợm này, chạy đứt cả hơi cả tuần liền chỉ để đuổi theo một sinh viên, đến mức độ sắp thành biểu tượng của trường.

  "Em là sinh viên của khoa nào mà trông lạ vậy?"

  "À...Ừm...Em không phải sinh viên của trường này. Em là anh trai. Đúng rồi, là anh trai của Hyunwook..."

  "Vậy à? Có đúng không? Thôi được rồi. Cứ đi theo tôi đã..."

  Thầy giáo bộ môn thể dục lại xách tai Hyunwook đi như mọi khi, để Jihoon đi theo sau để xử lý mọi chuyện.

  Jihoon lắc đầu ngao ngán: "Lại dính vào mấy chuyện rắc rối rồi..."

-----------------------------------------------------------
Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình anh với trăng thu bên thềm gợi nhớ ai hương tóc mềm
Thấy không gian dài rộng thế
Mình anh mỗi đêm ru anh vào giấc mơ có em về
Dù mai đây ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh
(Mơ - Vũ Cát Tường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wookhoon