20. Đi ăn
Quán thịt nướng nằm tít tắp sâu bên trong con ngõ, mùi hương của đồ nướng toả ra trộn lẫn với mùi khói bụi của phương tiện giao thông ngoài đường, cũng vì thế mà ít người biết đến sự tồn tại của nơi đây.
Rong rêu phủ kín bốn bức tường quanh con hẻm, tiếng lách tách của nước mưa vẫn còn đọng lại từ đêm hôm qua, tràn xuống mặt đường cả một vũng nước. Jihoon nép nhẹ vào người Hyunwook để tránh bị nước mưa ngấm vào đôi dày mới mua (Thật ra là vứt trong tủ, không dùng bao giờ nên cũng không nhớ là mới mua hay lâu rồi...)
Đường đi bé bằng cái mắt muỗi, còn không đủ để cái xe ô tô con chui vào chứ đừng nói là hai thanh niên cao lớn được đi hiên ngang mà không phải khép nép.
Jihoon không muốn giữ cái trạng thái người khom lưng như này mãi, lại còn phải tránh liên tiếp mấy cái vật thể không xác định trên đầu nữa, anh bám vào vai Hyunwook nói: "Cậu dẫn tôi đến cái chỗ quỷ quái gì đây?..."
Hyunwook hơi giật nhẹ mình vì sự đụng chạm bất ngờ của Jihoon, tiếng còi xe ầm ĩ ngoài đường lớn làm cậu hơi chững lại một chút nhưng cũng kịp phản ứng mà đáp lại: "Thì dẫn anh đi ăn, quán tủ của em đấy. Hôm nay có anh đi theo nên mới lâu hơn mọi ngày một chút thôi..."
Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc tin theo cái đứa hay lươn lẹo này. Giờ mà trở lại ra ngoài cũng ngại, dù sao cũng đi được nhiều rồi.
Đi càng xa khỏi vị trí ban đầu, mùi hương của đồ ăn càng hiện rõ ra, tràn ngập cả khoang khứu giác. Nhưng thứ mà Jihoon để ý hơn cả chính là việc mình phải trở ra ngoài như thế nào, chắc là bay lên mất thôi, vào trong đã như thế này rồi.
Tiếng giày lộp bộp của hai người cứ vang đều đều lên trong nơi chật hẹp, kín đến độ nghe được cả nhịp tim đang thập thình thịch trong lồng ngực, tiếng gió hơi rít nhẹ lên rồi sượt qua mang tai làm Jihoon hơi mất một chút phương hướng nào đấy.
Đến khúc quẹo bên trong, Jihoon đạp phải một vũng nước, định lùi lại để tránh nhưng lỡ chân sượt một phát làm đầu sắp cắm xuống đất. Anh choáng váng mà kêu nhẹ lên, hai tay cuống quýt rồi quên luôn bám vào người bên cạnh. Đang lúc chuẩn bị đập mặt vào đống nước không được sạch sẽ lắm dưới chân thì Hyunwook nhanh tay nắm được lấy cổ áo của Jihoon, kéo anh về chỗ mình một cách nhẹ tênh rồi xoay người anh lại, chỉnh lại áo anh cho đỡ nhăn nhó.
"Làm cái gì mà hậu đậu vậy nè?..." - Hyunwook vừa chỉnh lại áo cho Jihoon vừa mỉm cười
Jihoon thấy cảnh này mà chỉ biết "Cảm ơn" một tiếng rồi lặng im, mặt đơ ra như chẳng hiểu chuyện gì, đến cái lúc Hyunwook xoay người về phía trước rồi đẩy nhẹ đi thì hồn mới quay trở lại.
"Anh đi phía trước đi..." - Hyunwook nói nhỏ đủ để Jihoon nghe
"Hửm? Sao nói bé thế?" - Jihoon thấy động tĩnh khác lạ của Hyunwook mà thắc mắc
Hyunwook cười trừ, cố đẩy Jihoon đi: "Không sao mà, mau đi thôi. Em đói mốc meo lên rồi đây này."
Đi được thêm một đoạn nữa, hai người cuối cùng cũng đến nơi. Vọng lại từ trong là tiếng gọi của ai đó: "Hyunwook! Cậu đến rồi à?"
Minyoung đứng từ trong quầy của quán ăn nhỏ, rời chỗ rồi chạy đến bên Hyunwook. Khi thấy vị khách lạ mà Hyunwook dẫn đến, cậu cũng thuận miệng mà cất tiếng: "Anh là bạn của Hyunwook ạ?"
Jihoon ậm ừ trả lời vì không biết nói sao về mối quan hệ phức tạp này thì Hyunwook kéo Minyoung về một góc rồi nói thầm gì đó.
"Minyoung ah...Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng kia là người sẽ gả cho tôi..."
"Thật sao?! Mà hình như là người khác cơ mà?"
"Không không, tôi cũng mới biết thôi..."
"Mỗi tháng đến đây cậu dẫn theo một người, mà toàn là con gái thôi nên tôi không biết là cậu sắp thành người có gia đình rồi đấy..."
"Tôi xin cậu đấy, đừng có nói cho Jihoon-hyung biết. Anh ấy mà biết thì cha mẹ tôi cũng biết. Tôi sẽ không được sống yên ổn đâu! Biết chưa?"
"Thôi đi...Tôi bao che cho cậu quá nhiều rồi. Mũi sắp dài đến cả vài chục mét luôn rồi. Mà chắc cậu cũng chẳng thích người ta đâu ha? Đừng để người ta hy vọng như mấy người trước nữa...Tôi chán cái cảnh con gái nhà người ta cứ đến bắt đền ở quán tôi vì cậu dẫn mấy người đó đến đây rồi..."
"Cậu nghĩ cứ thích cắt đứt mối quan hệ này như mấy lần trước là được á hả? Nhưng mà cứ qua cái vòng đầu này đã rồi tôi tính tiếp. Chắc Jihoon-hyung cũng không thích tôi được và chắc chắn là tôi cũng thế nên cậu không phải lo..."
"Thế thì được...Nhưng mà tôi được cái gì từ cái phi vụ này?"
"Gì cũng được"
"Chốt!"
Minyoung lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng ghi âm rồi ngắt đoạn vừa ghi âm đi. Nhanh tay mà bật sao lưu trên mọi ứng dụng khác.
"Được rồi nhé! Tôi có bằng chứng rồi. Cậu mà bịp là tôi kiện đấy!" - Choi Minyoung thầm rút kinh nghiệm từ bao lần tên này lôi "người qua đường" đến rồi bị tên xảo trá này lừa.
"Cậu cũng khôn đấy..." - Hyunwook cắn răng mà muốn rút lại lời mình vừa nói, tối sầm mặt lại mà không tính đến chuyện Minyoung sẽ chơi mình.
Minyoung nở nụ cười "thân thiện" rồi quay lại về phía của Jihoon. Jihoon đang định trả lời lại thì bị chặn họng: "Em xin lỗi vì bắt anh phải đợi ạ! Em biết anh với Hyunwook là như thế nào rồi nên là chúng ta giờ là đồng minh. Anh tên là gì thế?" - Minyoung học được cái này (không cho người mình nói chuyện được nói trước mình) là từ tên họ Choi kia. Chơi với người như thế này là thành vậy á hả? Choi Minyoung đã bị tha hoá bởi Choi Hyunwook.
Jihoon chỉ biết cười trừ vì không biết Hyunwook còn có anh em song sinh giống mình y đúc (khác mỗi cái mặt) như thế. Nhưng mà cậu nhóc này dễ thương hơn...
"Anh là Park Jihoon, rất hân hạnh khi được làm quen với em. Em cũng là bạn với Hyunwook sao?"
"Không ạ! Em với tên điên kia rất ghét nhau nên không thể là bạn được đâu ạ! Nhưng mà với anh thì được. Xin tự giới thiệu, em là Choi Minyoung, học cùng khoa ở trường Đại học với Hyunwook ạ!"
Jihoon bất chợt cười nhẹ khi nhìn nhóc con đang đứng trước mặt, muốn nói thêm một câu: "Đây là quán của nhà em sao?"
"Dạ vâng. Đây là quán ông bà ngoại của em để lại, nó vẫn còn là để giữ kỉ niệm thôi. Vì đường xá cũng phát triển nên quán cũng bị khuất đi mất. Mở lâu rồi nên toàn người quen đến thôi, em cũng hay dẫn bạn đến đây. Mà tít ở đẩu ở đâu nên người ta cũng không biết đến sự tồn tại của nó chứ đừng nói gì là đến ăn." - Minyoung vừa kể vừa khơi lại một chút kí ức mà mình đã thấm quên
Minyoung vừa kể xong là liền dẫn Jihoon vào quán mặc kệ Hyunwook ở ngoài muốn làm gì thì làm.
Minyoung đặt Jihoon ngồi xuống ghế. Jihoon cũng nhìn qua một lượt bên trong quán. Nơi đây giản dị như chính người xây dựng nên nó vậy. Những chiếc bàn inox đã xước bóng, đặt vừa vặn ở giữa là vỉ than nướng đã cháy xém đen xì. Tường bên trong nửa trên là xi măng xám loang màu, nửa dưới được ốp bởi những viên gạch men trắng đã hơi ố vàng. Nền đất được lát bằng những miếng gốm nâu đỏ đã tróc cạnh. Ánh sáng vàng yếu ớt lấp đầy không gian bên trong. Xung quanh tường là những tấm poster, những bức ảnh từ những thập niên đã cũ, từ phía đối diện của Jihoon còn có một chiếc bảng điền những món ăn của quán,...Tất cả hoà trộn lại thành một màu sắc đơn giản nhưng rất riêng biệt.
"Anh muốn ăn gì ạ?" - Minyoung hỏi, tay còn chỉ vào tấm bảng đen đằng sau mình
"Ừm...Ăn gì nhỉ? Ở đây có gì ngon thì lấy cho anh nhé." - Jihoon không biết chọn gì nên nhờ Minyoung chọn luôn cho mình
Hyunwook một lúc đờ cái mặt ra thì cũng lật đật vào quán rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế của Jihoon, ngồi đợi thức ăn được mang ra.
Sau một lúc loay hoay trong phòng bếp, Minyoung mang ra một tảng thịt heo, một ít lòng bò và miếng sườn cỡ vừa đủ ăn,... Không quên một chút Banchan (món ăn kèm) để giải ngấy.
"Thiêu thiếu ha..." - Minyoung bày món ra mới thấy thiêu thiếu gì đó
"Là đồ có cồn đó thằng này!" - Hyunwook chen mồm vào nói
Minyoung gật gật đầu rồi trở lại vào bếp để lấy vài lon bia cùng chai Soju ra ngoài.
*Xèo xèo* Thịt chạm vào vỉ nướng rồi phát ra tiếng kêu quen thuộc, mỡ bắn nhẹ ra tí tách một âm thanh vui tai. Mùi thịt nướng ngào ngạt, béo ngậy toả ra lấp đầy cả căn phòng nơi chỉ có ba người. Hết miếng này đến miếng khác, Minyoung cứ gắp liên tục vào vỉ. Jihoon thì một tay cầm kẹp, một tay lấy kéo cắt từng miếng vừa ăn. Hyunwook không ngồi yên mà lấy luôn chai Soju rót ra cho mỗi người một cốc, lạch cạch tiếng va chạm của cốc sành.
"Samgyeopsal (Ba chỉ heo nướng) thơm ngon đến rồi đâyyy" - Minyoung thích thú kêu lên. Bảo hai người còn lại cầm đũa lên thưởng thức cho nóng.
Hyunwook nhanh tay cầm trước luôn rổ rau sống, lấy một lá xà lách tươi còn đọng lại chút nước vừa mới rửa, tay còn lại lấy đũa gắp lấy miếng thịt nướng cháy xém cạnh cùng miếng kimchi chua chua với vài miếng ớt xanh cay nồng rồi gói gọn lại trong miếng lá xà lách tạo thành một nắm vừa ăn, gọn gàng chấm qua thứ nước sốt tương đậu đặc sánh - ssamjang. Cùng với tất cả sự trọn vẹn tinh tuý của món ăn, Hyunwook cho thẳng cuộn thịt vào miệng, nhai nhóp nhép và cảm nhận tinh túy trên từng tế bào lưỡi. Tất cả hoà trộn vào thành một hương vị huyền thoại.
"Đây mới là hương vị của cuộc đời!" - Hyunwook vừa chỉ vào món ăn, vừa lấy tay che miệng, vừa cảm thán.
Minyoung cũng không ngồi đợi, vừa nướng xong miếng lòng bò liền gắp lên rồi thổi phù phù. Chấm thẳng vào nước tương, bỏ tọt luôn vào miệng để cảm nhận vị nóng hổi, beo béo. Mỡ từ miếng lòng chảy ra, lấp đầy lấy khoang miệng, e ấp lấy vị giác của người đam mê ăn uống.
Minyoung lắc đầu như khẳng định, bỏ đũa xuống rồi vỗ tay đét đét: "Thiên tai như thế nào mới nướng được miếng lòng này!..."
Jihoon nhìn hai người cứ liên tục gắp đồ ăn qua lại mà chóng cả mặt, ngồi yên một chỗ cầm đũa mà suy nghĩ linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác.
"Ây!" - Tiếng gọi của Hyunwook làm Jihoon bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn qua chỗ của cậu.
"Anh không mau ăn đi, ngồi đấy nhìn thì đồ ăn cũng không chui vào mồm được đâu. Không ăn là bọn này không để lại miếng nào đâu!" - Hyunwook vừa nói vừa làm thêm một gói nữa
"Đây này! Tinh túy của đồ ăn là phải như thế này!" - Hyunwook đưa luôn gói rau trên tay gần vào mặt Jihoon, liên tục bảo anh ăn lấy nó.
"Cậu rửa tay chưa?" - Jihoon hơi né mặt sang chỗ khác
"Aiss, ăn đi! Không chết được đâu mà phải sợ!" - Thuyết phục được người trước mặt là Hyunwook nhét thẳng miếng rau và thịt to vào miệng Jihoon. Anh phải phồng má lên để nhai hết thứ trong miệng. Hai cái má núng nính chứ tròn vo cả lên.
"Trông cũng dễ thương đó chứ!" - Hyunwook cười cười rồi trêu một câu
Jihoon lườm một cái thẳng mặt khiến cậu phải cúi xuống mà tiếp tục ăn phần của mình.
Minyoung cảm thấy mình hơi dư thừa nhưng cũng bật cười lên vì hai người cứ đá quá đá lại.
"Hai người cũng hợp nhau phết đó chứ!" - Minyoung buột miệng mà nói luôn ra suy nghĩ của mình
Jihoon vừa bật được nắp bia, uống được một ngụm mà nghe Minyoung nói thế là sặc lên đến cổ, ho khù khụ cả lên. Hyunwook thấy thế thì lấy tay vỗ vỗ lên lưng anh, xoa xoa cho dịu bớt đi một chút: "Nói anh hậu đậu đâu có sai..."
Minyoung nói được một câu mà như chí mạng vậy đó. Để sửa chữa nỗi lầm, cậu lấy luôn miếng sườn còn lại để nướng cho hai người. Cầm lấy cốc rượu Soju rồi ra hiệu. Hyunwook cũng cầm cốc rượu lên rồi cụng ly với Minyoung, Jihoon thấy thế cũng mau mau cầm cốc của mình lên để hoà cùng.
"Coi như chúng ta giờ là anh em sống chết cùng có nhau!" - Choi Hyunwook vui mừng nói
Choi Minyoung thấy vậy cũng ùa theo. Park Jihoon cũng bật cười lên đầy vui vẻ.
Dưới ánh trăng lấp lánh của ban tối, tiếng xèo xèo của những miếng thịt hoà cùng tiếng cười nói vui vẻ vẫn vang lên rộn rã trong con ngõ, dưới những tán cây che khuất bóng của quán ăn nhỏ. Họ đều tận hưởng trọn vẹn những niềm vui của mình...
----------------
"Hôm nay anh vui không?" - Hyunwook hỏi Jihoon khi đang cùng anh rảo bước trên con đường đã vắng, để lại là những ánh đèn vàng soi xuống gương mặt, in xuống đường là hai cái bóng đen kéo dài.
"Vui...Rất vui" - Jihoon nói lại như khẳng định
Anh ngắm nhìn ánh trăng thơ mộng trên bầu trời rộng lớn, có thể thấy nhỏ nhưng luôn là thứ nổi bật nhất, sáng nhất trong nền đen kít của màn đêm. Jihoon luôn nhìn nên bầu trời như thế, chẳng làm gì, chẳng nói gì, chẳng suy nghĩ sâu sa, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi.
"Xe của anh đến rồi kìa." - Hyunwook bảo Jihoon, cắt ngang dòng tâm tư của anh khi thấy chiếc xe Taxi anh gọi đã tới
Jihoon bước lên xe rồi nhìn Hyunwook: "Cậu có đi chung xe không?"
Hyunwook chống tay về phía cửa xe, lắc đầu mà nói: "Anh về đi. Em còn có việc, một lúc nữa mới có thể về..."
Jihoon cũng không thể nói gì thêm, đóng cửa xe lại rồi chào tạm biệt Hyunwook.
Choi Hyunwook nhìn chiếc xe dần khuất về phía xa mới an tâm mà quay về phía sau, đi thêm một vài bước nữa về phía bụi cây vô tri vô giác ở đằng trước mặt mà hét to lên: "Này! Nhìn lén người khác là không hay đâu!!"
-----------------------------------------------------------
Lặn hơi lâu nhưng tôi đã quay trở lại gồi đây🏊 Định là lặn thêm để chạy dateline nhưng mà nghĩ lại thì vẫn tịnh tâm ngồi xuống để viết truyện cho mọi người🫣 Mặc dù nó có thể thiếu xót ở chỗ nào đó nhưng thật sự là đây là chương bù lại cho mấy ngày toai sủi mất. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com