Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Liên lụy

  Choi Hyunwook xiết thật chặt bàn tay lại, gân xanh nổi nhẹ lên, hơi nheo mắt lại để xác định rõ người trước mặt mình là ai. Xoay đầu trái phải để khởi động và cũng như là xem xung quanh có ai không.

  Bụi cây rung lên, người trong đó cũng bắt đầu đứng hẳn dậy rồi bước ra ngoài. Hắn chống tay vào cái cây bên cạnh mình rồi bất ngờ xông đến. Trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng, hắn chiếm lấy thế thượng phong trước mà tung một cú đấm chí mạng thẳng lên cằm Hyunwook. Cậu né kịp nên chỉ bị sượt nhẹ qua mang tai. Tên này mặc đồ kín mít từ đầu đến chân để không cho ai nhận dạng ra mình, nhưng đúng là Hyunwook vẫn chưa thể phát hiện ra đây là ai.

  Bất ngờ bị tấn công, Hyunwook né người sang một bên rồi dùng chân đá mạnh một cú thẳng vào mạn sườn khiến đối phương hơi loạng choạng mà gập nhẹ người xuống. Hắn chưa dừng mà liên tục tung những cú đấm chí mạng về phía trước. Hyunwook cứ né rồi cũng bị trúng ngay giữa mặt khiến cậu cũng mất đà mà chân hơi lệch khỏi chỗ. Tiếng giày của cả hai cứ va chạm trên nền đất bê tông, rồi kéo theo là âm thanh thở dốc lên vì mệt.

  Hyunwook buông thõng tay, dùng vai trái để né hẳn sang rồi lại nhẹ nhàng cúi người xuống, lấy tay phải thúc một cú thật mạnh vào mạn sườn trái khiến hắn loạng choạng mà khuỵu một chân xuống. Cậu dựa thời cơ, trong tích tắc xoay người 180°, gót chân giáng xuống theo đường vòng cung, rít nhẹ lên là tiếng của gió. Hắn cũng thấy vậy mà lấy tay để bảo bọc lấy đầu của mình. Sau một cú xoay người đẹp mắt, cậu đập thẳng mu bàn chân vào quai hàm đối phương. Dù đã kịp thời dùng tay che lấy đầu nhưng sau cú va đập mạnh như sang trấn, đầu hắn cũng bắt đầu ong ong lên rồi ngã sang một bên.

  Hyunwook thở hồng hộc cả lên nhưng vẫn không quên đi đến để vạch trần xem người đã tấn công mình là ai. Trong lúc hắn vẫn còn nằm mà cơ thể run nhẹ lên thì Hyunwook đến bên cạnh khống chế rồi cầm thật mạnh chiếc mũ chùm đầu rồi lôi mạnh ra. Đang kéo được gần hết một nửa phần đầu thì hắn bất ngờ giật được một tay lại rồi giữ chặt lấy tay của Hyunwook. Cậu không chuẩn bị mà bị hắn dùng chân đẩy nhẹ người ra. Đang trong nguy cấp, hắn rút từ trong túi ra một con dao, chém loạn xạ về phía trước. Tiếng loẹt xoẹt như cắt xuyên qua gió. Hyunwook không nghĩ hắn có vũ khí nên cũng chưa biết phải xử lý ra sao. Ngồi lên để xác định tình hình thì lại bị hắn chém phải, một nhát sát đầu khiến gương mặt của cậu bị xước một vệt. Vết sẹo bắt đầu rỉ máu dần ra.

  Hắn biết mình có vũ khí nên rất nhanh mà bật người về phía trước, dùng lực thật mạnh găm con dao vào vai Hyunwook. Máu cứ liên tục giàn giụa mà chảy ra, thấm qua lớp áo rồi từ từ chảy xuống đường. Cậu đau đớn mà mặt nhắn nhó vào, từng tiếng kêu bắt đầu bật ra khỏi miệng, mồ hôi chảy đầy trên trán. Hắn đang chuẩn bị kết thúc cậu thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, âm vang cả một góc phố vắng.

  Hắn sợ hãi nhưng vẫn không quên rút một phát chiếc dao ra khỏi vai Hyunwook để không để lộ lại dấu vết. Quay phắt lại rồi ôm đầu chạy một mạch về phía con đường phía trước. Hyunwook định đứng dậy để đuổi theo nhưng mắt cứ mờ tịt lại, tay chân không kiểm soát được, run lẩy bẩy cả lên. Cậu gục người xuống nên đất lạnh, cố giữ lại một chút ý thức cuối cùng nhưng cũng bất thành. Âm thanh cuối cùng vang vọng trong đầu Hyunwook là tiếng chạy qua lại và tiếng nói to nhỏ của nhiều người. Cậu mất dần ý thức rồi nhắm chặt mắt lại từ lúc đó.

----------------


  "Choi Minyoung, tên bạn ngu ngốc của cậu hôm nay lại trốn tiết đi đâu rồi hả?" - Giảng viên bộ môn kinh tế toán (nổi tiếng là khó tính nhất trường) đứng dưới bục, tay vẫn còn cầm chiếc bút đỏ gõ gõ lên cạnh bàn, tay còn lại lật từng trang ghi danh sách sinh viên. Thở dài một hơi như đã quen với việc này và chắc cũng chẳng cần câu trả lời từ Minyoung.

  "Em không biết, thưa thầy" - Minyoung trả lời mà lòng cũng thắc mắc liệu cậu bạn lười học của mình đang ở chốn nào. Trên tay cậu vẫn cầm chiếc điện thoại của mình, lướt trên xuống trong vô định. Cứ nhìn đi nhìn đi nhìn lại dòng chữ "Hôm nay cậu không đi học à?" đã nhắn cho Hyunwook mà cảm thấy điều gì đó không ổn.

  Ông thầy cũng chẳng thèm hỏi thêm, vì không mất thời gian của lớp nên cũng bắt đầu vào bài học luôn. Minyoung rất muốn ra khỏi lớp để đi tìm đứa bạn của mình, lo lắng mà xiết chặt cái bút trên tay, mạnh đến mức làm nắp bật ra khỏi bút rồi văng xuống đất. Nhưng không còn cách nào khác, sắp thi cuối kì cộng với việc giờ ra ngoài thì bị phạt nên Minyoung vẫn cắn răng mà ngồi lại đến hết tiết.

----------------


  Jihoon ngồi yên một góc trong bệnh viện, tay vẫn còn cầm tập đại cương chi chít không biết bao là chữ, loằng ngoằng toàn là những câu từ khó hiểu và dày đặc là những dòng ghi nhớ đủ màu sắc của bút dạ quang. Cậu học hành vất vả đến cỡ này cũng chỉ chờ đến giây phút thì cuối kì, vậy là được nghỉ xả hơi sau những ngày dài căng thẳng.

  Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Jihoon vẫn không nghỉ. Đầu óc thì chất chứa không biết bao nhiêu thứ, não thì căng ra như chuẩn bị nổ tung.

  Chính ra thì học ở đây cũng tiện, chẳng hiểu gì thì hỏi người có kinh nghiệm luôn, không thì cũng được ngửi mùi bệnh viện dần cho quen. Đôi mắt thâm quầng như thương hiệu làm nên những người phục vụ cho công cuộc giải cứu nhân loại này rồi. Chưa đi làm mà Jihoon đã như thế này rồi, cũng nhờ mấy cái xe cứu thương inh ỏi ngày hôm qua, hết cái này rồi đến cái khác, vô số người chạy qua chạy lại trong chỗ cậu, khiến một phút chợp mắt cũng không có.

  Đột nhiên cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua và tất nhiên có cả Choi Hyunwook. Song điều đó đâu quan trọng, nhưng thứ mà cậu thấy kì quặc hơn cả chính là việc đột nhiên mình mỉm cười - Vì tên đó hay vì chuyện hôm qua?

  Jihoon bừng tỉnh, lấy tay vỗ vỗ lên má mình mấy cái, thầm chửi rủa bản thân sắp điên đến nơi: "Chắc do bệnh thiếu ngủ ha?"

  Nhưng khi lôi chiếc điện thoại chục năm không dùng của mình ra, cái tên đập ngay vào mắt của Jihoon chính là "Choi Hyunwook". Cậu cứ bấm vào rồi lại thoát ra, lướt lên lướt xuống hoài mà không biết nên nhắn một câu xã giao hay thôi. Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của Jihoon nên bằng một cách thần kì nào đó, cậu bấm nhầm luôn vào nút gọi. Hồi chuông kéo đến nhịp thứ hai là Jihoon nhanh tay bấm tắt ngay lập tức.

  Jihoon lúng túng họ Park không biết phải làm sao và nhắn lại như thế nào cho phải: "Chết tiệt! Bấm nhầm rồi. Chả lẽ giờ nhắn  lại là tôi đột nhiên nhớ đến cậu nên mới gọi thử xem sao à?"

  Cứ viết được một dòng rồi lại xoá. Cuối cùng Jihoon vẫn chốt lại một câu: "Xin lỗi vì đã gọi nhé, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút chuyện thôi. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi."

  Park Jihoon thở nhẹ ra như vừa chút bỏ được tảng đá đang đè nặng lên mình, cảm giác làm phiền người khác thật khó chịu biết bao...

  Jihoon đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục bài học của mình như mọi khi...Nhưng chờ chút! sao Hyunwook không nhắn lại chứ? Không thèm đọc luôn...

  Jihoon cầm quyển sách trên tay nhưng lòng thì không yên, cứ ngó mặt sang chiếc điện thoại, cứ nhấc lên rồi nhấc xuống để xem người kia đã nhắn lại cho mình chưa.

  "Tại sao phải quan tâm chứ?" - Jihoon thắc mắc, không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại phải quan tâm đến con người đó

  Đang trực chờ xem điện thoại có rung lên hay không thì bỗng một hồi chuông lại vang lên, sáng bừng cả điện thoại. Jihoon nhấc điện thoại lên xem đó là ai thì dãy số quen thuộc lại hiện ra, khoảnh khắc mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.

  "Alo?"

  "Thằng bạn mày sao rồi?" - Tiếng cười chói tai và cách nói đầy nghi hoặc ấy lại hiện ra, rõ mồn một

  "Ai cơ?"

  "Choi Hyunwook..." - Vừa nói được cái tên ra thì đầu dây bên kia cũng ngắt luôn, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi âm thanh dường như đã bị nuốt chửng hết cả, để lại là một nỗi lo không thể nguôi ngoai.

  Jihoon đứng bật dậy, gọi lại nhưng vẫn không thể được, mọi chi tiết đều lặp lại như lúc đó. Hắn gọi để đe doạ và không thể gọi lại thêm một lần nào nữa.

  Lần này Jihoon đã thật sự lo lắng, cậu gọi rất nhiều cuộc cho Hyunwook nhưng không một lần nào có hồi âm. Jihoon đang định quay người đi để tìm người giúp thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến: "Tôi là quản gia. Choi Hyunwook đang ở trong bệnh viện, tôi gửi địa chỉ rồi! Mau đến đó ngay lập tức đi!"

  Jihoon chết lặng, vừa nghe xong thì đứng chôn chân tại chỗ: "V-vì mình mà, c-cậu ta..."

-----------------------------------------------------------
Dateline dí mà tưởng thăng thiên rồi không:'^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wookhoon