Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Choi Hyunwook

8:43 AM

Tiếng chạy vội vàng vang dội cả một góc ở bệnh viện, kéo theo sau là những tiếng khóc da diết không nguôi, hoà cùng âm thanh trượt dài trên nền gạch của những chiếc giường bệnh.

Park Jihoon cố nén lại cảm xúc đang trào dâng bên trong, gắng chạy về phía trước để đi tìm phòng mà Choi Hyunwook được đưa đến. Cậu lục đục chạy từ tầng 2 rồi lại đến tầng 3. Bước chân cuối cùng dừng lại ở tầng 4, vừa ở mép cầu thang, Jihoon chợt bàng hoàng khi nghe được tiếng khóc nấc lên của ai đó.

Jihoon tựa hẳn người vào lan can bên cạnh, cố gắng nhìn xem đó ai. Rất tiếc đó lại là Choi Eunjin, chị ấy đứng bên giường bệnh của một người đã bị che kín mặt bởi tấm drap mỏng màu trắng, một dấu hiệu của việc đã có người không còn ở thế gian này nữa. Căn phòng tĩnh lặng, trống trải. Không khí xung quanh Jihoon như đặc quánh lại, đè nặng lấy cơ quan hô hấp đến mức làm cậu phải đập liên tục vào ngực mình để giữ lại một chút sinh khí để thở.

Cắt ngang âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ ấy chính là tiếng nói rung nhẹ lên của bác sĩ, người đó đến gần bên Jihoon rồi thông báo tin mà không một ai muốn nghe: "Bệnh nhân tử vong lúc 8h30, sau 37p hồi sức không có kết quả..."

Jihoon không trả lời, chỉ lặng im mà nhìn chăm chăm về phòng bệnh nơi phủ kín toàn là những máy móc vật dụng y tế. Căn phòng vẫn sáng đèn. Nhưng ánh sáng ấy không thể đủ ấm áp mà xua tan đi cái lạnh vừa âm thầm tràn vào.

Eunjin khóc nấc trong phòng bệnh, ngồi thụp xuống bên giường, đau đớn mà chẳng dám mở chiếc drap đang phủ quá trán người nằm trên giường kia. Che mặt đi như không muốn chấp nhận thực tại. Thời gian như ngừng đọng lại một chút nhưng cái tiếng chậm rãi của đồng hồ treo tường vẫn vang lên từng nhịp, từng nhịp một, đều đều mà lạnh lùng đến cực hạn.

Hong Kyung đang từ khoa khác cũng phải sửng sốt khi nghe thông báo từ Eunjin, anh ngay tức khắc chạy đến đến khoa hồi sức tích cực. Chết lặng một lúc trước cửa phòng, chậm rãi tiến đến gần để xem xét tình hình.

"Bảng tên cũng bị xé đi rồi sao?" - Kyung bình tĩnh lại rồi hỏi vị bác sĩ phụ trách bệnh nhân này

"Bệnh nhân vừa tử vong thì y tá cũng đến lấy nó đi rồi, thưa bác sĩ Hong"

Hong Kyung hơi run rẩy lên, tay lướt nhẹ trên tấm drap, chân hơi khuỵu xuống, tay còn lại phải bám vào cạnh gường mới đỡ được cả thân không ngã lăn xuống đất. Kyung gắng gượng để kéo mảnh vải trắng ra, lộ được một chút gương mặt thì lại có tiếng chạy của ai đó đến gần.

"Hyunwook!" - Choi Minyoung mặt mày tái nhợt, thở dốc cả lên vì mệt, cố gắng gọi người bạn đã không còn của mình, đi gần vào thì lại bị ngã nhẹ xuống. Nắm thật chặt tay, xiết lại thành nắm đấm như chẳng còn một sức lực nào để đứng dậy.

Bỗng từ sau lưng Minyoung có ai đó bám vào vai cậu rồi kéo nhẹ người lên. Nghĩ là Jihoon-hyung lên cậu định quay lại cảm ơn nhưng lại hơi bất ngờ vì Jihoon đã ở trong phòng bệnh rồi: "A-Anh là ai?"

"Anh là bạn của Choi Hyunwook, tên là Lee Minjae..."

"E-Em cảm ơn..." - Minyoung nhìn Minjae, ngượng ngùng mà nhỡ nói vấp

Minjae thấy kì cục mà bỏ người Minyoung ra rồi chạy thẳng vào để nhìn bạn mình lần cuối cùng. Anh xiết nhẹ tay vào thành giường, nhìn chăm chăm vào cánh tay đang hơi khựng lại của Kyung. Kyung vẫn không thể nhìn khuôn mặt đã không còn sức sống và ánh mắt đã không còn mở của người em họ, không chấp nhận được mà giật tay lại, quay về phía bức tường mà cúi gầm mặt xuống.

Người điều dưỡng vừa bước vào thì tiến đến gần rồi đặt tay lên vai của Jihoon, rứt khoát nói như đã quá quen với cảnh tượng như thế này: "Nếu không còn việc gì thì mọi người có thể về và ra xác nhận giấy tờ, thủ tục, cùng giấy báo tử của bệnh nhân. Một vài phút nữa bên nhà lạnh sẽ đến để đưa bệnh nhân đi. Mong mọi người hỗ trợ..."

Eunjin vẫn ngồi yên đó, nước mắt không ngừng rơi, khoé mắt đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Jihoon đến bên cạnh và vỗ nhẹ lên lưng cô như một niềm an ủi cuối cùng.

Jihoon thề rằng nếu Choi Hyunwook ra đi mà thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chính cậu sẽ là người tìm ra hắn. Park Jihoon cắn răng suy nghĩ, xiết chặt lấy bàn tay của mình như sẵn sàng bóp nát mọi thứ...

-----------------------------------------------------------
I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
I know that your love is gone
I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy
Don't tell me that your love is gone
That your love is gone
(Love is gone - Slander & Dylan Matthew)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wookhoon