23. Park Jihoon
Ryeoun tức tốc chạy vào bệnh viện khi nghe được tin Choi Hyunwook bị thương. Anh bắt nhanh một chiếc taxi, bấm gọi liên tục vào số máy quen thuộc nhưng trả lời lại không phải giọng nói ấy mà lại luôn là tiếng bíp kéo dài. Anh run nhẹ người lên, vò lấy đầu như chuẩn bị bứt hết cả tóc ra. Lo sợ mà nghẹn cả cổ, ứ đọng lại mà chẳng thể nói thêm được một câu từ nào.
Vừa đến được bệnh viện, Ryeoun phóng như bay rồi dò tìm từng phòng, từng phòng một.
Chân anh run lên một quãng khi lên đến tầng 2, đứng trước căn phòng đó, tay tựa sát vào cánh cửa rồi mò đường vào bên trong. Tim đập thình thịch như chuẩn bị rơi ra ngoài, mồ hôi đã thấm cả một mảng qua chiếc áo thun xám.
"Anh là bạn của Hyunwook nhỉ?" - Kim Soomi bất chợt thấy người đứng ở ngoài cửa phòng nên cất tiếng nói
"Em là..." - Ryeoun tiến vào trong rồi thở hắt ra vì vẫn thấy đứa bạn mình bình an vô sự mà nằm gọn gàng trên giường. Thảnh thơi ngủ một giấc ngon lành mặc cho mình thì lo cho nó như sắp đi tới nơi.
Soomi thấy người trước mặt quen quen nhưng vẫn chưa thể nhận ra: "Em là Kim Soomi, bạn của Park Jihoon"
"Àaa, đúng rồi. Anh cũng hay đến cửa hàng tiện lợi nơi em làm nhỉ? Đúng là em phải không?" - Ryeoun lục tìm kí ức mãi mới đào lại được xem đây là ai
"Ây! Nhớ ra anh rồi! Cái người mà hay mua Shrimp Cracker Nongshim (Snack vị tôm chiên) đúng không!"
"Yes!"
"Mà sao em lại ngồi đây cùng Hyunwook vậy? Hai đứa có quan hệ gì sao?"
"Quan hệ gì á hả?...Ừm...Chắc là chồng của bạn em nhờ? Tại tối hôm qua em đang đi bộ thì thấy tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ cả lên, em chạy lại thì thấy tên này nằm chềnh ềnh một cục mà người thì dính bê bết siro dâu tây. Em chạy lại bảo là người quen của Hyunwook thế là người ta xách em lên xe cứu thương luôn..."
"Ồ...Phiền em quá nhỉ?"
"Không có gì cả đâu! Mà em chưa trả viện phí, anh có số người thân của Hyunwook thì gọi người ta đến chi trả đi nhé."
"Sao em không dùng điện thoại Hyunwook gọi, cậu ta chẳng để mật khẩu bao giờ..."
"Em cũng định thế, nhưng lục cả người rồi tìm cả xung quanh vẫn chẳng thấy cái điện thoại nào..."
Ryeoun thấy có gì đó sai sai. Cái tên nghiện đồ công nghệ này chưa bao giờ vứt điện thoại ở nhà cả, huống gì khi đi vào ban đêm như thế này"
"Em gọi cho Jihoon chưa?"
"Em không mang điện thoại. Có đi mượn điện thoại để gọi nhưng cậu ấy không bắt máy"
"Mấy người này thi nhau vứt điện thoại đi à" - Ryeoun nghĩ thầm, tiến gần lại chỗ Choi Hyunwook. Vỗ bẹp bẹp vào mặt cho cậu ta tỉnh lại.
Hyunwook xua xua tay, chẹp chẹp miệng rồi quay sang chỗ khác ngủ tiếp
"Bao nhiêu giờ rồi mà còn ngủ tên điên này!!!" - Ryeoun hét to lên, cảm giác như sắp rung cả căn phòng
Hyunwook giật mình mà bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhưng vì vết thương trên vai mà tê tái rồi nằm nhẹ xuống, khó chịu quay qua nói: "Cho ngủ chút nữa thôi!"
Cậu nắm lấy vai của mình, xoa xoa mà kêu nhẹ lên. Bên trong vẫn còn quấn nguyên tấm băng gauze lớn được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp ghim. Trên mặt cậu còn được dán một miếng băng cá nhân làm che đi vết cắt nhẹ trên da.
"Đau thì nằm nguyên đi! Đừng có cử động mạnh." - Soomi nói rồi đứng dậy đi ra phía cửa: "Tôi đi về đây! Cậu cứ ngồi yên đấy rồi tôi đi tìm "vợ" cho!"
Choi Hyunwook cắn răng kêu đau, ngủ một giấc xong thì thuốc tê cũng hết tác dụng, cậu đập chân đập tay quằn quại kêu lớn lên.
"Kêu nhỏ thôi! Đừng có làm phiền người khác chứ!" - Ryeoun giữ chặt lấy người Hyunwook để cậu không làm loạn.
----------------
Park Jihoon nhìn chiếc giường trước mặt bị kéo đi, lòng dâng trào lên một nỗi lo sợ. Miết chặt lấy hai tay, vẫn còn bàng hoàng trước liên tiếp những sự việc đang xảy ra. Tiếng khóc nấc nghẹn vẫn vang vọng trong đầu cậu, như đấm liên tục vào đại não, liên hồi mà không thể dừng lại.
Quản gia Choi vẫn chưa xong nhiệm vụ, đặt tay lên trán mà bất lực. Không thể tin được bản thân lại gây ra hiểu lầm không nên xảy ra này. Ông đứng chôn chân tại góc cầu thang, cúi đầu xuống như ăn năn hối hận.
Minjae thấy đằng sau mình cứ có ai đó mà không cất lời. Cậu thắc mắc mà hỏi: "Ông Choi? Sao ông lại ở đây?"
Không còn cách nào, quản gia chỉ có thể khai thật: "Mọi người khóc xong chưa?..."
"Là sao?" - Minyoung đứng bên cạnh Minjae cũng bất ngờ mà hỏi
"Thật ra...Cái người trên giường kia không phải cậu thiếu gia..."
Jihoon đứng bật dậy, không thể tin vào tai mình mà hỏi lại: "Cái gì?!"
Hong Kyung đang đứng ở góc trầm ngâm cũng phải chạy ra kéo tấm drap trắng lên: "Đây chẳng phải là phó giám đốc Lee sao?!"
Choi Eunjin không ngồi yên, cô lau nước mắt, ra xác nhận cùng anh họ mình: "Phó giám đốc nhân sự Lee? Sáng hôm qua chẳng phải vẫn còn đang nói chuyện với cha sao?"
Jihoon chẳng ở lại thêm, cậu bám theo cầu thang rồi chạy thẳng xuống tầng 2. Vừa cắn chặt môi vừa xiết lấy bàn tay, kéo lại hy vọng và tia sáng cuối cùng.
Ryeoun thấy Jihoon, anh vẫy tay ra hiệu: "Em tìm Hyunwook sao? Cậu ta đang rên rỉ ở đây này!"
Park Jihoon như lấy lại được cách hô hấp, thở liên tục ra, bất chợt mỉm cười từ lúc nào không hay. Cậu đi nhẹ nhàng đến bên phòng bệnh số 204.A, tiến từng bước lại gần Hyunwook, định cất lời nhưng lại nuốt từ từ từng câu xuống, vẫn chỉ mãi nở nụ cười trên môi.
"Sao bây giờ anh mới đến?" - Hyunwook quay qua nhìn Jihoon, nói như giận dỗi
Cậu cố giơ ngón tay đang hơi run rẩy vì đau lên, làm thành hình trái tim méo mó. Cũng nhe răng ra mà cười: "Đã bảo là anh cười đẹp rồi mà sao không hay cười hả?"
Jihoon từ đầu vẫn chẳng nói gì, ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, mệt mỏi nhưng vẫn chỉ dùng ánh mắt để nhìn mãi Hyunwook.
Hyunwook cũng cạn ngôn, thấy người xinh đẹp đang ngồi cạnh nhìn mình thì bó gối lại, chống tay mà ngắm nhìn.
Tình tứ chưa được bao lâu thì tiếng bước chân dồn dập lại vang lên cắt ngang thanh âm êm đềm này. Choi Hyunwook giật mình mà quay qua cửa: "Gì vậy? Gì vây? Động đất hả?!"
Eunjin bước vào, thấy cậu em trai của mình vẫn bình an ngồi yên trên giường thì chạy lại gần ôm trầm lấy. Ồ ạt chảy nước mắt nhưng vẫn không quên mỉm cười vì hạnh phúc. Hyunwook chẳng biết làm gì, chỉ có thể dùng một tay của mình xoa xoa lấy lưng chị: "Đừng có khóc, em chưa có chết..."
Mọi người đằng sau chứng kiến cảnh này thì cũng an tâm mà quay về làm việc của mình. Hong -bận rộn- Kyung không có thời gian ngồi đây xúc động nên quay đi đầu tiên, về lại khoa của mình để làm việc. Ryeoun thì nhìn đủ rồi nên rủ Minjae đi ăn gì đó. Minjae được rủ thì cũng kéo theo Choi -mới quen- Minyoung đi cùng: "Em cũng được đi ạ?"
Lee Minjae thấy đứa em trong tay mình hỏi câu vô tri mà bật cười: "Tất nhiên rồi!"
Soomi chạy vòng quay bệnh viện mệt bở hơi tai để tìm điện thoại gọi cho Jihoon mà mãi chẳng được, đến lúc quay về thì đã thấy cậu bạn mình ngồi một cục ở cạnh trai đẹp người ta rồi.
Jihoon ngạc nhiên: "Soomi! Cậu cũng đến đây sao?"
Soomi mệt muốn lăn ra đất, nghe thấy câu hỏi mà tức tối: "Chết tiệt! Cái tên Jihoon kia! Sao tôi gọi cho cậu không được?!"
"Ây chết! Tôi vứt điện thoại trên phòng cha tôi rồi..." - Jihoon cười trừ vì người bạn đang bốc hoả của mình
Đang chuẩn bị xả thêm vài câu nữa cho bõ tức thì Eunjin đến bên cạnh rồi kéo đi: "Đi thôi Soomi-chan! Lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi đấy!"
Để lại sau bao hỗn hợp tạp âm chính là khoảng lặng không thể xác định nổi.
Park -chẳng biết nói gì- Jihoon cứ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, Choi -cũng vậy- Hyunwook cũng chẳng khác là bao.
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Jihoon sau một lúc không nói gì cũng nhớ ra mà hỏi
Hyunwook nhìn lên trần nhà, nhắm mắt mà nhớ lại, nói nhỏ như ngại ngùng: "Là vì anh đó..."
-----------------------------------------------------------
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
(Đó chỉ là giấc mơ)
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
(Như đang ngất ngây trong giấc mơ)
Thật ngọt ngào êm dịu đắm chìm
Phút chốc viết tương tư gieo nên thơ
Có câu ca trong gió hát ngân nga, ru trời mây
Nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười (trao nụ cười)
Nắng đua chen, khoe sắc, vui đùa giữa muôn ngàn hoa
Dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người
(Có chắc yêu là đây - Sơn Tùng M-TP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com